Giam Cầm: Độc Chiếm Đến Điên Rồi

Chương 8

Đêm, Lập Thường Phong quay sang nhìn Miên Miễu Miễu ngủ bên cạnh.

Anh bỗng vương tay ra, ôm lấy cô.

Cô vẫn còn thức, bị anh dọa đến giật mình.

" Chưa ngủ à?." Anh hỏi.

" Ừ " Cô đáp lại.

Lần đầu anh chủ động ôm lấy cô như vậy.

" Ngủ đi, thức khuya không tốt đâu." Lập Thường Phong sát lại gần cô, bảo.

" Nhưng…"

" Làm sao à?."

" Tôi đói." Miên Miễu Miễu xấu hổ bảo. Thật sự cô rất đói đó.

Dạo này cô ăn cũng rất nhiều. Cô biết sau khi sinh mình sẽ tăng cân, cũng trở thành bà mẹ béo ú, nhưng cơn đói này không chống lại được.

Lập Thường Phong bỗng ngồi dậy. Anh đi đến tủ quần áo, lục lọi gì đó.

Miên Miễu Miễu nghe tiếng động, cô ngồi bật dậy, bật đèn lên.

" Anh làm gì vậy?." Cô hỏi.

Lập Thường Phong tìm thấy áo khoác, anh đi đến đưa cho cô.

" Mặc vào đi, chúng ta ra ngoài ăn đêm." Anh bảo.

“…” Miên Miễu Miễu nhận lấy áo khoác, mở mắt to ra nhìn anh.

Ăn đêm sao?

" Không phải em bảo đói à?.".

Nhà hàng.

Cũng may nhà hàng gần Lập gia còn mở cửa. Nhìn bộ dạng ăn ngon lành của cô, anh cũng vui thây.

Sau khi chiến tranh một hồi cả hai cũng nhường mỗi người một bước.

" Tôi…muốn hỏi…" Miên Miễu Miễu gắp thức ăn bỏ vào chén anh, bảo.

" Nói đi?." Anh nhìn cô.

" Sau khi sinh con xong, tôi có được bên cạnh con không?."

Điều Miên Miễu Miễu rất sợ, cô sợ sau khi đứa trẻ ra đời, cô không được phép bên cạnh nó. Cha nó là người có công danh, mẹ nó cũng chỉ là một cô gái hai bàn tay trắng, không có gì trong tay, tiền bạc cũng không.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào Lập Thường Phong. Quả thật nếu như không có anh, cô nghĩ mình ở cùng ba mình cũng chết vì đói mất.

" Em là mẹ đứa bé mà. Đừng nghĩ nhiều, ăn đi." Anh cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho cô.

Cô nghĩ nhiều rồi.



Mọi thứ được giải quyết ổn thỏa,cô và anh cũng có mối quan hệ tốt hơn.

Lập lão gia vì muốn làm bà hết giận nên đã đưa bà đi du lịch khắp nơi. Lập gia liền giao cho anh và cô cai quản.

Miên Miễu Miễu ngồi ở sofa, cô vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

" Không được ăn nữa." Cô bỏ dĩa trái cây xuống, bĩu môi.

" Sao vậy Miễu Miễu?." Quản gia nhìn thấy liền hỏi.

" Cháu chỉ mới mang thai 4 tháng, quản gia có phải cháu ăn nhiều lắm không?." Cô nhìn ông hỏi.

" Phụ nữ đang mang thai, ăn nhiều là tốt mà?." Quản gia đáp.

" Quần áo cháu đã chật rồi. Cháu thấy mình đang béo lên, sau này sinh xong có phải thành con heo lăn lộn luôn không?." Miên Miễu Miễu lo sợ bảo.

" Không được rồi, cháu không được ăn nữa. Quản gia, nếu cháu ăn nhiều phải cản cháu lại đó, cháu phải về phòng để cố gắng kìm lại cơn đói đây." Nói xong, cô về phòng.

Nhìn cô rời đi. Quản gia thở dài, đại thiếu gia sắp phải đau đầu tiếp rồi đây.



Lập thị.

" Cái gì? Cả ngày nay cô ấy chỉ ăn hai bữa?." Lập Thường Phong dường như muốn hét to vào điện thoại.

[ Vâng thưa thiếu gia, Miễu Miễu bảo sợ mập ]

" Mập? Cô ấy đang mang thai mà, ăn nhiều có phải tốt sao? Không có gì mà nghén nghén nữa "

[ Là ốm nghén thưa thiếu gia ]

" Vậy cô ấy đang làm gì?." Lập Thường Phong hỏi.

[ Miễu Miễu đi ngủ rồi. Bảo là ngủ có thể không thấy đói nữa.]

Lập Thường Phong đưa tay lên trán. Anh chịu thua thật mà.

Tâm tình của bà bầu quả thật khó chiều lẫn khó hiểu.

[ Đại thiếu gia, quần áo của Miễu Miễu đã chật rồi ]

" Được rồi, xem chừng cô ấy giúp cháu."

Nói xong, anh cúp máy.

Thư kí lúc này đi vào, tay cầm vài thứ cần anh kí duyệt.

" Lập tổng có vài thứ cần anh…"

" Tôi bận rồi, mai hẳn nói." Anh bỗng đứng dậy bảo.

" Lập tổng anh đi đâu thế? Còn hai tiếng nữa mới tan làm." Thư kí hỏi.

" Đi mua quần áo cho bà bầu." Lập Thường Phong đáp, sau đó tiến ra ngoài đến thang máy.

Thư kí:"…"

Mua cho Miên Miễu Miễu sao?