Ranh Giới Âm Dương

Chương 49

Yêu cầu vô lí của Bắc Băng Phàm anh cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Bộ váy được gửi đến, có hai tông là trắng và hồng nhạt, đi kèm dòng nhắn nhủ của thư kí:" Màu hồng của sếp yêu cầu quá khoa trương rồi, tôi chỉ là muốn bảo vệ thiếu phu nhân thôi."

Chiếc váy được thiết kế rất trang nhã, là loại váy trễ vai, chỉ để lộ xương quai xanh của cô, váy dài qua tới mắt cá chân, ở trước ngực được đính đá.

Dĩ nhiên Bắc Băng Phàm hài lòng, không cầu kì, không quá màu mè, rất hả dạ anh.

" Đẹp không?."

Bắc Băng Phàm nhìn cô trong gương hỏi, rồi đưa tay vén tóc cô qua một bên. Chậm rãi từ đằng sau đeo cho cô sợi dây chuyền chính tay mình chọn.

Lý Tiểu Lộ nhìn mình trong gương đến bất ngờ. Đến cả cô cũng không nhận ra mình nữa.

Bắc Băng Phàm đã chu đáo thì chu đáo đến cùng, anh còn chuẩn bị cho một cô một đôi cao gót trắng, để cô ngồi xuống, tự tay mang vào cho cô.

" Khuyên tai anh để trên bàn, em đeo vào đi." Anh mang giày cho cô xong thì bảo.

Trên bàn trang điểm cho chiếc hộp, Lý Tiểu Lộ đưa tay mở ra. Như anh bảo, là một đôi khuyên tai, cô nhìn mình trong gương rồi tự tay đeo vào.

Hoàn tất!

Nhìn vợ mình hôm nay thật xinh đẹp,anh chẳng muốn đưa cô đến bữa tiệc đó tí nào.

Nhưng cũng phải đi thôi.

" Mình đi thôi."



Bước vào trong, ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào bốn con người này, nhưng Lý Tiểu Lộ lại hào nhoáng, đằng sau có ba người đàn ông vừa đẹp trai, vừa có quyền lại có thế theo sau hộ tống thế này ai chả thích chứ?

Lý Tiểu Lộ khoác tay Bắc Băng Phàm đi vào trong, còn Lý Tử Trạch và Bạch Tôn Vỹ cũng tách nhau ra.

" Làm sao vậy?." Cô nhìn anh hỏi, từ nãy giờ đi vào thấy anh rất kì lạ.

" Không sao, anh chỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng thôi." Bắc Băng Phàm đáp, chắc do anh nghĩ nhiều quá rồi.

Bốn người đến chưa lâu thì Ngọc Ất Điểm cũng đã đến, cô ta đi thay cho Ngọc lão gia đến đây.

Ngọc Ất Điểm là đại tiểu thư của Ngọc gia, sinh ra đã là công chúa, được cưng như trứng hứng như hoa.

Mặc dù khi lớn lên cô không sở hữu chiều cao mơ ước, dáng người nhỏ bé nhưng dung mạo rất dễ thương. Tận dụng điều đó, Ngọc Ất Điểm biến mình thành một cô gái đầy dễ thương, nhìn vào chỉ muốn cưng chiều, nhan sắc như thế cũng đâu ai đoán rằng Ngọc Ất Điểm đã 22 tuổi chứ?

Ngọc Ất Điểm vừa tiến vào đã thấy Lý Tiểu Lộ, nhìn cô đi cạnh Bắc Băng Phàm lòng lại sinh hận thêm.

Gần đó cũng có Bạch Tôn Vỹ và Lý Tử Trạch. Ngọc Ất Điểm cười một mình, chỉ trách ba người đàn ông họ không biết Ngọc Ất Điểm cô là ai, cũng không biết rằng cô là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

" Sao? Thỏa mãn lắm à?."

Bắc Băng Ninh đâu ra xuất hiện, tiến đến hỏi Ngọc Ất Điểm.

" Bắc Băng Ninh anh hôm nay cũng đến à?." Ngọc Ất Điểm hỏi.

" Phải đến chứ." Bắc Băng Ninh đáp.

" Tôi đến xem cô có làm trò gì vui không?." Bắc Băng Ninh cúi xuống tai Ngọc Ất Điểm thì thầm.

Ngọc Ất Điểm chỉ cười, không nói gì.



Bữa tiệc ngày càng nhiều người, Bắc Băng Phàm một chút cũng không buông Lý Tiểu Lộ ra.

Mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc.

" Đưa đến cho cô gái kia." Ngọc Ất Điểm đặt li rượu trên tay xuống khay của phục vụ, bảo.

" Vâng thưa tiểu thư." Phục vụ gật đầu, liền theo ý của Ngọc Ất Điểm đem li rượu đến hướng của Lý Tiểu Lộ.

Bắc Băng Phàm đã đi vệ sinh nên chỉ có cô đứng đó, thấy phục vụ đem rượu đến, cô không hỏi chỉ cầm li rượu lên.

Lý Tiểu Lộ từ từ tiến đến, Bắc Băng Phàm khi này đi ra định gọi cô thì thấy có chút kì lạ, dừng bước chân xem cô đi đâu.

Lý Tiểu Lộ cầm li rượu đến chỗ Ngọc Ất Điểm, Ngọc Ất Điểm tỏ vẻ không quen không biết nhìn cô.

" Tiểu thư đây cần gì sao?." Ngọc Ất Điểm hỏi.

Lý Tiểu Lộ chỉ cười, thả li rượu trên tay xuống sàn.

Xoảng

Tiếng li vỡ vang lên, mọi người liền chú ý đến chỗ cả hai.

" Tiểu thư đây là có ý gì?." Ngọc Ất Điểm tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Lý Tiểu Lộ ngẩn cao mặt, khoanh tay đầy kiêu ngạo nhìn Ngọc Ất Điểm.

" Ngọc Ất Điểm, cô ngoài đê tiện, ác nhân, cô còn gì dùng được không?."

Lý Tiểu Lộ cô hỏi lớn.

Lúc này, Lập Như Ý từ cửa sổ bay vào, đứng đằng sau Lý Tiểu Lộ.

Mọi người liền quay sang nhìn cả hai. Chỉ có ba người đàn ông nào đó đang bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O.

Liêm Phong Thần lúc này đâu ra xuất hiện, đi đến chỗ Lý Tiểu Lộ và Ngọc Ất Điểm.

" Chúc mừng Ngọc tiểu thư, hôm nay cô đã vào tròng của chúng tôi rồi."

Bắc Băng Ninh khi này cũng đi đến, tay bỏ túi quần, tay cầm một lọ thuốc lên:" Đây mới là thứ cô cần, còn thứ khi nãy cô bỏ vào rượu chỉ là nước bình thường thôi."

Lý Tiểu Lộ nhìn Ngọc Ất Điểm:" Ngọc Ất Điểm, cô thua rồi."

" Các người…"

Ngọc Ất Điểm lùi lại phía sau, bàng hoàng mọi thứ. Đây là chuyện gì? Đây là sao?

Tại sao Lý Tiểu Lộ như vậy?

Còn Liêm Phong Thần nữa…

Đến cả Bắc Băng Ninh…

Lý Tiểu Lộ kéo váy qua một bên, rút súng cô giấu dưới bộ váy này, chỉ thẳng vào Ngọc Ất Điểm.

" Lý Tiểu Lộ…em…"

Bắc Băng Phàm đứng từ xa, anh dần dần đoán già đoán non được vài thứ.

" Ngọc Ất Điểm, có muốn ăn đạn bạc không?." Lý Tiểu Lộ tiến đến, bắt đầu lấn át hoàn toàn Ngọc Ất Điểm vẫn chưa hết sốc.

" Cô nghĩ rằng Lý Tiểu Lộ này yếu đuối thế sao?."

" Ngọc Ất Điểm, cô quá kiêu ngạo và đi sai bước rồi."