Thêm Một Lần Yêu

Chương 59: Anh Có Vui Không?

Chuyện cá nhân của Lương Tâm nên Ninh Nhi cũng không thể xen vào được, cô quay lại bàn ăn. Từ Lâm Phong thấy cô quay lại liền hỏi han: “Có chuyện gì sao?”

“Không có.” Ninh Nhi mỉm cười nói, cô kéo ghế ngồi xuống.

“Chị ấy thấy không khỏe thôi, cũng đã về trước rồi.” Ninh Nhi bình tĩnh nói thêm.

Từ Lâm Phong gật đầu, chuyện riêng của phụ nữ anh cũng không nên nhiều chuyện xen vào, cả hai tiếp tục dùng bữa rồi ra về. Dù sao hôm nay cũng rảnh nên anh và cô cùng nhau đi dạo ở ngoài, Từ Lâm Phong thấy cũng còn sớm, anh đưa cô đến công viên giải trí, hôm nay là chủ nhật nên ở đây rất náo nhiệt. Ninh Nhi lâu rồi mới ra ngoài đi chơi như vậy, cô kéo anh đi chơi trò này rồi đến trò khác, thấy cô vui như vậy anh cũng vui lây.

Chơi mệt rồi Ninh Nhi ngồi một góc, cô cầm li nước của mình thở dài, hôm nay thoải mái thật đấy. Từ Lâm Phong quay lại với hai cây kem trên tay, anh đưa cho cô một cái, Ninh Nhi nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

“Còn sức để đi không?” Từ Lâm Phong ngồi cạnh cô rồi hỏi.

Ninh Nhi ngớ người nhìn anh: “Anh muốn đi đâu sao?”

“Nếu em muốn đi, anh đưa em đi.” Từ Lâm Phong cười nói.

“Đi chứ, dù sao hôm  nay cũng rảnh rỗi mà.” Ninh Nhi rất háo hức muốn xem Từ Lâm Phong đưa mình đi đâu.

Ngồi nghỉ một lúc cả hai rời khỏi công viên giải trí, anh lái xe đưa cô đi, ngồi một lúc lâu cô nhận ra chỗ này. Cuối cùng cũng đến nơi, Từ Lâm Phong mở cửa cho cô xuống, Ninh Nhi rời khỏi xe, cô đứng nhìn căn biệt thự trước mặt. Chỗ này là…chính là nơi Từ Lâm Phong đưa cô và gia đình đến đây đón sinh nhật tròn 18 tuổi, sau đó cô xảy ra tai nạn, cứ nghĩ lần đấy xong thật rồi, cũng may là còn cái mạng đứng ở đây nhìn lại khung cảnh năm xưa ấy.

Ninh Nhi quay đầu nhìn anh, Từ Lâm Phong bên cạnh  chỉ biết đứng cười: “Nhớ thật nhỉ?”

Cô gật đầu, đúng là  nhớ thật, mới đó đã mấy năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Từ Lâm Phong tiến lên nắm lấy tay cô, anh kéo cô vào trong.

“Này…”

“Đừng lo, khu này đều thuộc quyền sở hữu của Từ gia hết.” Anh nói.

Ninh Nhi đứng hình, đúng là người giàu có khác nhỉ? Đi đâu cũng có đất có nhà tiện thật đấy.

Từ Lâm Phong kéo cô vào trong, cả hai lên sân thượng nhìn xuống, bây giờ cũng đã là chiều chiều, trời cũng sắp tối rồi. Ninh Nhi đứng hít một hơi thật sâu, bình yên thật đấy, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được sự yên tĩnh và thoải mái như vậy? Sau khi đi làm và dọn ra ở riêng có nhiều việc để lo, cô gần như bận rộn không có thời gian để ngủ, bạn bè cũng không có, chỉ mỗi Thường Tín bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn Từ Lâm Phong: “Cảm ơn anh, ngày nghỉ này của tôi đáng giá lắm.”

Từ Lâm Phong đưa tay xoa đầu cô, anh mỉm cười nói: “Em thích là được, chỉ cần em vui.”

Ninh Nhi chỉ nhìn anh, cô không biết mình và người đàn ông này hiện tại ở bên cạnh nhau như vậy có tốt không, sau này cả hai có thể hạnh phúc hay không. Nhưng mà thôi…trước mắt bình yên như vậy cô cũng thấy vui rồi.

Từ Lâm  Phong nắm lấy tay Ninh Nhi, hoài niệm thật, mới đó đã trôi qua quãng thời gian dài như vậy. Lúc ở bên cạnh cô chỉ còn là một cô gái nhỏ vừa tròn 18 tuổi, lại gặp tai nạn ngay trong sinh nhật mình, anh cứ nghĩ mình đã đánh mất cô tối hôm đó rồi chứ.

“Ninh Nhi, em quan trọng với anh lắm.”

Ninh Nhi im lặng nhì anh, cô không nói gì thêm chỉ nhìn anh rồi cười. Từ Lâm Phong cũng không quá mong đợi vào phản ứng của cô, vì anh đoán được rồi, Ninh Nhi vẫn chưa tin tưởng anh như trước, cũng do anh bỏ cô bốn năm trời rồi để cô ở lại như vậy, bây giờ muốn cô xem mình là điểm dựa cũng khó lắm.

“Cảm ơn anh.”

Từ Lâm Phong khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Nhi, đôi mắt ấy…

“Hôm nay tôi vui lắm.”



Từ Lâm Phong lái xe về lại thành phố, Ninh Nhi đã mệt mà ngủ thϊếp đi ở ghế sau. Anh vừa lái xe vừa mang tâm trạng vui vẻ về nhà, ở cùng cô như thế này Từ Lâm Phong đi cả ngày cũng không biết mệt là gì.

Đi một lúc lâu cuối cùng cũng về đến, Từ Lâm Phong ôm cô vào phòng ngủ, anh nhìn Ninh Nhi đang ngủ ngon lành thì bật cười, cuối xuống hôn trộm cô một cái.

“Ngủ ngon, bé ngoan.”

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi giường, ngày mai lại đi làm, sẽ rất vất vả đây, nhưng hôm nay như vậy là đủ với cả hai rồi. Anh sẽ cố gắng, nếu sau này chính thức ở chung một nhà, anh sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn.

Từ Lâm Phong ngồi ở phòng khách, anh ngồi xem tin tức hôm nay như thế nào. Lúc này thư ký gửi tin nhắn đến, Từ Lâm Phong ngồi đọc nội dung bên trong.

“Dự tiệc sao?” Từ Lâm Phong cau mày, bình thường anh không thích tham gia đến mấy chỗ này, nhưng mà lần này phải đi vì công việc, nhìn xuống thư mời có yêu cầu mời bạn nhảy đi cùng. Từ Lâm Phong ngồi cười, tự dưng anh nghĩ ra gì đó, sau đó trả lời cho thư ký biết mình có đi hay không.

“Tôi sẽ đi.”

Thư ký bên kia nhận được tin nhắn thì bất ngờ, không biết lần này Từ Lâm Phong tính toán gì đây, nhưng mà thôi kệ, anh chịu đi là được, phận làm thư ký này cũng đỡ đau đầu nghĩ lí do từ chối phía bên kia. Vả lại quy mô bữa tiệc này cũng không nhỏ, đến đó sẽ có lợi cho Từ Lâm Phong, bình thường anh đã ít lộ diện ở nơi đông người rồi.

Từ Lâm Phong ngồi lên đi lấy laptop của mình, không biết người đàn ông này đang lên kế hoạch gì, nhưng đêm đó thấy anh ngồi chuẩn bị cho việc của mình rất vui vẻ, dường như nó có liên quan đến Ninh Nhi vậy.



Sáng hôm sau.

Đi cả ngày hôm qua nên Ninh Nhi thức dậy chỉ thấy buồn ngủ và muốn nằm thêm, cô ngồi lên đưa tay dụi mắt,  không thấy Từ Lâm Phong bên cạnh, anh thức sớm vậy sao?

Cô mơ ngủ xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong việc Ninh Nhi đi ra ngoài tìm anh. Từ Lâm Phong đã dậy từ sớm, anh ở trong bếp  nấu bữa sáng cho cô, thấy Ninh Nhi bước ra, trông cô còn muốn ngủ thêm, nhìn bộ dạng ấy anh chỉ biết bật cười.

“Em không ngủ thêm đi.” Từ Lâm Phong nói.

Ninh Nhi kéo ghế ngồi xuống: “Hôm nay phải đi làm mà.”

Cô nói với bộ dạng mệt mỏi, Từ Lâm Phong thấy vậy liền hỏi: “Em có muốn uống cà phê không?”

“Có, cho tôi một li đi.” Cô cần tỉnh táo, thật sự sắp ngủ gục đến nơi rồi.

Từ Lâm Phong liền quay người đi pha cho cô  một li cà phê sáng, anh đặt xuống bàn: “Dùng bữa rồi đi làm thôi.”

Ninh Nhi gật đầu, cô ăn sáng rồi nhanh chóng chuẩn bị đến công ty.

Xong mọi chuyện, anh và cô đi cùng nhau. Cô và anh đã đi cùng nhau như vậy suốt thời gian qua rồi, nhưng để tránh rắc rối cô luôn bắt anh dừng xe ở gần công ty, tự mình đi bộ đến đó, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy cô và chủ tịch đi chung nhất định sẽ có chuyện mất. Hôm nay cũng như vậy, Từ Lâm Phong dừng xe, Ninh Nhi bước xuống, anh ngồi trong xe nhìn ra.

“Đến khi nào em mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh đây?”

Mập mờ như vậy anh không thích chút nào cả.

Từ Lâm Phong thở dài rồi quay xe đi, Ninh Nhi cũng đi làm bình thường. Cô nhìn thấy Lương Tâm mỉm cười chào chị ấy, Lương Tâm cũng cười lại, nhưng trông sắc mặt có chút không ổn.

Lương Tâm chạy vào nhà vệ sinh, cô bất lực đứng trước bồn nước, cô không thể ăn ngon miệng mà cũng chẳng thể ngủ yên giấc, bị giày vò như vậy Lương Tâm thật sự kiệt sức rồi.

“Làm sao đây…”

Cô ngồi xuống sàn lạnh lẽo, Lương Tâm đưa ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, tại sao cô lại chịu đựng những chuyện như vậy chứ?



Trưa.

Ninh Nhi ngồi dựa ra sau ghế, cuối cùng cũng được nghỉ một chút, cô thở dài, định ngồi ở đây một chút rồi đi kiếm gì ăn, không ngờ lúc này thư ký của anh xuất hiện. Thấy thư ký cô liền đứng lên, một dự cảm chẳng lành nó ập đến, Ninh Nhi nhìn cô ấy.

“Ninh Nhi, chủ tịch đưa cho cô cái này.” Thư ký mỉm cười nói.

Ninh Nhi nhận lấy, anh đưa cho cô cơm trưa và thiệp mời gì đó. Ninh Nhi thấy kỳ lạ, cô ngồi xuống rồi mở ra xem.

“Dự tiệc sao?” Ninh Nhi nhăn mặt, tại sao lại là cô? Anh còn muốn dẫn cô đến đấy? Như  vậy mối quan hệ mập mờ của họ lúc này sẽ được mọi người biết sao? Người đàn ông này đang nghĩ gì vậy?

Điện thoại lúc này có tin nhắn gửi đến, Ninh Nhi mở ra xem, là Từ Lâm Phong gửi đến.

[Em không được từ chối đâu đấy, anh đã chuẩn bị cả rồi.]

Ninh Nhi đọc xong đen mặt, đừng có mà tự tiện quyết định như vậy chứ. Từ Lâm Phong…anh quá đáng vừa vừa phải phải thôi.

Rõ ràng anh đã chuẩn bị từ đầu hết rồi, bây giờ chỉ thông báo cho cô biết mà thôi.

Lương Tâm ngồi ở bên trong nhìn ra, cô thấy tấm thiệp mời đấy thì hiểu là chuyện gì. Xem ra Ninh Nhi rất quan trọng với Từ Lâm Phong rồi. Lương Tâm đặt tay lên bụng mình, cô nói nhỏ: “ Phải chi ba con cũng xem trọng mẹ như vậy.”

Đúng vậy, cô đã mang thai rồi, là con của Thường Tín và cô sau đêm đấy, cô cũng không nghĩ mình sẽ có đứa nhỏ này, mà…cô cũng không định để người đàn ông ấy biết. Dù sao Thường Tín cũng không chấp nhận đứa con này, cô cũng không thể bỏ em bé, Lương Tâm chấp nhận một mình nuôi con, làm mẹ đơn thân nuôi đứa bé này lớn lên thành người. Như vậy cũng đủ với Lương Tâm rồi, là do cô tự chuốc lấy, cô không muốn làm phiền đến Thường Tín nữa.

Anh cũng chẳng có tình cảm gì với cô cả.

Nhìn Ninh Nhi lúc này, cô thật ghen tị đấy, được người đàn ông của mình yêu thương như vậy mà. Lương Tâm chỉ ước Thường Tín để mắt đến mình một chút, nếu anh biết mình làm ba sẽ phản ứng như nào chứ?

Anh có vui không?