Ranh Giới Âm Dương

Chương 51

Qua hôm sau, Ngọc gia liền sụp đổ hoàn toàn với những bằng chứng được Bắc Băng Ninh và Liêm Phong Thần ra.

Khi xưa Lý lão gia hợp tác cũng Ngọc lão gia hãm hại Bắc Băng Ninh, cuối cùng mọi chuyện được làm rõ, Lý lão gia cũng phải đền tội cho việc làm của mình…

" Mẹ cầu xin con…làm ơn…cứu ba con đi…"

Lý phu nhân đến Bắc gia làm loạn, không ngừng cầu xin Lý Tiểu Lộ.

Lý lão gia lạnh nhạt tình cảm cha con, liền muốn đưa cô cho Bạch Tôn Vỹ như một món hành. Lý Tiểu Lộ cũng không phải người hay mềm lòng, cô đẩy tay bà ra, quay lưng lên phòng.

" Tiểu Lộ…mẹ cầu xin con…"

Bắc Băng Phàm ngồi ở sofa xem như không thấy gì, chỉ im lặng đưa tay gọi vệ sĩ lôi Lý phu nhân ra khỏi Bắc gia.

Cô không nói gì cũng phải, lạnh nhạt cũng đúng, bọn họ có công nuôi dưỡng cô lớn liền gả cô cho anh để lấy lợi nhuận giữa hai bên, xem như Lý Tiểu Lộ đã đáp ơn bọn họ nuôi lấy mình.

Còn bây giờ, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Việc của Lý lão gia, căn bản anh và cô chả có quyền gì, người đưa ra quyết định mọi thứ bây giờ là Bắc Băng Ninh cả thôi.



Mọi thứ quay về quỹ đạo cũ, cũng trở nên yên bình hơn.

Đồng Ly cũng không đến tìm Lý Tử Trạch nữa, Bạch Tôn Vỹ muốn được yên ổn nên đã ra nước ngoài thư giãn đầu óc sau khi bị cô quay vòng vòng.

Một lần vô tình anh nhìn thấy cô ở công viên, cô ở đây ngồi một mình ở đấy. Không biết sao từ lúc ấy, ngắm nhìn cô từ xa đã thành thói quen, cũng từ lúc ấy Bạch Tôn Vỹ đã phải lòng Lý Tiểu Lộ bằng cái nhìn của mình.

Bây giờ thì hay rồi, cô có gia đình rồi, lại còn rất yêu Bắc Băng Phàm. Anh làm gì còn cơ hội nữa chứ.

Sau khi giúp Lý Tiểu Lộ xong, Liêm Thiên Thư cũng rời đi, cuối cùng Bắc Băng Ninh và Liêm Phong Thần không nhìn thấy cô ấy nữa.



Sau một ngày dài làm việc trở về nhà. Bắc Băng Phàm mệt mỏi tiến vào phòng khách, vừa đi vô cô đã xông đến ôm lấy anh.

" Hôm nay anh có mệt không?." Cô hỏi.

Bắc Băng Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, anh cúi xuống nhìn lấy.

Trời đựu má!

Ba chữ anh muốn thốt lên ngay lúc này.

" Em…em mặc cái gì thế hả?." Bắc Băng Phàm lấp bấp hỏi.

" Váy ngủ." Lý Tiểu Lộ ngây ngô bảo.

Bắc Băng Phàm nhìn ngang nhìn dọc, sau đó liền vác cô lên vai, đi thẳng lên phòng.

Lúc nãy còn mệt bây giờ anh hết mệt nổi luôn rồi.

Đem cô đặt xuống giường, không kịp để cô ngồi dậy anh liền leo lên.

" Em ăn mặc như vậy là sao hả?." Bắc Băng Phàm một tay cởi cavat quăng qua một bên. Ánh mắt nhìn cô.

Lý Tiểu Lộ đưa tay lên ôm lấy cổ anh:" Em muốn cho anh bất ngờ."

" Em không có bị nhập đấy chứ?." Bắc Băng Phàm cau mày hỏi.

Tự dưng thay đổi 360 độ, làm anh rối tung cả lên.

" Làm gì có, em là Lý Tiểu Lộ đây mà."

Cô đưa tay kéo anh kề sát lại mình. Thủ thỉ vào tai:" Chúng ta có nên làm chuyện vợ chồng không?."

Bắc Băng Phàm nghe thấy mà bất ngờ, trước giờ anh không đề cập đến chuyện này vì không ép cô, cơ mà hôm nay cô lại bạo như thế…

" Nên chứ." Bắc Băng Phàm liền đáp lại, cắn lấy vành tai của cô.

" Anh…anh nên đi tắm đi đã." Lý Tiểu Lộ bị anh cắn liền run cả người lên, muốn đẩy anh ra thì bị Bắc Băng Phàm giữ lại.

" Tắm rửa gì chứ."

" Bây giờ chúng ta bao việc rồi."

Nói xong, Bắc Băng Phàm liền lao đến, chiếm lấy Lý Tiểu Lộ không ngừng.

Anh…đã nhịn lâu lắm rồi đấy!!!



Sáng hôm sau.

Bắc Băng Phàm nhìn cổ cô chi chít vết tìm vết đỏ trên người mà mỉm cười. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô rồi lên tiếng:" Dậy đi Tiểu Lộ."

Lý Tiểu Lộ bị anh làm cho thức tỉnh, cô đưa cánh tay lên đẩy mặt anh qua một bên.

" Anh muốn hôn cũng phải đi đánh răng cái đã chứ…" Lý Tiểu Lộ càu nhàu, sau đó đưa tay tìm mền kéo lên chùm đầu lại.

Bắc Băng Phàm lại bắt đầu giở thú tính lên, lao đến kéo mền khỏi người cô.

" Vậy em ngủ là việc của em."

" Anh làm là việc của anh."

Lý Tiểu Lộ nghe xong liền tỉnh giấc, nhưng nhận ra không kịp cản lại người đàn ông này nữa rồi.

" Bắc Băng Phàm…anh là đồ khốn!!!."

Bên ngoài, Bắc Băng Ninh định lên gọi cả hai xuống ăn sáng thì nghe tiếng hét của cô, im lặng quay đầu rời đi.

Anh vừa đi vừa thở dài.

" Đến lúc mình cũng nên tìm ai đó, chứ cứ thế này ăn cẩu lương sống đến già mất."



Bạch Tôn Vỹ kéo vali ra khỏi sân bay, anh tìm đến một nơi mới để thoải mái tâm trạng hơn, như thế cũng tốt.

Sau khi về, anh có thể xem Lý Tiểu Lộ là bạn của mình.

Bạch Tôn Vỹ tìm taxi để trở về khách sạn đã đặt, cũng may đã tìm thấy.

" Xin hỏi quý khách đi đâu ạ?."

" Đến…"

Khoan đã, giọng con gái?

Bạch Tôn Vỹ nhìn lên đằng trước. Tài xế liền quay đầu lại:" Quý khách…"

" Bạch Tôn Vỹ / Uất Noãn Ninh "

Cả hai đồng thanh gọi tên nhau.

Cả hai…là người yêu cũ!



Lý Tử Trạch nhìn căn hộ của mình im lặng đến bất thường. Lúc xảy ra đủ chuyện thì đông người lắm, bây giờ thì êm chuyện thì chẳng có ai.

Cuối cùng chỉ còn Lý Tử Trạch, có chút hơi cô đơn.

Anh cũng đến lúc nên kết hôn rồi.



Lý Tiểu Lộ ôm cái lưng đau xuống nhà, hai chân đều rã rời, đi xuống đây được là kì tích lắm rồi.

Bắc Băng Phàm nhìn thấy cô liền cười như kẻ điên, cô liếc mắt nhìn anh, quơ tay nắm lấy cái gối gần đó ném về phía anh.

" Bắc Băng Phàm…đêm nay anh ra chuồng chó ngủ đi !!!"