Thêm Một Lần Yêu

Chương 57: Chờ Đợi

Thường Tín đưa mắt nhìn Từ Lâm Phong, cái nhìn không mấy vui vẻ. Tên điên này nghĩ gì vậy chứ? Trông anh giống người sắp kết hôn  lập gia đình đến vậy sao? Anh còn chẳng nghĩ tới chuyện đấy, nếu như Lương Tâm làm lớn lên anh tự giải quyết ổn thỏa mà thôi.

“Tôi không có nghĩ xa như cậu.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

“Ô, cũng đúng nhỉ, cậu cũng đâu có sẵn sàng làm chồng.” Từ Lâm Phong nói.

“Tôi sẵn sàng làm chồng em ấy.” Thường Tín mỉm cười nói.

Em ấy ở đây chính là Ninh Nhi. Từ Lâm Phong nghe xong mở to mắt, nói cái gì vậy hả?

“Nếu như em ấy không chờ cậu, có lẽ tôi đã cầu hôn em ấy rồi.” Anh ngã người ra sau ghế bình tĩnh bảo thêm.

“Em ấy chưa hạnh phúc, tôi cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Chính vì thế Từ Lâm Phong cậu lo mà coi chừng, một là làm cho Ninh Nhi hạnh phúc, hai là em ấy thuộc về tôi cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.” Thường Tín nghiêm túc nhìn về Từ Lâm Phong tuyên bố.

Anh cũng biết bạn mình đang hoàn toàn nghiêm túc, cậu ta…thật sự rất xem trọng Ninh Nhi, nếu như anh làm cô đau Thường Tín nhất định sẽ đưa cô rời xa anh, một khi Thường Tín ra tay anh cũng khó mà thắng lại được.

“Tôi biết chứ, tôi sẽ làm em ấy hạnh phúc.” Từ Lâm Phong đáp.

“Nói thì dễ, làm thì khó, cậu tốt nhất nên hành động sớm cho tôi thấy đi.” Thường Tín bảo.

Từ Lâm Phong im lặng, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng từ đầu đến cuối anh luôn có cảm giác mình và cô có gì đó ngăn cách, cả hai không thể bước qua nó. Bởi vì…anh và cô đều có bí mật che giấu không cho đối phương biết được.

“Bốn năm của em ấy không phải ngắn, cậu nên làm thế nào đáng mặt một thằng đàn ông đi.” Thường Tín nói thêm.

Từ Lâm Phong chỉ im lặng, anh biết Thường Tín đang nhắc nhở mình, thời gian qua anh đã quá lãng phí rồi. Thời gian không chờ đợi một ai, rồi cô ấy cũng đến tuổi kết hôn sinh con, anh cũng không thể để Ninh Nhi cứ ngồi mong chờ một tinh yêu đẹp không có hồi kết như vậy được. Từ Lâm Phong nắm chặt tay, anh sẽ thay đổi, một cách nhanh nhất có thể để Ninh Nhi hoàn toàn mở lòng với mình.

“Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

“Nhớ đấy, Thường Tín tôi vẫn ngồi đây và theo dõi mọi chuyện.”



Hai tháng sau.

Sau buổi tiệc đó Từ Lâm Phong càng lúc càng bám theo Ninh Nhi hơn, dường như ở công ty hay ở nhà anh đều có mặt. Cuối cùng căn  nhà nhỏ của cô lại luôn có bóng dáng chủ tịch Từ thị đến ghé thăm, anh cũng tự nhiên nhà mình, từ khi nào làm thêm chìa khóa tới lui tự nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Ninh Nhi chỉ biết ngồi ở đó ôm đầu bất lực, cô cố gắng cản người đàn ông này đều  vô ích, cô ở đâu anh ở đấy, cô đi đâu anh cũng đi theo, còn luôn miệng…

“Nhi, em thích cái này không?”

“Nhi, tối nay em muốn ăn gì?”

“Nhi, thắt  lại cà vạt giúp anh với.”

Hình ảnh Từ Lâm Phong ở cùng cô suốt hai tháng qua, anh cứ như một đứa trẻ, luôn làm nũng với cô. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và cô là vợ chồng mới cưới, Ninh Nhi ngồi ủi áo sơ mi cho anh mà cười trong bất lực. Bây giờ trông căn nhà này đâu đâu cũng có hình bóng của Từ Lâm Phong, tủ quần áo của cô một nửa cũng có đồ của anh rồi.

Ninh Nhi móc cái áo của anh lên rồi ra ngoài, bước vào bếp thấy Từ Lâm Phong đang nấu bữa tối, nhìn anh đeo tạp giề cô mới mua khiến cho Ninh Nhi bật cười, màu hồng…nhìn hợp với anh lắm đấy.

“Em tắm xong rồi đó à? Mau đến đây thử món súp này xem có hợp khẩu vị không?” Từ Lâm Phong quay đầu lại thấy cô liền bảo.

Ninh Nhi gật đầu tiến đến, cô nếm thử đồ ăn nấu.

“Không tệ.” Ninh Nhi đáp.

Lúc này chuông cửa reo lên, Ninh Nhi cảm thấy kì lạ, ai đến vậy nhỉ? Nếu là Thường Tín anh ấy có thể mở cửa vào rồi mà.

“Để tôi đi mở cửa.” Ninh Nhi nói. Cô quay người đi ra, Từ Lâm Phong cũng nhanh chóng nấu cho xong bữa tối rồi bước ra ngoài với cô. Ninh Nhi mở cửa ra thì đứng hình vài giây, là ba mẹ cô đến.

“Ba mẹ…”

“Con gái, ba  mẹ nhớ con quá, gần đây con không về nhà làm mẹ lo chết đi được.” Bà Ninh nói.

Ninh Nhi vội mời cả hai vào nhà, lúc này Từ Lâm Phong bước ra, nhìn thấy anh hai ông bà đứng hình vài giây. Cô đưa tay lên trán, cô quên mất chuyện này nữa.

“Từ Lâm Phong? Cậu về rồi?” Ông Ninh liền lên tiếng hỏi.

“Vâng, cháu đã về. Do bận quá chưa sắp xếp đến chào hỏi hai bác, cháu xin lỗi. Bác trai bác gái, lâu rồi không gặp, hai người khỏe chứ ạ?” Từ Lâm Phong mỉm cười nói.

Bà Ninh quay đầu nhìn con gái mình, cô chỉ biết cúi mặt, còn ông Ninh thì chẳng vui vẻ gì, vì ông giận người đàn ông này làm con gái cưng của ông buồn suốt bốn năm qua. Bây giờ lại trở về đây như chưa có gì là như nào chứ?

Ninh Nhi ra hiệu cho anh đừng nói nữa, Từ Lâm Phong cũng im lặng. Mọi người đứng đây nói chuyện cũng không tiện, thế là cả bốn vào phòng khách.

Hai ông bà ngồi nhìn cô và anh, bà Ninh quan sát một lúc thì nhận ra Từ Lâm Phong và cô đã ở chung với nhau. Bà đứng lên kéo con gái ra chỗ khác nói chuyện, để lại không gian riêng cho hai người đàn ông nào đó.

Ông Ninh nhìn anh, ông hỏi: “Cậu có biết con gái tôi chờ cậu suốt bốn năm không?”

“Cháu biết, cháu xin lỗi.” Từ Lâm Phong cúi đầu bảo.

“Cậu nghĩ cậu nói xin lỗi sẽ qua chuyện? Vậy tôi nói xin lỗi cậu cũng qua chuyện hôm nay rồi?” Ông Ninh nhìn anh nói thêm.

“Cháu xin lỗi, cháu biết mình có lỗi với cô ấy rất nhiều. Nhưng mong hai bác cho cháu thêm cơ hội, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ Ninh Nhi và cho cô ấy thật hạnh phúc.” Từ Lâm Phong nghiêm túc nói.

Ông nhìn anh, ông thở dài: “Tôi biết, tôi có trách cậu như thế nào cũng không thể cản được hai đứa. Tôi chỉ mong lần này trở về cậu đừng làm tổn thương con bé, nếu như cậu làm đau Ninh Nhi nhà tôi, tôi sẽ cho cậu một bài học.”

Từ Lâm Phong mừng rỡ: “Cháu cảm ơn bác đã cho cháu một cơ hội.”

“Ai biểu con gái tôi lại thương cậu nhiều chứ.” Ông Ninh bất lực đáp.

Ở  bên ngoài, bà Ninh nắm lấy tay cô rồi hỏi: “Hiện tại con ổn chứ?”

“Ổn mẹ ạ.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

Bà Ninh xoa đầu con gái: “Nếu thật sự không ổn thì hãy rời khỏi cậu ta, đừng làm bản thân mình buồn nữa.”

“Con…con muốn cho anh ấy cơ hội.” Ninh Nhi cúi đầu nói nhỏ.

Bà Ninh nhìn con mình, bà biết cô rất yêu người đàn ông đấy, Ninh Nhi vẫn hi vọng cả hai sẽ có cơ hội đến với nhau, bà cũng không cấm cản gì cô, chỉ mong Từ Lâm Phong đừng làm đau con gái bà là được.

“Được rồi, con thấy vui là được.” Bà ôm lấy Ninh Nhi vỗ về, cho dù chuyện gì đi nữa mẹ vẫn ở bên cạnh con.

Ninh Nhi cảm thấy may mắn khi mẹ đã tin tưởng cô, dù sao cô cũng mong mình và Từ Lâm Phong có thể trở về như trước. Còn chuyện của bốn năm qua cô cũng không nghĩ đến nữa, nếu đến lúc thích hợp anh cũng sẽ tự nói cho cô biết mà thôi.

Từ Lâm Phong đưa mắt ra nhìn về phía cô và mẹ mình đang ôm lấy nhau, anh thở nhẹ ra, cuối cùng cả hai cũng được phụ huynh đồng ý rồi. Còn tưởng ông và bà sẽ ngăn cản cô đến với anh, nhưng họ cũng nghĩ cho con gái mình, anh biết Ninh Nhi rất yêu mình, chỉ là thời điểm hiện tại không thích  hợp nói ra mà thôi.

Thời gian sống chung này, anh rất vui, anh chỉ mong cả hai có thể về chung một nhà càng sớm càng tốt.

Không biết Ninh Nhi có sẵn sàng làm vợ của Từ Lâm Phong anh đây không nhỉ? Anh rất háo hức nắm tay cô dâu của mình đi vào lễ đường đấy. Thật sự rất mong chờ, nhưng mà…vẫn chưa đến lúc, chuyện ấy có vẻ phải đợi thêm một thời gian nữa.