Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 40: Phản ứng - “… Không khó chịu chỗ nào hết.”

Bởi vì tài sản bản thân bị hư hại, chưởng quầy của khách điếm cũng nhanh chóng đi lên, thấy cảnh này thì ngay lập tức kêu cha gọi mẹ: “Ôi trời ơi, tổ tông của ta ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ thiếu gia! Sao ngài lại ở đây?”

Chưởng quầy có vẻ là quen biết người nọ, Phật Sinh vội vàng đi tra hỏi tình huống, thật ra cũng là trốn tránh Hoắc Đình Vân.

… Xong đời rồi, hiện giờ nàng hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng Hoắc Đình Vân.

Một khi đối mặt với hắn thì nàng sẽ tự động hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, quả thật là chết mất thôi.

Phật Sinh hắng giọng, xoay người tránh khỏi tầm mắt của Hoắc Đình Vân, nhưng rồi lại vô thức đưa tay lên sờ miệng: “Chưởng quầy, ông biết vị công tử này sao?”

Chưởng quầy liếc nhìn nàng một cái, nhận lỗi: “Xin lỗi khách quan, vị Nhà họ Kỷ tiểu thiếu gia này không ai là không biết, cậu ta nổi tiếng là kẻ ngốc, cả ngày chỉ nghĩ tới việc học võ công rồi trở thành một đại hiệp cái thế. Nhưng mỗi ngày cậu ta đều làm những việc không đàng hoàng, khiến cho Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân vô cùng đau đầu. Thật ra không chỉ là bọn họ đau đầu, mà ngay cả chúng ta cũng đau.”

Chưởng quầy vỗ tay một cái, không đành lòng nhìn thẳng Kỷ thiếu gia kia.

Kỷ thiếu gia này tên một chữ Lân, có thể nhìn ra được phụ thân hắn ta hy vọng nhi tử sẽ thành danh. Đáng tiếc nhi tử này đừng nói là thành danh, làm một người bình thường thôi cũng khó khăn.

Phật Sinh nhìn Kỷ Lân, thấy Kỷ Lân đang trừng mắt nhìn Hoắc Đình Vân, dáng vẻ như sắp đánh nhau. Tầm mắt nàng lại chạm nhau với Hoắc Đình Vân lần nữa, nàng nhanh chóng né tránh, ho khan một tiếng, lại nhìn về phía chưởng quầy hỏi: “Vậy chưởng quầy, ông có thể giúp đỡ một chút không? Báo cho người nhà của hắn rằng hắn đang ở đây, sau đó nhờ họ đưa hắn về?”

Chưởng quầy gật đầu: “Khách quan, dù ngài không nói thì ta cũng muốn làm như vậy. Ngài nhìn cửa đi, đang yên đang lành lại bị cậu ta đá hỏng. Ta chắc chắn phải bắt nhà họ Kỷ đền tiền!”

Phật Sinh gật đầu phụ họa, chưởng quầy dẫn người hùng hổ rời đi, nhưng lại để Kỷ Lân ở lại. Phật Sinh nhìn bóng dáng bọn họ, không phải chứ… Vậy bây giờ nàng phải làm sao đây? Có người nào tới cứu nàng hay không?

Lại quay đầu nhìn bóng người Hoắc Đình Vân, nhìn thấy cái người tên Kỷ Lân thế mà đang quơ nắm tay như thể muốn động thủ.

Phật Sinh hoảng hốt, nhanh chóng che chắn trước người Hoắc Đình Vân: “Này này này, không được đánh người!”

Kỷ Lân vừa thấy nàng, lại hết sức tủi thân nhìn nàng: “Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp, hắn là người xấu, hắn ức hϊếp tỷ! Hắn còn làm loại chuyện này với tỷ!”

Phật Sinh nghe thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, vội vàng đẩy Kỷ Lân ra ngoài.

… Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cửa đã hỏng, cho nên căn phòng này cũng không ở được nữa. Phật Sinh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt của Hoắc Đình Vân: “Hay là chúng ta đi xuống bảo chưởng quầy đổi một phòng khác.”

Hoắc Đình Vân ừ một tiếng, dường như đã xoay người. Phật Sinh đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại bị hắn nắm tay kéo về phía trước.

Nàng chớp chớp mắt, muốn rút tay ra nhưng không rút được.

Bàn tay Hoắc Đình Vân vô cùng ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn liên tục truyền vào tay nàng, nàng dường như có thể nghe tiếng tim đập, thịch, thịch.

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Nàng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn cằm Hoắc Đình Vân, lại nghĩ đến chuyện vừa nãy bèn nhanh chóng cúi đầu, suýt nữa là bước hụt chân. Cũng may Hoắc Đình Vân tay mắt lanh lẹ, vừng vàng đỡ nàng, lúc này mới tránh được một kiếp.

Tay hắn đỡ eo nàng, bàn tay dường như cũng tràn đầy nóng bỏng. Phật Sinh gần như là bắn ra, cầm tay vịn cách hắn rất xa.

“Ta… Ta sẽ cẩn thận, ngại quá.” Phật Sinh cầm tay vịn cầu thang xuống lầu, chân nàng quả thực đã mềm nhũn.

Cảm giác này rất kỳ lạ, trước đây nàng chỉ thấy mỏi chân khi di chuyển quá nhiều hay quá mệt mỏi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng suy nghĩ quá nhiều, tim đập quá nhanh hay sao?

Khó khăn lắm mới bước xuống lầu, Phật Sinh tự tìm cái ghế ngồi xuống, rót chén nước trước. Kết quả Hoắc Đình Vân không nhanh không chậm bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Kỷ Lân thấy nàng xuống dưới, cũng nhanh chóng chạy theo giống như cao da chó. Nhưng Kỷ Lân nhìn Hoắc Đình Vân cỡ nào cũng không thấy thuận mắt, luôn trừng mắt nhìn hắn.

Hoắc Đình Vân đại khái là cố ý: “Vị công tử này, sao ngươi luôn trừng mắt nhìn ta vậy?”

Kỷ Lân nhìn Phật Sinh, đúng lý hợp tình nói: “Bởi vì ngươi ức hϊếp tỷ tỷ xinh đẹp!”

Hoắc Đình Vân từ từ uống một ngụm trà, nói: “Nàng là nương tử của ta, cùng ta chung chăn chung gối, sao ta lại ức hϊếp nàng ấy được?”

Phật Sinh suýt nữa là phun nước, tuy rằng nói bọn họ chung chăn chung gối là không sai, nhưng nghe thấy câu này quả thực sẽ khiến người khác hiểu lầm…

Không chỉ Phật Sinh hiểu lầm, mà hiển nhiên khách nhân ở đây cũng hiểu lầm, ánh mắt bọn họ bỡn cợt nhìn qua.

Tuy da mặt Phật Sinh không đến nỗi nào nhưng vẫn không dày đến mức này, nàng túm lấy ống tay áo Hoắc Đình Vân: “Ngươi có cảm thấy buồn chán khi ở đây suốt ngày hay không, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Hoắc Đình Vân bèn thuận thế nắm tay nàng, gật đầu: “Được.”

Hai người lập tức bước ra cửa khách điếm, đi ra ngoài đường. Phật Sinh muốn rút tay ra nhưng không thành công, ngại ngùng nói: “Hoắc Đình Vân… Ta cảm thấy… Như vậy không tốt lắm.”

Hoắc Đình Vân không buông tay, dừng lại dừng bước chân nhìn nàng: “Sao lại không tốt?”

Phật Sinh nói năng lộn xộn: “Tuy rằng ngươi thổ lộ với ta, nhưng mà… Nhưng mà…”

Hoắc Đình Vân cắt ngang lời nàng: “Nàng chán ghét ta sao?”

Phật Sinh lắc đầu.

Hắn lại hỏi: “Vừa nãy ta hôn nàng, nàng có cảm thấy chán ghét hay không?”

Phật Sinh gật đầu, lại lắc đầu.

Cũng không phải nói là có chán ghét hay không… Tóm lại là cảm giác rất kỳ lạ. Nàng không có cách nào dùng chán ghét hoặc là không chán ghét để định nghĩa.

Khóe môi Hoắc Đình Vân nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Vậy thì nàng không thể xác định được? Cũng đúng, vừa nãy bị người kia cắt ngang, không bằng chúng ta thử lại một lần nữa. Nếu nàng không cảm thấy chán ghét thì chứng tỏ trong lòng nàng nhất định cũng thích ta một chút.”

Hoắc Đình Vân dứt lời, lập tức muốn thò đầu xuống.

Phật Sinh nhìn xung quanh, không phải chứ, đang trên đường đó, ban ngày ban mặt làm vậy ảnh hưởng không tốt đâu.

Nàng xua tay từ chối, thấy một cửa hàng điểm tâm bên cạnh bèn nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Không bằng chúng ta đi xem điểm tâm kia ăn ngon không đi?”

Hoắc Đình Vân thấy dáng vẻ chạy trối chết của nàng, bất đắc dĩ đuổi theo.

Nói là nếm thử điểm tâm, thật ra là nàng đã hoàn toàn quên điểm tâm có mùi vị như thế nào. Vả lại cũng không còn nhiều tiền nữa nên quyết định đi làm chút chuyện không cần tiêu tiền. Ví dụ như đi dạo.

Hai người đi dọc theo đường phố đến bên bờ đê, Phật Sinh luôn giữ khoảng cách với Hoắc Đình Vân, sợ hắn lại cầm tay mình.

Phật Sinh ngắm cảnh, nhất thời thất thần, sau lại mới nhận thấy Hoắc Đình Vân cách nàng quá xa.

“Làm sao vậy?”

Hoắc Đình Vân nói: “Hơi mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút, được không?”

Phật Sinh tỏ vẻ xin lỗi, suýt nữa đã quên Hoắc Đình Vân vẫn là bệnh nhân, bèn cùng Hoắc Đình Vân đi đến ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ngươi nói xem khi nào Hướng Cổ mới có thể tìm được chúng ta? Không bằng chúng ta thuê xe ngựa trở lại kinh thành đi?” Phật Sinh nhìn con sông trước mặt.

“Hẳn sẽ nhanh thôi. Thuê xe ngựa cũng không phải không thể, nhưng mà không có nhiều tiền như vậy.”

“Điều này cũng đúng…” Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Nàng thở dài, thật ra không biết nên nói gì cho phải.

“Phật Sinh.” Hoắc Đình Vân bỗng nhiên gọi tên nàng.

Nàng vô thức quay đầu, chợt nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hoắc Đình Vân càng ngày càng gần, nhanh chóng cướp lấy hô hấp của nàng. Hắn ôm mặt nàng, động tác vô cùng dịu dàng.

“Nàng… Chán ghét sao?” Hắn hỏi.

Ngay cả nhịp tim Phật Sinh cũng sắp quên mất rồi, làm sao có thể phân biệt cái gì là chán ghét hay không chán ghét?

Hoắc Đình Vân dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước một khiến nàng đắm chìm.

Nếu chán ghét là muốn đẩy hắn ra, vậy có lẽ cũng không phải là chán ghét… Bởi vì nàng cũng không muốn đẩy Hoắc Đình Vân ra. Tuy rằng cảm giác này rất kỳ quái, khiến cảm giác của nàng có chút hoảng loạn, nhưng rồi lại khiến nàng… Luyến tiếc.

Ánh mắt nàng dường như hiện lên một lớp sương mù, mông lung nhìn hắn, Hoắc Đình Vân lại duỗi tay ôm nàng vào trong lòng.

“Phật Sinh, nàng chán ghét ta sao?” Hắn rất chấp nhất với đáp án này.

“Cũng… Không phải là rất chán ghét.” Phật Sinh rầu rĩ trả lời, giọng nói gần như là biến mất.

Nàng cảm giác bản thân không còn chỗ để trốn, rất muốn đứng dậy, nhưng lại bị Hoắc Đình Vân đè lại: “Sẽ có người thấy… Xấu hổ lắm.”

Hoắc Đình Vân nói: “Vừa nãy ta nhìn rồi, không có người.”

“…”

Nhưng mà… Cứ ôm ấp như thế này cũng không ra thể thống gì. Nàng hơi giãy giụa, Hoắc Đình Vân vỗ nhẹ lưng nàng, như thể là đang vỗ về, nói: “Đợi chút rồi đi.”

Nàng nhận ra giọng nói của hắn không thích hợp, tưởng rằng hắn không thoải mái nên có hơi lo lắng: “Ngươi khó chịu chỗ nào sao?”

“… Không khó chịu chỗ nào hết.” Nguyên nhân chính là vì quá thoải mái.

Phật Sinh nghi ngờ ngẩng đầu, lại bị hắn che khuất đôi mắt: “Tại sao lại muốn che mắt ta?”

Hoắc Đình Vân ho nhẹ: “Bởi vì có phản ứng.”

Phật Sinh ‘A’ lên: “Chẳng phải các ngươi buổi sáng mới có sao? Hiện giờ trời sắp tối rồi đấy.”

Lúc này đến lượt Hoắc Đình Vân im lặng.

Qua một lúc lâu sau, Phật Sinh mới nghe thấy giọng nói hơi xen lẫn bất đắc dĩ của hắn: “… Phật Sinh.”