Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu. Ai khóc ai than hời?
Bóng lưng người đàn ông đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần tây, một tay nâng ly rượi lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sẫm va vào nhau như một vệt máu.
Mộc Vãn Tình hoảng hốt nghĩ, đó chắc là máu trong tim cô. Thật đau...
Cô yếu ớt mở miệng, giọng nói bi thương: "Thẩm Tri Yến..."
Người đàn ông quay đầu lại, đuôi mày khẽ hất, khóe môi mỉm cười: “Mộc tiểu thư, cô lại sai rồi.”
Hắn dừng lại, không nói thêm gì nữa, quay đầu chậm rãi bước đến.
Mộc Vãn Tình ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi hương đã từng quen rất thuộc, nhưng giờ lại xa lạ ngoài tầm với.
Mũi lên men, khóe mắt cay cay.
Thẩm Tri Yến cười nhẹ, giọng nói nho nhã mà trào phúng:
"Từ đầu tới cuối, tôi với cô chỉ là tiền trao cháo múc đừng không biết chừng mực."
*Tiền trao cháo múc nghĩa là chỉ quan hệ trao đổi, mua bán một cách cực kỳ sòng phẳng, minh bạch, không dây dưa, không chậm trễ.
Mộc Vãn Tình chán ghét mình yếu đuối, nhưng đứng trước mặt hắn cô luôn thấp kém, mãi mãi không có ngày ngẩng đầu.
Bút kẻ mắt trang điểm bị nước mắt làm trôi đi.
“Xin lỗi…Thẩm Tổng...em...” cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn định: “Em biết bầy giờ anh rất coi thường em, mặc kệ em nói gì anh cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà… em thật sự yêu anh.”
Không biết tại sao, sau khi nói ra được lời này cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, gánh nặng lâu nay rốt cuộc buông lỏng.
Cuộc giao dịch quyền, sắc, hắn không cần, cũng không cần tấm lòng của cô, cho nên cô cẩn thận cất giấu bí mật không muốn ai biết, không muốn để cho hắn phát hiện ra cô đã sớm động lòng.
Ở lại bên cạnh hắn, đã sớm không phải vì tiền cùng tài nguyên, chỉ là muốn cùng với hắn một đời một kiếp.
Chỉ đơn giản như vậy.
Mộc Vãn Tình nắm chặt tay, hàm răng cắn môi dưới, tức giận đỏ mắt nhìn thẳng hắn:
"Thẩm tổng, em đối với anh là thật lòng, em làm như vậy với Tần Hồng Liên không phải vì ganh tỵ vận khí cô ta so với em tốt hơn, mà bởi vì anh đối với cô ta...."
Người nữ nhân Hồng Liên kia không cần phải trả giá cái gì, nhưng lại có được trái tim của Thẩm Tri Yến.
Mộc Vãn Tình tự biết mình không trong sạch, bên trong giới giải trí, người mới muốn nổi tiếng thì phải trả giá rất nhiều, cho nên đối với Tần Hồng Liên trong lòng cô cảm thấy chán ghét và căm hận.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tần Hồng Liên lại có được sự chiều chuộng độc nhất vô nhị của Thẩm Tri Yến?
Dựa vào cái gì mà người mới vì một nhân vật phụ mà phải bồi rượu, thậm chí bồi ngủ, còn Hồng Liên cái gì cũng không cần trả giá, nhưng lại có thể diễn vai nữ chính?
Thẩm Tri Yến không có nhìn cô, ánh mắt nhìn vào trên ly rượu đỏ, không mặn không nhạt hỏi: “Cô thuê người bịa đặt chuyện Hồng Liên bị tôi bao dưỡng, là bởi vì cô yêu tôi?”
Mộc Vãn Tình cứng đờ gật gật đầu.
Thẩm Tri Yến cong khóe môi:
“Vậy cô có biết tại sao ở trong mắt tôi, Hồng Liên cùng loại nữ nhân như cô không giống nhau?”
"Cô cho rằng cô là ai? Cô lấy cái gì để so với cô ấy? Chẳng qua chỉ là một thế thân của tôi tìm đến dùng để gϊếŧ thời gian mà thôi, còn tưởng đang cùng tôi yêu nhau? Hừ, cũng không nhìn xem cô là ai mà cũng xứng?"
Mộc Vãn Tình kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch.
Hắn lại nhẹ nhàng một câu nói ‘loại nữ nhân như cô’ đem cô ra so sánh. Cô cùng với hắn 5 năm, suốt 5 năm, đến lúc quay đầu lại, họ tên đều không thể lưu lại.
“Bởi vì...” Thẩm Tri Yến bình tĩnh nhìn người nữ nhân đối diện, từng chữ từng chữ, bình tĩnh mà tàn khốc:
“Hồng Liên sạch sẽ.”
Hắn suy tư mà nhìn người nữ nhân vẻ mặt ảm đạm, lại giống như đang thưởng thức sự chật vật của cô:
"Mà cô, Mộc tiểu thư, thân thể của cô, trái tim của cô, tình yêu của cô..." đầu ngón tay của hắn man mát, chỉ vào vị trí trái tim của cô, khẽ mỉm cười: “đều quá bẩn...”
Nói xong người đàn ông liền thu lại tay của mình, từ trên cao nhìn xuống Mộc Vãn Tình, vừa mới muốn nói tiếp thì bỗng nhiên chuông điện thoại liền vang lên, hắn nghi ngờ lấy điện thoại ở trong túi ra, ấn nút nghe.
Chỉ trong nháy mắt, đồng tử hắn phóng đại, đột nhiên nói lớn, "Được! Được! Em ở chỗ nào đợi anh, anh lập tức tới tìm em, chờ anh! Nhất định phải chờ anh."
Thẩm Tri Yến nắm thật chặt điện thoại di động, cả người kích động khó có thể đè nén, thậm chí cũng không kịp nhìn Mộc Vãn Tình một lần, cầm lấy áo khoác để một bên vội vàng xông ra ngoài.
Mộc Vãn Tình vội kéo ống tay áo hắn: "Tri Yến đừng đi..."
Thẩm Tri Yến trên khuôn mặt tuấn mỹ bất động thanh sắc, chỉ là mày kiếm đã chau lại, ngưng mắt nhìn Mộc Vãn Tình, đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng, giọng nói âm trầm, lạnh lẽo:
_ Tôi sớm nói, giao dịch của chúng ta đã chấm dứt. Cô dây dưa như vậy, cũng làm cho tôi phiền lòng. Nhớ kỹ từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan.
Thẩm Tri Yến từ trước đến nay rất không vui khi người khác khoa tay múa chân trước mặt hắn, lời nói vừa dứt hắn chán ghét đẩy Mộc Vãn Tình ra quay lưng bước đi.
Thẩm Tri Yến đi xa, Mộc Vãn Tình si ngốc nhìn qua bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy trong nội tâm hình như một dây cung đang căng, thoáng chốc ầm ầm sụp đổ. Nàng hờ hững nhắm mắt.
Trong căn phòng yên tĩnh, Mộc Vãn Tình đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lúc này cô cảm thấy rất hèn mọn, loại đau đớn đó, loại tuyệt vọng đó, loại cảm giác yêu ghét phức tạp đó...
Hết chương 1.