Giam Cầm: Độc Chiếm Đến Điên Rồi

Chương 15

" Cái gì chứ?."

Trần Vỹ dường như muốn hét lên thật to. Tên vô cảm này lại có bạn gái? Có con đã được 4-5 tháng rồi ư?

Sang chấn tâm lý cmn luôn mất.

" Nói thật đấy." Lập Thường Phong đáp.

" Thế…hai người quen nhau hồi nào thế? Sao hai người bạn này không hề biết vậy." Thu Đông Đông cũng lên tiếng.

Lập Thường Phong nhìn cả hai, có chút khó nói:" Là mua về."

Thu Đông Đông và Trần Vỹ quay sang nhìn nhau.

Mua về?

" Lúc trước chỉ xem cô ấy là ấm giường."

" Bây giờ thì…"

" Thì yêu rồi à?." Trần Vỹ xen vào.

Lập Thường Phong gật đầu, mặt có chút đỏ lên. Tự dưng anh cảm thấy ngại ngùng đến vậy.



Miên Miễu Miễu trùm mền kín hết cả người, cô nằm suy nghĩ…

Bây giờ anh và cô trở thành chủ đề hot trên mạng như vậy. Chẳng mấy chốc thân phận của cô sẽ được tìm kĩ, lúc đấy…

E rằng thân phận bé nhỏ này lại làm bẻ mặt Lập Thường Phong.

" Aisss…tại sao anh không đề phòng vậy hả?." Cô lẩm bẩm một mình.

Nếu anh để ý hơn thì đâu bị chụp lén như vậy. Cũng không thành chủ đề trên mạng như vậy.

Thật là khổ.

Cốc

Cốc

" Miên Miễu Miễu, em chưa ăn sáng."

Lập Thường Phong bên ngoài gọi lớn.

" Không ăn." Cô đáp lại.

" Em không ăn cũng nghĩ đến con đang đói chứ." Anh bảo.

Miên Miễu Miễu bỏ mền ra, nghĩ anh cũng nói phải, cô đi xuống giường, mở cửa cho anh…

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy anh đứng sẵn đó, giúp việc đang cầm khay đồ ăn bên cạnh.

Tên này…tính trước cả rồi!

Giúp việc đem đồ ăn vào phòng đặt xuống bàn sau đó liền rời đi, anh cũng nhanh chân đi vô trước khi bị cô đuổi ra.

Miên Miễu Miễu ngồi xuống ăn, thật ra cô cảm thấy đói, nhưng lo lắng nên cũng quên mất tiêu mình chưa ăn gì.

Nhìn cô ăn, Lập Thường Phong mỉm cười.

Nụ cười đầy ẩn ý, cô liếc sang, nhìn lại anh:" Anh cười có ý gì đấy?."

" Ăn xong tôi đưa em đến một chỗ." Anh bảo.

Cô cầm li sữa lên uống, ánh mắt ý muốn hỏi đi đâu.

" Mình đi đến cục dân chính."

Phụt

Miên Miễu Miễu nghe xong liền sặc sữa, Lập Thường Phong vội vỗ lưng cô:" Em uống sữa cũng để sặc là sao chứ?."

" Anh…anh nói cái gì cơ chứ?." Miên Miễu Miễu cứ nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại…

" Em uống sữa…"

" Câu trước ấy."

" Ăn xong tôi đưa em đến cục dân chính." Lập Thường Phong tỉnh bơ đáp.

Cô mở to mắt nhìn anh, cục dân chính á?

Đến đó làm gì?

" Đến…đấy làm gì?." Cô hỏi.

" Em nghĩ đến cục dân chính làm gì?." Lập Thường Phong cau mày.

" Thì làm gì ở đó?." Cô lại hỏi…

" Chúng ta đi đăng ký kết hôn."



Miên Miễu Miễu bước ra khỏi cục dân chính, trên tay cầm sổ đăng kí kết hôn mà run đến không tả được…

Vì một bài báo anh đưa cô đi đăng kí kết hôn, không thể tin nỗi luôn.

" Anh định khi nào li hôn?." Miên Miễu Miễu hỏi.

Lập Thường Phong nghe vậy liền mặt có chút không vui:" Sao em hỏi vậy?."

" Thì là như vậy." Cô lại đáp.

Anh cảm thấy dần đau đầu với cô, nắm lấy tay cô đi ra xe.

Trên xe, anh cầm sổ kết hôn lên, cô đang quay sang nhìn cửa sổ nên không biết anh đang chụp lén mình.

Lập Thường Phong mỉm cười vui vẻ, đăng một tấm hình lên trang cá nhân của mình.

" I Love You."

Dòng caption anh ghi, ghi xong liền bấm đăng, miệng luôn cười như kẻ ngốc.

Còn Miên Miễu Miễu mãi nhìn ra cửa sổ không biết sau lưng mình có người đàn ông nào đó được đăng kí kết hôn nên đâm ra bị điên.

Cũng không quên đi cùng sến súa.



Về đến nhà, cô mở điện thoại lên xem còn ngã ngửa hơn…

Nhìn bài viết của Lập Thường Phong cô chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.

" Anh…anh…"

Anh…ta điên rồi!!!



Trần Vỹ đang nằm lướt lướt điện thoại nhìn thấy bài viết của Lập Thường Phong mà cười đến muốn hóa điên lăn từ trên giường xuống sàn.

" Tên…tên Lập Thường Phong này điên rồi…"

Trần Vỹ vừa cười một mình vừa bảo.

Cái gì mà I Love You? Làm gì cứ như mấy đứa nhỏ mới biết yêu vậy đấy?

Lập tổng của chúng ta không còn là của hôm qua nữa rồi.

" Đúng là đâu ai muốn bình thường khi yêu."



Ngọc Dung nhìn thấy bài báo của Lập Thường Phong ban sáng đã nổi khùng, đến trưa thì nhìn thấy bài viết của anh tự chính tay đăng tải thì muốn hóa điên lên.

Nắm điện thoại trong tay, cô ta lẩm bẩm:" Tôi nhất định sẽ đoạt lại anh, tôi nhất định sẽ có anh lần nữa."

" Lập Thường Phong, tôi phải khiến anh yêu tôi như khi xưa."

" Anh đừng mơ trốn được."