Thêm Một Lần Yêu

Chương 66: Bị Ấm Đầu Sao?

Thường Tín hỏi địa chỉ của Lương Tâm, cô gái đầu dây cũng ngây thơ nói ra hết. Anh biết được chỗ ở của cô liền cúp máy đến đó.

Thường Tín dừng xe lại, không nghĩ Lương Tâm lại đang ở khu chung cư cao cấp này. Anh cứ  nghĩ cô đang ở Lương gia chứ, tại sao đại tiểu thư cô lại ra ở riêng như thế? Anh xuống xe, bây giờ vẫn nên đi tìm cô trước để nói chuyện rõ ràng đã.

Thường Tín đến trước nhà cô, anh bấm chuông, nữ giúp việc liền chạy ra mở cửa. Thấy Thường Tín thì cô ấy tròn xoe hai mắt, đi theo Lương Tâm từ lâu, cô cũng biết người đàn ông này chính là ý trung nhân mà Lương Tâm yêu thầm, bây giờ người đến tận cửa tìm như vậy nếu đại tiểu thư biết nhất định sẽ rất vui cho xem.

“À ừm…tiểu thư…” Nữ giúp việc lấp ba lấp bánh, thật ra khó khăn lắm Lương Tâm mới  ngủ được, cô không muốn đánh thức Lương Tâm.

Thường Tín không nói gì, anh đi thẳng vào trong rồi hỏi: “Cô ấy đâu?”

Nữ giúp việc cũng không dám cản anh lại, cô chỉ về phía trước, Thường Tín không nói gì thêm liền đi đến đó mở cửa đi vào. Nữ giúp việc ngồi ở bên ngoài lo lắng, chẳng lẽ anh ta định xông vào gọi Lương Tâm thức luôn sao?

Thường Tín mở cửa vào trong, anh nhìn Lương Tâm đang ngủ say thì tiến tới bên giường rồi ngồi xuống. Nhìn cô, anh ngồi xuống giường đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô, cô gái này…em đang muốn làm gì tôi vậy chứ? Muốn bức tôi đến điên sao?

Lương Tâm bất ngờ giật mình dậy, cô mơ mơ màn màn hỏi: “Quân, đã sáng rồi à?”

“Chưa.” Thường Tín đáp.

Lương Tâm lúc này thấy sai sai, giọng nói này, cô mở to hai mắt rồi ngồi lên, ngây người nhìn Thường Tín đang ngồi trong phòng mình: “Anh…sao anh lại ở đây?”

“Đến đây để hỏi chuyện.” Thường Tín bình tĩnh nói.

“Chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói chứ?” Lương Tâm đáp.

“Chuyện cái thai trong bụng em, em còn định giấu tôi à?” Thường Tín nhìn thẳng vào mắt cô rồi bảo.

Lương Tâm bị nói trúng liền im lặng, làm sao anh biết được chứ? Cô đã rất cẩn thận rồi? Có phải do sáng nay thấy cô như vậy nên đã…

“Tôi…”

“Tôi không nghĩ sẽ có đứa nhỏ này, tôi cũng không ép anh chịu trách nhiệm. Tôi có thể vừa làm mẹ vừa làm ba, không cần anh lo lắng đâu.” Lương Tâm nhỏ giọng nói.

“Em nói cái gì vậy? Đây là con của tôi, trong người nó cũng có dòng máu của tôi, chẳng lẽ em bắt tôi trơ mắt nhìn con mình không có một gia đình hoàn chỉnh à?” Anh là đứa trẻ không có đầy đủ tình thương từ gia đình, anh không con mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.

“Tôi…”

“Chúng ta kết hôn đi.” Thường Tín thẳng thắn nói.

Lương Tâm nhìn anh: “Không thể.”

“Chúng ta cũng không có tình cảm gì, có kết hôn đi nữa cũng như vậy thôi. Thường Tín, quên đứa nhỏ này đi.” Cô nhìn thẳng mặt anh rồi đáp.

Thường Tín nhìn cô, anh bật cười: “Em tìm cách trèo lên giường tôi, ngủ với tôi một cách dễ dàng. Bây giờ tôi nói muốn kết hôn với em em lại thấy khó khăn sao?”

Chát

Lương Tâm cảm thấy bị sỉ nhục, cô đưa tay tát anh một cái, Thường Tín bị đánh cho tỉnh, anh đưa tay chạm lên má mình.

“Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Lương Tâm  bật khóc nói, cô quay mặt qua hướng khác, anh…nói như vậy có biết cô tổn thương lắm không?

Thường Tín cũng biết mình lỡ lời, anh im lặng đứng dậy ra khỏi phòng để cô lại ở đó. Lương Tâm nhìn cánh cửa đóng lại, anh chạy đến đây chỉ để nói những lời này, suy cho cùng anh cũng vì cốt nhục của mình, chứ trái tim của anh có bao giờ thuộc về cô đâu. Lương Tâm òa khóc, cô ôm bụng mình…con à…mẹ phải làm sao đây?

Thường Tín đi ra ngoài, anh dựa vào cửa, lúc này An Quân đi đến hỏi chuyện, thấy mặt anh có dấu tay trên đấy cô đoán tiểu thư đã đánh anh.

“Anh ổn chứ? Để tôi đem đá đến cho anh chườm.” An Quân nói.

“Cảm ơn, mà này…tôi có thể ở lại đêm nay không?” Thường Tín nói.

“Chuyện này…”

“Cô ấy sẽ không ra khỏi phòng đâu.” Thường Tín nói, có lẽ lúc này cô đang khóc một mình trong đó rồi.

“Dù sao anh cũng đến, anh là khách của tiểu thư, tôi cũng không dám đuổi anh đi đâu.” An Quân mỉm cười, cô quay người đi lấy đá đến cho anh.

Thường Tín thở dài, anh đi đến sofa ngồi xuống, mình ở lại đây làm cái gì vậy nhỉ? Vừa nãy còn độc mồm độc miệng với Lương Tâm như vậy mà…

Đúng là bị cô hành đến điên rồi.



Sáng hôm sau.

Cả đêm Lương Tâm không thể chợp mắt nữa, cô khóc đến sưng cả mắt, Lương Tâm mang bộ dạng mệt mỏi ra khỏi phòng. Cô ra phòng bếp tìm An Quân, muốn hỏi hôm nay ăn gì thì cả người cứng đờ, đơ ra như tượng nhìn Thường Tín đang đứng trong bếp nhà mình nấu ăn, còn đang mang tạp giề của An Quân trên người.

“Cái gì đây?” Cô lên tiếng nói, cô cứ tưởng sau cái tát đó anh đã rời đi chứ, sao người còn ở đây?

“Dậy rồi à, đến đây ăn sáng đi.” Thường Tín quay lưng nói.

“Sao anh ở đây?”

“Tôi ở lại đây cả đêm mà.” Thường Tín đáp.

“An Quân đâu? Sao anh…”

“À, cô ấy ra ngoài rồi. Nói rằng hôm nay xin nghỉ phép đi đâu đó.” Thường Tín bình tĩnh nói. Lương Tâm lúc này nhớ ra, phải rồi An Quân cô nói với cô hôm nay con bé sẽ nghỉ làm để ra ngoài. Nhớ không lầm là đi viếng mộ mẹ em ấy, thời gian trôi nhanh thật.

Bỏ qua vấn đề đấy, sao anh còn ở lì đây vậy? Cô đâu chào đón anh.

“Cô ấy không yên tâm để em ở một mình, nói tôi ở lại chăm sóc giúp em thay cô ấy.” Thường Tín kéo ghế ngồi xuống.

“Không cần.” Lương Tâm lạnh nhạt chối bỏ.

“Nhưng đứa bé cần, em cũng biết tình hình của mình lúc này rồi.” Anh đã nghe An Quân nói lại tình trạng của Lương Tâm gần đây, cô không ăn được, ngủ cũng không xong, dường như cả người đã gầy di rất nhiều. Anh cũng nhận ra điều đó.

Lương Tâm biết mình không đuổi được người đàn ông này, cô bất lực kéo ghế ngồi xuống: “Anh…tại sao biết tôi mang thai?”

“Em không mang giày cao gót, hôm dự tiệc cũng không uống rượu, cả buổi chỉ cầm li nước cam trên tay, thêm chuyện hôm qua nên tôi đoán được em đã mang thai mà giấu tôi.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

“Để ý nhỉ?”

“Từ Lâm Phong cũng có nói gặp em ở nhà hàng, đang ăn em lại chạy vào nhà vệ sinh, lúc ấy Ninh Nhi cũng đi theo em. Con bé lại không nói tôi chuyện này, là Từ Lâm Phong nói lại.” Thường Tín nói tiếp.

Lương Tâm đen mặt, quyết đoán ghê, anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều luôn, có lẽ đã kêu người lục tung các bệnh viện xem cô gần đây có đến khám hay không đây mà. Anh là Thường Tín mà, muốn cản cũng không cản được. Coi như Lương Tâm này thất bại đi.

“Rồi anh ở đây làm gì? Anh cũng đâu có muốn ở cùng tôi.” Lương Tâm hỏi chuyện.

“Tôi…xin lỗi chuyện tối qua, tôi lỡ lời.” Thường Tín nhỏ giọng nói, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Lương Tâm nhớ lại tối qua, cô đã đánh anh, một cái tát rất mạnh.

“Tôi cũng đánh anh rồi, coi như huề đi có qua có lại.”

Anh sợ cô tổn thương sao? Không giống anh của ngày bình thường mấy.

“Em nói đúng, chúng ta cần thời gian.” Thường Tín nói.

“Thời gian gì?”

“Chúng ta…cho nhau cơ hội tìm hiểu đi, nếu như hai bên vẫn không có tình cảm, em có thể đưa ra quyết định riêng cho mình. Tôi cũng không giành quyền nuôi đứa nhỏ, chỉ cần em muốn tôi đều chấp nhận.” Thường Tín nói.

Lương Tâm khựng lại, người đàn ông này bị điên rồi à? Anh bị ấm đầu sao?

“Anh nói đùa?”

“Nhìn tôi giống đang đùa giỡn lắm sao?”

“Chuyện kết hôn, tôi không ép em nữa. Vì đứa nhỏ…chúng ta cho nhau cơ hội đi.”

Dù gì cũng lỡ rồi, đứa bé vô tội, anh và cô nên suy nghĩ lại cho mối quan hệ của họ lúc này và về sau.