Vương Gia Bị Ép Hôn

Chương 1: Bị ép hôn

Quay về Vương phủ sau buổi thượng triều, Biện vương Triệu Cẩn Vân còn chưa kịp thay y phục thì đã nghe hạ nhân bẩm báo Tề tiểu thư Tề Minh Nguyệt đang đợi vương gia ở đại sảnh. Biện vương nghe vậy thoáng nhíu mày, nữ nhân này đến tìm mình lại có việc gì đây? Mỗi lần gặp nàng ta là chẳng có việc gì tốt lành. Cứ nghĩ đến việc gặp vị tiểu thư kia thì thật đau đầu, nữ nhân này quả thật phiền phức, nếu không phải Tề gia của nàng cùng ngoại tổ của bản vương có giao tình thì bản vương và nàng tuyệt đối sẽ không có bất kì quan hệ gì.

Người ngoài không biết còn tưởng Tề tiểu thư hoa nhan nguyệt mạo, hoạt sắc thiên hương, tính tình ôn nhu nhưng chỉ có mình Biện vương ta hiểu được nàng ta là người như thế nào. Nàng ta có thể phát ngọt ngào cho cả thiên hạ nhưng tuyệt đối lại không cho bản vương chút mặt mũi, dù gì bản vương ta cũng là Biện Vương dưới một người nhưng trên vạn người, nắm trong tay binh quyền đến Hoàng đế ca ca cũng phải kiên dè. Nhưng đứng trước mặt Tề Minh Nguyệt bản vương lại như một hài tử, quả thật là mất mặt.

Vừa vào cửa đã thấy nàng ta ngồi trên ghế nhàng nhã dùng trà, có chuyện gì quan trọng chứ. Biện vương cố ý kho khan vài cái để cho người kia biết mình đã tới nhưng nàng ta chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục uống trà. Vương gia ta thật là thất bại mà, trước mặt hạ nhân Tề tiểu thư kia cũng không cho ta chút mặt mũi. Sau khi hạ nhân dâng trà lên thì lui hết ra ngoài, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn hai người nhàng nhã uống trà, không ai chịu lên tiếng trước. Biện vương cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- “ Không biết Tề tiểu thư đến tìm bản vương có việc gì?”

- “Buổi thượng triều hôm nay như thế nào?” Tề Minh Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia.

- “ Bản vương vẫn chưa hiểu ý của Tề tiểu thư”. Nhấp một ngụm trà, mùi vị không tệ. Nữ nhân kia hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, sao bản vương không phát hiện ra nàng ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhỉ. Một tia sáng lóe qua trong đầu, bản vương ta là đang nghĩ gì thế không biết, không được để vẻ bề ngoài của nàng ta đánh lừa, phải biết rằng nàng ta là một nữ ác nhân.

- “Chẳng phải sắp tuyển tú hay sao?” Tề Minh Nguyệt cũng không tiếp tục vòng vo.

- “Tề tiểu thư cũng hứng thú với việc này sao?” Triệu Cẩn Vân khẽ chau mày, trong lòng có một tia khó chịu mà bản thân cũng không rõ.

Tề Minh Nguyệt ghi nhớ cái chau mày kia, miệng cười nhàn nhạt: “Ta không có hứng thú với việc tuyển tú, ngược lại là vị trí quý phi đang trống kia”.

Lông mày lưỡi kiếm càng cau lại: “Xem ra thứ mà Tề tiểu thư muốn không chỉ là vị trí Tiệp dư hay Giai nhân”.

Tề Minh Nguyệt bước lại gần Biện vương, ghé vào tai người kia nói nhỏ: “ Theo ngài thì giữa Quý Phi và Vương Phi, ta hợp với vị trí nào hơn?”

Khoảng cách quá gần, không khí có chút mờ ám, Biện vương bất động thanh sắc nhìn người kia, trên người của nàng ta có một mùi hương thật dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng không mất vị, ngược khiến người khác càng ngửi lại càng say đắm. Hôm nay bản vương ta là bị trúng tà hay sao, cứ suy nghĩ không đâu, thật là thất thố mà.

- "Ta không thể cho Tề tiểu thư câu trả lời mà người muốn được”.

Tề Minh Nguyệt nhìn vành tai đỏ ửng của người kia mỉm cười mãn nguyện: “Ta biết Biện vương ngài có câu trả lời ta mong muốn nên mới đến đây”. Ngồi trở lại ghế đối diện kia, Tề Minh Nguyệt lại tiếp lời: “Hôm trước hoàng thượng có nhắc với phụ thân ta về vị trí Quý Phi trống kia, ngài thừa biết ta không thích quy củ trong cung, càng không thích vì một nam nhân mà phải đấu đá, ta không thích tranh giành. Ta nghĩ so với việc làm một Quý phi ta thích hợp làm Vương phi hơn”.

- “Việc này thì có liên quan gì đến bản vương? Chả lẽ Tề tiểu thư muốn ta mai mối cho người với các hoàng huynh?” Triệu Cẩn Vân quả thật là theo không kịp với suy nghĩ của vị tiểu thư này.

- “Không cần phải phiền phức như vậy, ta thấy vị trí Biện vương phi vẫn còn trống, ta chịu khó một xíu cũng không vấn đề gì”. Tề Minh Nguyệt như lẽ đương nhiên mà nói ra, không cho Biện vương một chút mặt mũi nào.

Triệu Cẩn Vân có chút kích động đứng dậy, việc này quá hoang đường, làm sao bản vương ta có thể cưới Tề Minh Nguyệt được. Tuy rằng bản vương ta là một Biện vương nắm trong tay quyền lực mà bao người mơ ước, là một hình mẫu phu quân mà bao nữ nhân muốn có được nhưng bản vương ta là một cái nữ nhân thì làm sao có thể làm theo ý Tề Minh Nguyệt được.

- “ Việc này bản vương không giúp được Tề tiểu thư.” Triệu Cẩn Vân thẳng thừng từ chối, Biện Vương ta không muốn đưa đao cho người khác gϊếŧ chính mình, đặc biệt là cái nữ nhân lạnh lùng kia.

- "Ta không cần ngài giúp, ta đến để trao đổi.” Nhìn bộ dáng kia, Tề Minh Nguyệt cũng không để tâm nói.

- “Trao đổi?” Triệu Cẩn Vân nghi vấn hỏi lại

- "Ngài giúp ta tránh một cửa ải, ta cũng giúp ngài vượt qua một cửa ải.” Tề Minh Nguyệt lại nói tiếp: “Ta biết Thái hậu và Hoàng thượng đang muốn sắp xếp hôn sự cho ngài, ngài cũng không thể từ chối mãi, nếu ngài kết hôn với người khác e là bí mật của ngài sẽ bị tiết lộ ra ngoài, ngược lại nếu là ta, ta có thể giữ bí mật giúp ngài”.

- “Bản vương có bí mật gì mà không thể tiết lộ ra ngoài?” Triệu Cẩn Vân rốt cuộc cũng biết mục đích Tề Minh Nguyệt đến đây, không phải tuyển tú càng không phải vị trí Quý phi kia mà chính là bản vương ta.

Bước lại gần Triệu Cẩn Vân, đưa tay chỉnh lại nếp áo cho người kia, Tề Minh Nguyệt nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Chuyện Biện Vương Triệu Cẩn Vân là nử tử nếu bị truyền đến tai Hoàng thượng thì có tính là phạm tội khi quân không? Đến lúc đó không chỉ mình ngài chịu tội mà còn biết bao nhiêu người liên lụy cùng, ta tin ngài tự biết cân nhắc”.

Choang, một tiếng nổ vang lên trong đầu Biện Vương, bí mật của nàng từ khi nào mà truyền đến tay Tề Minh Nguyệt. Không đúng, nếu có ngoại nhân truyền tin đến tai người kia thì e là mọi chuyện không đơn giản như vậy, vậy sao nữ nhân kia lại biết được chứ: “ Bản vương không biết Tề tiểu thư còn biết nói đùa”.

- “Mùa thu ở Giang Nam hai năm trước, ngài bị trúng tên độc là ta đã cứu ngài, chuyện này ngài có thể hỏi Trầm Sơ và Đông Phương Hà” Tề Minh Nguyệt không tiếp tục vòng vo, trực tiếp nói cho Triệu Cẩn Vân biết.

Triệu Cẩn Vân không tin vào tai mình, thì ra cảm giác hai năm trước là sự thật, hình ảnh nữ nhân mờ ảo xuất hiện trong cơn mê mang khi đó thật sự là Tề Minh Nguyệt. Mặc dù là hôn mê nhưng bản vương vẫn cảm nhận được khi đó người kia nắm chặt bàn tay mình không buông, lệ tuông ướt cả lòng bàn tay. Chuyện bản vương trúng tên không nhiều người biết, Trầm Sơ và Đông Phương Hà không bẩm báo việc Tề Minh Nguyệt biết được thân phận của bản vương ắt hẳn có nguyên do. Bây giờ nàng ta đến đây dùng bí mật kia để trao đổi với bản vương, còn bảo Trầm Sơ và Đông Phương Hà có liên quan đến thì không thể có chuyện người kia cố tình lừa gạt được. Nhưng sao nữ nhân kia lại đợi lâu như vậy mới đến uy hϊếp bản vương, chuyện này thực đau đầu, trước hết bản vương cứ chấp thuận theo ý nữ nhân kia rồi tính tiếp.

- “ Trên bả vai phải của ngài vẫn còn một vết sẹo, ta nói không sai chứ?” Thấy Triệu Cẩn Vân trầm mặc không đáp Tề Minh Nguyệt lại tiếp lời.

- “ Biện vương phi nói không sai, quả thật trên bả vai phải của bản vương có một vết sẹo do trúng tên để lại”. Triệu Cẩn Vân dùng tay phải ôm trọn vòng eo nhỏ của Tề Minh Nguyệt, kéo người kia sát về phía mình, tay trái nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Tề Minh Nguyệt tư thế vô cùng mờ ám. Cũng không ngại gọi người kia một tiếng vương phi ngọt ngào đến nỗi khiến người khác nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai, miệng lại tiếp tục buông lời trêu đùa: “Nhưng nếu vương phi nàng đã mong ước được gả cho bản vương như vậy thì bản vương cũng không nỡ từ chối, bản vương sẽ tiến cung xin ý chỉ ban hôn của hoàng thượng, vương phi cứ về phủ đợi tin tốt của bản vương”.

Tề Minh Nguyệt cũng không ngại người ngoài đánh giá cái gì nam nữ thọ thọ bất tương thân, nàng vòng hai tay qua cổ Triệu Cẩn Vân, người kia cao hơn nàng một cái đầu nên nàng chỉ có thể ngửa cổ lên mới có thể nhìn mặt người kia. Tư thế hai người lúc này nếu nói có bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu mờ ám. Tề Minh Nguyệt cũng không phải đèn cạn dầu lập tức phản bát lại Triệu Cẩn Vân: “Vương gia ngài nói sai rồi, là ngài cầu cưới được ta còn không được. Tề Minh Nguyệt ta từ khi nào mà mất giá như vậy chứ? Ta không làm phiền ngài nữa, ta về phủ đợi tin tốt của ngài”.

- "Bản vương cho hạ nhân đưa vương phi về”. Triệu Cẩn Vân một tiếng vương phi hai tiếng vương phi gọi cũng đã muốn quen miệng. Còn không nhớ rằng vừa bị cái người kia “bức hôn”.

- “Không cần phiền phức như vậy, ta tự về được rồi, ngài hãy lo công việc của mình đi”. Tề Minh Nguyệt nghe Triệu Cẩn Vân cứ gọi mình là vương phi cũng không chấp nhất, ngược lại trái tim thiếu nữ của Tề Minh Nguyệt còn đang đập loạn nhịp lên vì cách xưng hô đó. Vẻ mặt lạnh lùng kia của nàng cũng chỉ là giả bộ bày ra cho Triệu Cẩn Vân xem, nàng không muốn người kia đắc ý sớm như vậy.

Nhìn bóng lưng đang đi xa dần, Triệu Cẩn Vân không khỏi than thầm trong lòng, số kiếp của bản vương khác biệt, ta có thể một đời chịu kiếp cô độc cũng không muốn liên lụy người khác, đặc biệt là một người ưu tú như Tề Minh Nguyệt. Cớ sao hết lần này đến lần khác nàng ta cứ bước vào cuộc sống của bản vương, làm cho cuộc sống của bản vương rối loạn cả lên. Nhưng sau tất cả bản vương đều dung túng cho nàng ta, ngược lại còn từng chút từng chút khiến cho bản vương mong nhớ khôn ngui. Có lẽ đây là mệnh của bản vương, không thể nào trốn thoát được.