Thêm Một Lần Yêu

Chương 40: Tôi Tự Gây Ra

Thường Tín đến tận nửa đêm  mới xong việc, lúc anh cầm điện thoại lên mới thấy tin  nhắn của Chu Nhất Ngôn gửi cho mình. Anh chạy đến chỗ Ninh Nhi thì chỉ thấy Chu Nhất Ngôn ra mở cửa.

“Cô ấy đâu?” Anh vội hỏi.

“Đã ngủ rồi, con bé rất mệt, sức đâu đợi cậu đến chứ.” Chu Nhất Ngôn đáp.

“Tôi…”

Chu Nhất Ngôn nhìn Thường Tín thì thở dài: “Tôi đùa thôi, con bé không muốn phiền cậu nên mới nhờ tôi đến đón, tôi lén báo cho cậu biết, không ngờ cậu bận rộn thật.”

Thường Tín im lặng, anh vào nhà, gần đây anh rất bận, bản thân cũng quá lơ là không để mắt đến Ninh Nhi, cô đến Từ thị làm việc không dễ dàng chút nào.

Chu Nhất Ngôn  kéo ghế ngồi xuống: “Họ đã gặp nhau chưa?”

“Tôi đoán là rồi.” Thường Tín đáp.

“Cậu có gặp Từ Lâm Phong không?” Chu Nhất Ngôn hỏi, sau đó anh thấy vết thương trên mặt Thường Tín thì khựng lại.

“Gặp rồi nhỉ?” Anh hỏi.

“Gặp rồi, người cũng đánh rồi, chỉ là không biết bây giờ cậu ta muốn cái gì mà thôi.” Thường Tín ngồi xuống đáp.

Chu Nhất Ngôn thở dài, mấy đứa nhỏ này, anh thật sự không hiểu nổi đang nghĩ gì nữa.

“Tôi về đây, nếu không yên tâm thì cứ ở lại với Ninh Nhi đi.” Chu Nhất Ngôn đứng lên nói.

“Để mắt đến con bé xíu, tôi thấy Ninh Nhi có nhiều tâm sự lắm, vẻ mặt con bé rất mệt mỏi.” Chu Nhất Ngôn vỗ vai Thường Tín rồi bảo.

“Tôi biết rồi.”

Anh cũng muốn làm cô vui lắm chứ, nhưng làm thế nào anh không biết, anh không thể biết được lúc này cô đang nghĩ gì, cô muốn gì nữa.



Sáng hôm sau.

Ninh Nhi lại đi làm thôi, sáng ra cô đã thấy Thường Tín ở nhà mình có chút bất ngờ, nhưng cũng đoán được là Chu Nhất Ngôn đã báo cho anh biết. Anh nấu bữa sáng cho cô, cùng nhau ăn sáng rồi đưa cô đi làm. Chân cũng đã đỡ đau hơn, cô cũng thấy thoải mái hơn một chút. Ninh Nhi kéo ghế ngồi xuống, đã hai hôm rồi cô không thấy người đó. Mà…mình nghĩ gì vậy nhỉ? Cô việc gì phải quan tâm đến con người đó nữa, đằng nào anh cũng lúc ẩn lúc hiện, Từ Lâm Phong chính là như vậy mà.

Từ Lâm Phong đứng bên ngoài nhìn vào, anh thấy Ninh Nhi ở đó chỉ im lặng mà nhìn từ xa thôi, anh cũng muốn nói chuyện với cô lắm, nhưng mà biết thế nào Ninh Nhi cũng tránh né mình mà thôi. Đứng ở đó một lúc thì anh quay lưng rời đi, lúc này Lương Tâm cũng đi làm, vừa bước ra khỏi thang máy đã đυ.ng mặt Từ Lâm Phong.

“Chào…chủ tịch.” Lương Tâm bị dọa cho sợ, cô vội cúi đầu chào anh. Từ Lâm Phong không nói gì lướt qua, cô đứng đó vỗ ngực an ủi, đúng là dọa chết người mà, mới sáng sớm cấp trên đi làm rồi, mà đừng nói…

Lương Tâm đi vào trong, nhìn thấy Ninh Nhi đã đến thì cô hiểu vấn đề. Thì ra tới sớm để ngắm nàng, nhưng có vẻ như ai kia không hề hay biết chuyện này rồi.

“Chị…chào buổi sáng.” Ninh Nhi vội đứng lên chào hỏi.

“Chào buổi sáng, em lại tới sớm nhất rồi.” Lương Tâm mỉm cười nói.

“Thói quen thôi ạ, em không quen với việc đi trễ.” Ninh Nhi đáp.

Lương Tâm gật gật đầu, em có đến trễ thì ai kia cũng không dám đuổi việc em đâu mà lo. Nhìn từ xa có thể thấy rõ Từ Lâm Phong thật lòng quan tâm đến cô gái nhỏ này rồi. Không biết đây là phúc hay họa đây…



Loay hoay đã đến giờ ăn trưa.

Ninh Nhi hôm nay thấy thoải mái hơn rồi, Lương Tâm cũng rủ cô đi cùng mình dùng cơm trưa, cô cũng gật đầu đồng ý, trước  đây đi làm cô không có ai ăn cơm cùng, nhìn thấy Lương Tâm thân thiện như vậy cô cũng muốn kết thân với cô ấy. Cả hai đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, chỉ là ăn trưa thôi mà Lương Tâm chuẩn bị thịnh soạn như vậy.

“Có ổn không?” Ninh Nhi nhìn menu rồi hỏi cô.

“Ổn mà, bữa này chị trả.” Lương Tâm bình tĩnh đáp.

Ninh Nhi cảm thấy đồ ăn ở đây quá mắc rồi, cô chỉ mới đi làm thôi, tài chính cũng có chút hơi…

Lương Tâm thấy cô cứ đắn đo không chịu gọi món, cô chỉ đành ra tay gọi cho nhanh thôi. Nghe Lương Tâm dặn phục vụ cô chỉ im lặng, tròn xoe hai mắt nhìn Lương Tâm.

“Chị đi làm vì đam mê à?” Cô hỏi vui.

“Chắc vậy đó.” Lương Tâm mỉm cười nhìn cô.

Ninh Nhi đứng hình mất vài giây, không hiểu sao cô cảm giác như Lương Tâm đang nói thật vậy, đúng là đi làm vì đam mê mà thôi.

“Đừng nghĩ nhiều, em dùng bữa cùng chị là chị vui rồi.” Lương Tâm nói thêm.

Là người con gái Từ Lâm Phong để mắt đến, Lương Tâm cô ngu gì không nhanh chóng tìm cách tiếp cận chứ, vả lại nhìn Ninh Nhi cũng không phải người mưu mô thủ đoạn, cô…dường như còn không biết chuyện Từ Lâm Phong luôn dõi theo mình ở phía sau.

Thật tò mò về chuyện của hai người này đấy.



Từ thị.

Phàm Nhu Nhi đi vào, cô cúi đầu bảo: “Cô ấy đã ra ngoài dùng bữa trưa cùng trưởng phòng Lương rồi ạ.”

Từ Lâm Phong nghe xong chỉ gật đầu, trưởng phòng Lương sao? Là cô gái ban sáng à? Lương Tâm? Để mắt đến cũng nhanh thật, mới đó đã nghe ngóng được chuyện của anh và Ninh Nhi rồi sao. Nhưng mà thôi kệ, dù gì Lương Tâm đó cũng không làm hại đến Ninh Nhi đâu, cô có người nói chuyện cũng tốt, hai hôm đến đây chỉ thấy cô ngồi lì ở phòng làm việc, còn tăng ca về trễ thế  này anh rất lo.

Tối qua anh đã nhìn thấy hết, nhìn thấy Ninh Nhi ngồi đó với cái chân đau, lúc đó cô sắp khóc rồi, nhưng thời gian đã khiến cô ấy trưởng thành hơn,  muốn khóc cũng không dám khóc, muốn yếu đuối cũng không dám yếu đuối nữa. Từ khi nào mà cô gái nhỏ của anh trở nên như vậy chứ?

Từ Lâm Phong ngồi ở đấy thở dài, một phần cũng do anh mà ra.

“Xin lỗi…” Anh lẩm  bẩm một mình, ngã người ra sau ghế, không biết ngày tháng sau này làm sao để lại gần và nói chuyện cùng Ninh Nhi. Hiện tại người quấn lấy cô chính là Thường Tín và Chu Nhất Ngôn, hai người họ nhất định sẽ không tha thứ cho anh, cả cô cũng vậy.

Người có lỗi nhiều nhất chính là anh rồi.

Bốn năm, anh cứ như thế đi mất tăm, để cô ở lại không biết chuyện gì, khiến cho Ninh Nhi cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi.

Cô…chắc chịu nhiều tổn thương lắm có phải không?



Ăn trưa xong thì Lương Tâm cùng cô trở về công ty, trên đường đi phía sau họ có một chiếc xe theo sau. Người trong xe hỏi: “Người đó à?”

“Đúng vậy, đợi thời cơ tốt mà hành động thôi.”

Lương Tâm cảm giác có ai đó đi theo mình, nhưng quay lại quan sát chẳng phát hiện ai trông khả nghi. Có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi sao?

“Sao vậy ạ?” Ninh Nhi hỏi.

“Không có gì đâu, chúng ta về thôi.” Lương Tâm mỉm cười, cô kéo Ninh Nhi đi nhanh, cô nghĩ nhiều rồi, dạo này Lương Tâm cô đa nghi quá đi thôi.

Ninh Nhi không hiểu chuyện gì, cô chỉ đành đi cùng Lương Tâm mà thôi, nhưng cô không ngờ…chuyện không may sắp xảy ra với mình rồi.

Cả hai trở về công ty tiếp tục công việc của mình, thời gian trôi nhanh, mới đó đã tan làm rồi. Ninh Nhi hôm nay không ở lại tăng ca nữa, Thường Tín bảo sẽ đến đón cô, cô chỉ đành tắt máy rồi ra về mà thôi. Cô đứng dậy cầm túi xách của mình lên, vừa đi ra cửa thì thấy Từ Lâm Phong, cả hai bốn  mắt nhìn nhau, Ninh Nhi đứng hình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh đi qua anh. Đối với sự lạnh nhạt của cô dành cho mình, Từ Lâm Phong có chút chạnh lòng, anh muốn gọi cô nhưng Ninh Nhi đi càng lúc càng xa rồi.

Ra ngoài, cô đã nhìn thấy xe của Thường Tín, anh cũng bước ra đón cô. Từ Lâm Phong đứng từ xa nhìn theo hai người họ.

“Chủ tịch…” Thư ký Phàm bên cạnh lên tiếng, tình huống này thật khó xử làm sao.

“Không sao, không có gì đâu…là do tôi tự gây ra mà…” Từ Lâm Phong đáp. Anh chỉ ước bây giờ cô có thể nở một nụ cười thật tươi với mình mà thôi.

Nhưng mà…chuyện đó có vẻ khó.