Giam Cầm: Độc Chiếm Đến Điên Rồi

Chương 19

" Các người nói cái gì? Thu Đông Đông đã đưa cô ta đi?."

Ngọc Dung nhận được tin liền hốt hoảng.

" Vâng…Thu tổng hôm nay đến đây…rồi vô tình…" Bác sĩ kia lấp bấp bảo.

Ngọc Dung nắm chặt giỏ xách, việc tìm thấy Miên Miễu Miễu sớm hơn dự định, cô vẫn nên rời khỏi đây.

Nếu để Lập Thường Phong phát hiện ra thì chỉ có toi.

Ngọc Dung nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng vừa đi ra cổng thì…

" Cô Ngọc mời cô ở lại với chúng tôi."

Một đám người mặc vest đen cao to chặn được Ngọc Dung lại.

" Các người…"

" Mong cô hợp tác, đừng trách chúng tôi mạnh tay."



" Cô ấy thế nào rồi?." Thu Đông Đông hỏi.

" Bác sĩ tiêm thuốc nên đã ngủ say rồi, có vẻ rất kích động." Lập Thường Phong ngồi xuống sofa xoa xoa hai bên đầu, lúc nhìn thấy trán cô đổ máu anh thật sự rất sợ.

Không ngờ cô kích động hơn cả anh, liên tục dập đầu xuống sàn mạnh đến như vậy.

" Tôi bắt gặp cô ấy ở bệnh viện tâm thần. Cô ấy không ngừng gào thét muốn thả ra, hai nữ y tá kia cứ khư khư muốn bắt lấy." Thu Đông Đông bảo rồi đưa đoạn video trong điện thoại của mình ra cho Lập Thường Phong xem.

Lúc Miên Miễu Miễu được khám, anh đã gọi người mình đến bệnh viện lấy đoạn video này từ camera ở đó.

" Ở bệnh viện tâm thần? Miên Miễu Miễu rõ ràng rất bình thường mà." Trần Vỹ lên tiếng.

Lập Thường Phong xem đoạn video xong liền nổi cơn giận đùng đùng, tuy không có tiếng động gì nhưng trong video cô luôn cố vùng vẫy ra để thoát khỏi hai nữ y tá đấy.

" Mẹ kiếp." Anh nắm chặt điện thoại trong tay, là kẻ nào đưa cô đến bệnh viện quái quỷ đó chứ?

" Còn chuyện đứa bé…" Thu Đông Đông lên tiếng.

" Tôi vẫn đang tìm xem bệnh viện nào đã làm chuyện này."

" Lúc trên xe, Miên Miễu Miễu rất kích động nhưng vẫn kể lại mọi chuyện. Cô ấy bảo mình bị đám người lạ bắt cóc, khi tỉnh dậy nhìn thấy bác sĩ và y tá đứng cạnh mình, lúc đó có người phát hiện ra cô ấy đã tỉnh liền tiêm thuốc cho cô ấy hôn mê lại."

" Trong tiềm thức rất đau đớn…khi tỉnh dậy thì đã thấy bụng mình phẳng lì rồi." Thu Đông Đông bảo.

" Lúc đấy cô ấy phát hiện ra mình bị giữ lại trong một bệnh viện tâm thần…ngày ngày luôn tìm cách trốn ra nhưng đều thất bại."

Lập Thường Phong từ đầu đều nghe rõ từng chữ, phá thai, bệnh viện tâm thần…

Khốn nạn!

Anh đưa tay lên ôm đầu mình, vậy là…một tháng qua cô cứ như sống trong ác mộng…

Trần Vỹ cũng nghe rõ từng câu từng chữ Thu Đông Đông nói, cũng không chịu được mà tức giận, liền cho người điều tra rõ ràng mọi thứ.



" Không…không…"

" Mẹ không có bỏ con…mẹ…mẹ xin lỗi…"

" Tôi bình thường…làm ơn thả tôi ra…làm ơn…"

Miên Miễu Miễu hét lên, cô sợ hãi bật dậy, ôm đầu mình không ngừng khóc.

" Tôi…tôi bình thường mà…tại sao các người cứ bắt tôi ở đây…"

Lập Thường Phong đang tiến về phòng thì nghe tiếng cô, anh vội chạy vào trong bật đèn lên đã thấy cô ngồi đó không ngừng khóc.

" Miễu…" Anh lên tiếng, đi đến ôm lấy cô.

" Lập Thường Phong…"

Cô cứ ngỡ mình đang mơ, anh đang ôm cô, là bằng xương bằng thịt…

" Lập Thường Phong…Lập Thường Phong…"

Cô òa khóc luôn gọi tên anh không ngừng, nắm lấy áo anh như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bộc lộ.

" Lập Thường Phong…tôi không có bị điên…tôi không có…"

" Tại sao mọi người lại ép tôi ở bệnh viện tâm thần…"

" Tôi…tôi bình thường mà…"

" Miễu Miễu…"

Lập Thường Phong bàng hoàng, cô…cô đang rất kích động.

Miên Miễu Miễu đẩy anh ra, ôm đầu mình không ngừng run rẩy.

" Tôi không muốn bị tiêm thuốc…tôi không muốn bị trói…tôi không muốn…tối…lạnh lắm…lạnh lắm…"

Miên Miễu Miễu không ngừng lẩm bẩm, tại sao…tại sao cô lại trở thành bệnh nhân tâm thần chứ…

Anh nhìn cô như vậy, nắm chặt tay, anh tiến đến vịnh lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô:" Nhìn anh đi."

" Em nhìn anh đi." Anh quát to.

" Em là Miên Miễu Miễu, em hoàn toàn bình thường."

" Em đã về nhà rồi, không có ai bắt trói em nữa, không ai tiêm thuốc cho em nữa."

" Em về nhà rồi, em đang ở cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em."

" Làm ơn tỉnh giấc đi…tỉnh giấc đi Miên Miễu Miễu. "



Lập Thường Phong kéo mền lên đắp cho cô. Sau một trận đả kích lớn cô cũng bình tĩnh hơn, cũng ăn được chút cháo rồi lại ngủ thϊếp đi.

Anh đặt tay lên bụng cô, còn nhớ ngày nào nơi đây có sinh linh bé nhỏ đang đợi đến ngày chào đời…

Thế mà đã bỏ anh và cô rời đi rồi. Lập Thường Phong đầy ôn nhu xoa bụng cô, Miên Miễu Miễu lại nhăn mặt lại…

" Con ơi…con ơi…"

Cô bỗng nắm lấy tay anh, không ngừng gọi đứa con đã mất của mình.

Lập Thường Phong biết cô rất nhớ con, anh hôn lên trán cô, dịu dàng bảo:" Con ở đây…em đừng sợ…"

Con ở đây…nó mãi vẫn ở đây với chúng ta .

Một tiểu thiên thần đáng yêu!