Thêm Một Lần Yêu

Chương 63: Tự Nguyện

Từ Lâm Phong đi đến nhà vệ sinh thì gục xuống, anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi, cả người rất nóng, anh…bị người khác bỏ thuốc rồi sao?

Từ Lâm Phong nằm dưới sàn, anh cố gắng ngồi lên nhưng không thể, cả người anh dường như chẳng còn sức lực gì, anh cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn là chịu thua. Lúc này có một người đàn ông bịt mặt đi vào, Từ Lâm Phong mơ mơ màn màn nhìn anh ta, người đàn ông tiến đến chỗ anh, hình như anh ta muốn đưa Từ Lâm Phong đi đâu đó. Anh muốn chống cự nhưng không thể,  bây giờ mở miệng nói cũng không được huống gì là đánh trả.

“Bỏ cậu ấy ra.” Thường Tín lúc này xuất hiện, quả nhiên anh đoán đúng, Từ Lâm Phong không ổn chút nào. Nhìn thấy bạn mình nằm dưới sàn, không ngờ người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng cũng có ngày hôm nay đấy.

Người đàn ông lạ thấy mình đã bị phát hiện nên định đứng lên chạy trốn, Thường Tín chặn đường cả hai, tên kia lại muốn đánh nhau, chưa kịp ra tay thì Thường Tín đã dùng vài đòn đánh ngã. Người đàn ông ôm bụng nằm dưới sàn, người này…sao…sức mạnh vậy chứ?

Thường Tín phủi tay, anh đi đến chỗ Từ Lâm Phong rồi ngồi xuống vỗ vai: “Bạn tôi à, không ngờ cậu có ngày hôm nay đó.”

Thường Tín bật cười, anh đỡ Từ Lâm Phong đứng lên, cảm giác cả người anh vừa nóng vừa khó chịu.

“Bị hạ thuốc rồi à?” Thường Tín bình tĩnh hỏi, cái tình huống này anh đã trải qua rồi nên hiểu.

“Trong…rượu…” Từ Lâm Phong đáp.

Lúc này Ninh Nhi chạy đến, cô nhìn thấy Thường Tín đỡ lấy Từ Lâm Phong thì hoảng loạn, bảo là đi vệ sinh sao lại thành ra thế này? Thấy cô đến thật đúng lúc, Thường Tín đẩy Từ Lâm Phong sang phía cô rồi nói: “Khách sạn ở bên trên, đưa cậu ấy lên đó đi.”

“Hả?”

“Chỉ có lúc này em mới giúp được cậu ta thôi.” Thường Tín đi đến thang máy nói.

Ninh Nhi ôm lấy anh, cả người Từ Lâm Phong dường như không còn sức, người anh còn rất nóng.

“Anh…”

“Mau lên.” Thường Tín lên tiếng thúc giục.

Ninh Nhi gật đầu, cô đỡ Từ Lâm Phong vào thang máy.



Ninh Nhi mở cửa phòng đưa anh vào trong, để Từ Lâm Phong nằm lên giường, cô bất lực nhìn anh, lúc này chỉ có thể…

“Em mau đi đ…” Từ Lâm Phong chống tay ngồi lên, anh lảo đảo đứng dậy đi tìm phòng khách.

“Đi đi, trước khi anh mất kiểm soát.” Tên khốn nào hạ thuốc thế này, còn là loại thuốc cực mạnh khiến anh sắp phát điên lên rồi.

“Nhưng mà…”

“Anh tự lo được…anh không muốn kéo em vào rắc rối không đáng có này…” Từ Lâm Phong nói, anh khó chịu đi đến phòng tắm, vừa mở cửa bước vào thì…

“Từ Lâm Phong.” Ninh Nhi gọi lớn tên anh, Từ Lâm Phong quay đầu, trước mặt anh…Ninh Nhi đang cởi bỏ bộ váy trên người mình xuống.

“Em…”

“Em giúp anh.” Ninh Nhi nhỏ giọng nói.

“Em…” Từ Lâm Phong không thể kiếm soát được nữa, anh tiến đến ôm lấy cô lên giường.

“Là do em nói đó.”

Ninh Nhi đỏ mặt, cô biết chỉ lúc này mình mới có thể giúp được anh mà thôi.

“Em giúp anh, nhìn anh như thế này em không nỡ rời đi.”



Sáng hôm sau.

Từ Lâm Phong ngồi lên, anh đưa tay xoa đầu nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, quần áo mỗi thứ nằm một nơi, lúc này anh mới nhớ ra chuyện tối qua. Ninh Nhi vì anh…cô chấp nhận lấy cơ thể mình ra giúp Từ Lâm Phong…

Anh quay sang nhìn người con gái còn đang ngủ say, anh đưa tay chạm vào mặt cô: “Anh…anh xin lỗi…”

Anh không nghĩ cả hai lại trải qua chuyện như thế này, Ninh Nhi cũng đã dậy, cô mơ màn nhìn Từ Lâm Phong ngồi đó, nhớ lại quyết định mình đưa ra tối qua, cô nắm lấy tay anh: “Dây rồi à?”

“Ninh Nhi…”

“Đã ổn hơn chưa?” Ninh Nhi hỏi, cô định nhúc nhích thì cả người đều đau điếng, tối qua Từ Lâm Phong có hơi…

Là do thuốc sao?

Thấy cô nhăn mặt, anh biết Ninh Nhi đang thấy đau nhức  như thế nào, anh vội nói: “Anh xin lỗi…”

“Không sao…” Ninh Nhi lắc đầu.

“Tôi…muốn vào nhà vệ sinh.” Ninh Nhi nói nhỏ, hai chân của cô không nhấc nổi nữa rồi.

Từ Lâm Phong vội lấy chăn quấn cô vào trong, anh ôm cô lên, Ninh Nhi nằm trong lòng anh thì đỏ mặt, vào phòng tắm, anh đặt cô xuống rồi quay lưng ra ngoài.

Ninh Nhi đóng cửa lại, cô bỏ mền xuống rồi nhìn mình trong gương, vết xanh vết đỏ khắp người, Ninh Nhi nhăn mặt lại vì đau, nhưng đây cũng nói lên rằng…cô đã thành người phụ nữ của Từ Lâm Phong. Nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhưng cũng do cô tự nguyện, là cô muốn như vậy.

Ninh Nhi đặt tay lên ngực, mình nghĩ cái gì vậy nhỉ?

Từ Lâm Phong ngồi ở ngoài, anh đưa tay lên trán,  mình làm cái quái gì vậy chứ? Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này. Bản thân lại không cẩn thận uống li rượu đấy.

Mà khoan đã…nếu như lúc đó Thường Tín không xuất hiện, người đàn ông đó muốn anh đưa đi đâu? Dường như đã có người sắp xếp và lên kế hoạch sẵn, nhưng không ngờ là bị Thường Tín phá hỏng chuyện tốt của mình.

Ai…muốn trèo lên giường của Từ Lâm Phong đến vậy chứ?