Ranh Giới Âm Dương

Chương 37

Khi cô bảo buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Cả ba đều rất sợ, mỗi người một góc ngồi trong phòng nhìn cô ngủ.

Lý Tiểu Lộ cũng mặc kệ. Thật ra cô mất sức rất nhiều, ngã người xuống liền ngủ say không biết gì.

Còn cả ba lại sợ cô ngủ thϊếp đi. Sáng mai lại không tỉnh táo mà tỉnh dậy với bọn họ.

Cuối cùng cả đêm đó, cả ba người đàn ông đều ngủ quên.

Kẻ ngồi mà ngủ, kẻ nằm ra sàn ngủ, còn kẻ thì dựa vào tường gục đầu ngủ đến không biết gì…

Cô kiệt sức, họ cũng không còn sức nữa.



Ngày hôm sau.

Đã 8h sáng, cô vẫn chưa thức.

Bắc Băng Phàm đi qua đi lại, nhìn đồng hồ đeo tay, sao cô vẫn chưa dậy nữa?

Có…có phải…

" Băng Phàm…anh làm gì vậy?."

Lý Tiểu Lộ mở mắt ra đã thấy bộ dạng sốt sắn của anh liền hỏi. Người đàn ông này hôm nay bị gì thế kia?

" Em dậy rồi. Tạ ơn trời."

Bắc Băng Phàm thở nhẹ ra. Anh sợ…sợ nhìn thấy bộ dạng không hồn, không có muốn cái nhìn định hướng.

Anh rất sợ…

Lý Tiểu Lộ biết anh lo cho mình chuyện đó. Cô kéo lấy áo anh, bảo:" Hôm qua…em mơ thấy một giấc mơ."

" Giấc mơ đấy, em có cuộc sống bình thường, đôi mắt cũng như bao người khác, còn nữa…ba mẹ, bạn bè đều quan tâm yêu thương em."

Bắc Băng Phàm im lặng.

" Nhưng anh biết không…giấc mơ đó không có anh, không có ai tên Bắc Băng Phàm."

" Em bắt đầu thấy kì lạ, rồi nhớ ra anh. Hoảng sợ, sợ mình đã mất anh, khi tỉnh dậy cũng gọi tên anh."

" Băng Phàm…anh là người cứu lấy cuộc đời em, nếu như là trước kia có lẽ em đã ngủ say trong giấc mơ đó."

" Nhưng nhờ có anh, em có thể thoát ra an toàn."

Lý Tiểu Lộ xuống giường, cô ôm lấy anh.

" Nếu như em cầm dao đâm anh một lần nữa, anh hãy đâm ngược lại em."

" Tiểu Lộ…" Băng Phàm bàng hoàng khi nghe cô nói câu đó.

Lý Tiểu Lộ cũng biết rõ tình hình của mình. Khi cô bị điều khiển, cô có thể gϊếŧ người.

Giống như năm đó, xém chút nữa tay cô đã đầy máu rồi.

" Thà anh tự tay gϊếŧ em, đừng để em tự tay gϊếŧ anh."

Nó…

Không đáng để anh mất mạng!



Vì tình trạng của cô và sự qua lại của Bạch Tôn Vỹ nên cả hai đều ở lại căn hộ của Tử Trạch.

Anh cũng nói dối ba mẹ rằng đưa cô đi nước ngoài. Ở Bắc gia, anh sợ ba mẹ nghi ngờ, biết đến chuyện không cần biết.

Bắc Băng Phàm và cả hai người còn lại thay nhau quan sát cô. Mặc dù không thích Bạch Tôn Vỹ, nhưng vẫn phải có anh, giúp ích được gì lại càng tốt hơn.

Vì…anh ta có năng lực như cô!



Một tuần sau.

Mọi thứ bỗng dưng yên bình. Lý Tiểu Lộ hết sức bình thường, cô còn phải  một ngày nấu hai bữa cho ba người đàn ông bận rộn kia.

Người đứng đầu Bắc thị, người nắm quyền Lý thị, người điều khiển Bạch thị.

Toàn nhân vật cỡ lớn, có mơ cô cũng không tin mình ở cùng ba nhân vật này.

Lúc đầu còn ác cảm với Bạch Tôn Vỹ vì chuyện đó. Nhưng sau rồi cũng nhờ anh cô mới thoát nạn, cũng không làm hại ai, coi như là biết ơn đi.

Cô chỉ tò mò một điều…

Tại sao ba cô lại giúp Bạch Tôn Vỹ? Bán đứng cả con gái mình, quay lưng với Bắc gia mặc dù đang là thông gia với nhau?

Bạch Tôn Vỹ đang nắm bí mật gì sao…



Lý Tiểu Lộ loay hoay trong bếp. Nghe tiếng mở cửa, cô đoán một trong ba đã trở về nhà sớm.

Nhưng không…

Là cả ba…

" Anh vừa về đến đã thấy họ." Băng Phàm bảo.

" Bình thường tôi về giờ này, hôm nay cậu lại đột nhiên về sớm." Lý Tử Trạch lên tiếng.

" Còn tôi hôm nay khá rảnh việc." Bạch Tôn Vỹ đáp.

Lý Tiểu Lộ chỉ biết cười.

Ngoài ông chồng Bắc Băng Phàm, cô còn phải chăm sóc ông anh hai ấu trĩ…

Và…thầy giáo cũ không mấy tốt bụng này!



Ngồi ở bàn ăn. Lý Tiểu Lộ nhìn cả ba ăn cơm.

Hôm nay…sao không khí nặng nề thế.

" Em ăn xong rồi, em đi bỏ rác, mọi người cứ ăn đi."

Lý Tiểu Lộ đứng dậy bảo.

" Để anh giúp em."Bắc Băng Phàm đứng dậy bảo.

" Không cần, anh cũng mệt rồi, việc nhỏ mà em làm được."

Nói xong cô cầm hai túi rác ra khỏi nhà.