Thêm Một Lần Yêu

Chương 51: Họp Lớp

Tới giờ nghỉ trưa, Ninh Nhi cầm cơm hộp của mình đến chỗ hôm qua, cô mong chờ Từ Lâm Phong cũng đến đây. Mở cửa ra, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai cô có chút hụt hẫng, nhưng lỡ tới đây rồi, đành ngồi ăn trưa một mình luôn vậy.

Ninh Nhi ngồi xuống, cô nhìn cơm hộp chính tay mình chuẩn bị, thật ra là muốn cho anh nếm thử tay nghề nấu ăn của mình. Nhưng có vẻ như Từ Lâm Phong không để tâm đến lắm, anh cũng không đến đây nữa rồi. Ninh Nhi thở dài, vẻ mặt có chút buồn, cất công chuẩn bị như vậy lại ngồi đây một mình thế này, cô cũng biết buồn chứ.

Lúc này cửa được mở ra,  Ninh Nhi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Từ Lâm Phong bước đến như vị thần, cô tròn xoe hai mắt nhìn anh,  không nghĩ anh lại chạy đến đây.

“Em đợi tôi sao?” Từ Lâm Phong đi lại ngồi gần cô rồi hỏi.

Ninh Nhi vội lắc đầu: “Ai đợi anh chứ.”

Anh nhìn cô rồi cười, anh vừa mới họp xong thì nghe thư ký Phàm báo rằng thấy cô chạy đến đây một mình, Từ Lâm Phong đoán cô muốn cùng mình ăn trưa nên anh cũng đến đây, quả nhiên như anh đoán, Ninh Nhi là đợi anh đến, mặc dù cô chối bỏ nhưng vẻ mặt ấy…trông cô rất vui.

Từ Lâm Phong nhìn hộp cơm của cô, anh hỏi: “Hôm nay ăn gì vậy?”

“Hả à ừ…” Ninh Nhi giật mình.

“Được thử không?” Anh cười hỏi.

Ninh Nhi gật đầu.

Từ Lâm Phong vui vẻ thử bữa trưa của cô, mùi vị này có chút khác hôm qua, hình như không phải của Thường Tín nấu.

“Là em nấu sao?” Từ Lâm Phong hỏi.

“Sao anh biết?” Ninh Nhi bất ngờ nhìn anh.

“Chuyện bình thường thôi mà, rất ngon đó, có vẻ như em đã tiến bộ hơn trong việc nấu ăn rồi.” Từ Lâm Phong đưa tay vuốt má cô bảo.

Ninh Nhi ngượng đến đỏ mặt, cô vội quay đầu sang chỗ khác, Từ Lâm Phong có vẻ không muốn dừng lại, anh tiến đến nói nhỏ: “Rất thích hợp để làm bà Từ đó, vậy sau này có thể ăn món em nấu mãi mãi rồi.”

Ninh Nhi nghe xong hai tai đỏ ửng hơn: “Anh…anh có thôi đi không!!!”

Từ Lâm Phong bật cười, chọc ghẹo cô thế này anh cảm thấy rất vui đó nha.



Ăn trưa xong Ninh Nhi về phòng làm việc, được ăn chung  với anh như vậy cô rất vui. Cô cũng không nghĩ mình và Từ Lâm Phong bây giờ có thể ở gần nhau như vậy, dường như Ninh Nhi cũng không nhớ đến chuyện anh biến mất suốt bốn năm trời nữa. Lương Tâm nhìn thấy cô về phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ thì cũng đoán Ninh Nhi đi với ai rồi, Lương Tâm quay đầu nhìn ra cửa sổ, tại sao Ninh Nhi có tất cả? Còn cô lại chẳng có gì cả vậy?

Ninh Nhi ngồi bên ngoài nhìn vào trong phòng làm việc của Lương Tâm, từ lúc đi làm lại đến giờ thấy chị ấy rất khác dường như đang vướng bận chuyện gì đó mà vẫn chưa giải quyết được vậy. Ninh Nhi cũng muốn hỏi chuyện một chút nhưng cô không dám nhiều chuyện, chỉ  biết im lặng ngậm ngùi làm cho xong việc của mình mà thôi.

Từ Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc, anh nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến hai hôm nay được dùng bữa cùng cô anh rất vui, còn lén lén lút lút như vậy không biết Ninh Nhi đang nghĩ gì. Cô có thể quang minh  chính đại đến phòng làm việc cùng anh, muốn cùng anh ăn cơm, anh sẵn sàng bỏ tất cả đi cùng cô mà.

Lúc này thư ký của anh đi vào, sắc mặt có chút không ổn, Từ Lâm Phong quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Từ tổng, cô ấy…”

“Bất ngờ về nước rồi, tôi mới nghe được thông báo, cô ấy vừa lên máy bay, sẽ sớm về đến đây thôi.” Thư  ký nhìn anh nói.

Sắc mặt Từ Lâm Phong đen lại, bây giờ đến anh không ổn rồi. Làm sao mà…nếu cô ấy xuất hiện ở đây sẽ làm náo loạn mọi thứ cả lên, anh vất vả lắm mới ở gần Ninh Nhi như vậy, anh không muốn vì chuyện này mà…

“Không cản được rồi.” Từ Lâm Phong thở dài nói, anh đưa tay lên trán, Lương Tâm kia còn chưa xong thì rắc rối mới lại đến, Từ Lâm Phong phải biết làm sao đây?



Buổi chiều.

Ninh Nhi gần đây không cần tăng ca, cô biết đây là Từ Lâm Phong sắp xếp cho mình, nếu là lúc trước cô chỉ biết cắm mặt vào công việc đến sáng mà thôi. Thảnh thơ như vậy Ninh Nhi thấy cũng tốt, cô có thời gian nghỉ ngơi rồi, cô muốn ngủ, muốn tận hưởng cuộc sống của mình.

Ninh Nhi cầm túi xách đứng lên, cô nhìn phòng làm việc của Lương Tâm, muốn vào trong gọi chị ấy nhưng rồi lại thôi, Lương Tâm có vẻ không vui. Cô thở dài quay đầu ra khỏi phòng làm việc, lúc này công ty cũng không còn ai, cô bước vào thang máy thì thấy Từ Lâm Phong chạy đến.

Ninh Nhi vội bấm nút thang máy, Từ Lâm Phong cũng kịp chạy vào trong, anh vừa thở vừa nhìn cô: “Anh…anh đưa em về.”

Ninh Nhi tròn xoe mắt nhìn anh, anh chạy đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?

“Tôi có thể tự về mà.” Ninh Nhi mỉm cười nói, cô đưa tay vỗ vỗ lưng anh, anh việc gì mà chạy như vậy chứ? Cô cũng lớn rồi, cô biết đường về nhà mà?

“Không, anh muốn đưa em về.” Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô rồi bảo.

Ninh Nhi khựng lại, thấy anh quyết tâm thế cô cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý mà thôi. Từ Lâm Phong thấy cô gật đầu liền mừng rỡ, cứ nghĩ bị cô cự tuyệt từ chối rồi chứ.

Cả hai ra xe của anh, cô ngồi vào trong, Từ Lâm Phong chu đáo quay sang thắt dây an toàn cho cô.

“Tôi tự làm được.”

“Anh muốn.” Từ Lâm Phong nhìn cô, Ninh Nhi bất lực, đành bỏ tay ra để cho anh thắt dây an toàn cho mình.

Từ Lâm Phong mỉm cười, cô cũng chỉ biết nhìn anh, anh quan tâm như vậy cô làm sao nỡ từ chối hay gạt bỏ đây?

Cô cũng không biết từ khi nào anh và Thường Tín làm hòa rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, dù sao bọn họ cũng có tình bạn đẹp, đừng vì một chuyện không rõ nguyên nhân như thế mà cạch mặt nhau. Thường Tín rất tôn trọng Từ Lâm Phong, anh cũng vậy, rất tin tưởng người bạn của mình. Ninh Nhi nhìn anh đang lái xe, cô nhớ lại kiếp trước, kiếp này cô không ngờ mình có thể ở gần anh như vậy, còn được Từ Lâm Phong dùng hết tâm tư theo đuổi mình.

“Mặt anh dính gì sao?” Từ  Lâm Phong hỏi.

“Không có.” Ninh Nhi bị phát hiện liền giật mình nói.

Anh bật cười: “Em muốn ngắm cứ ngắm đi, dù sao gương mặt này cũng là của em.”

Ninh Nhi cứng đờ người, cô đưa tay lên trán, từ khi nào anh biết ăn nói như vậy hả? Những lời sến súa thế này học từ ai đấy?

Từ Lâm Phong vẫn  bình tĩnh hơn thôi, người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà, làm Ninh Nhi vui như thế này anh cũng vui lây, dù sao xa cô bốn năm, bây giờ anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với  Ninh Nhi mà thôi.

Lúc này điện thoại cả hai có tin nhắn, Ninh Nhi và anh đều giật mình, không nghĩ trùng hợp như thế. Từ Lâm Phong dừng đèn đỏ, anh xem là ai gửi tin nhắn đến, Ninh Nhi cũng mở điện thoại mình ra xem, cả hai quay sang bốn mắt nhìn nhau.

“Họp lớp?” Cô và anh đồng thanh.

Tốt nghiệp cũng đã lâu như vậy, cô và anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đi họp lớp, bạn học trong lớp bây giờ ai cũng thành công cả rồi, vì thế mọi người đã tổ chức ra buổi hẹn gặp mặt này. Ninh Nhi nắm chặt điện thoại, vẻ mặt cô có chút lo lắng và sợ hãi, những ký ức của kiếp trước ùa về, Ninh Nhi nhắm chặt  hai mắt lại.

Nếu…nếu đi đến đó, có phải cô sẽ chết không?