Ranh Giới Âm Dương

Chương 35

" Tiểu Lộ, dậy thôi con."

Lý phu nhân đi vào phòng, lây cô dậy.

Lý Tiểu Lộ ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn mẹ mình.

" Con muốn ngủ nữa mà."

Cô ngã người xuống giường. Bắt đầu mè nheo với mẹ cô.

Lý phu nhân đành dùng biện pháp mạnh, bà kéo mền khỏi người cô, gọi lớn:" Con không dậy là trễ giờ ráng chịu."

Nghe đến trễ giờ, cô vội bật dậy.

" Con dậy liền."

Nói xong, cô tỉnh giấc vội lao vào nhà vệ sinh. Lý phu nhân mỉm cười, sau đó cũng vội dọn dẹp chăn gối cho cô.

Lý Tiểu Lộ chuẩn bị xong xuống nhà. Cô cùng cả nhà ăn sáng.

" Ăn sáng đi. Anh còn phải đến công ty đấy." Lý Tử Trạch nhắc nhở cô.

" Em biết rồi."

Lý Tiểu Lộ bĩu môi.

Ông bà Lý nhìn hai anh em bật cười ,gia đình nhà bốn người thật hạnh phúc.

Ăn xong, cô chào tạm biệt ba mẹ rồi cùng Lý Tử Trạch đến trường.

Anh đưa cô đến trường, trước khi cô đi vào, anh gọi cô:" Khoan đã."

Lý Tiểu Lộ quay đầu lại:" Sao vậy anh?."

Lý Tử Trạch nhìn cô cười, sau đó đưa ra cho một cái thẻ.

" Cầm lấy mà đi mua sách và quần áo."

Lý Tiểu Lộ mỉm cười nhận lấy. Thẻ tiền này ai chẳng muốn nhận chứ?

" Vậy nhé. Anh đi làm đây."

Nói xong. Lý Tử Trạch kéo cửa sổ lên, cũng nhanh chóng rời đi đến công ty. Thân là sếp, anh không thể đến trễ chứ.

Lý Tiểu Lộ vui vẻ đi vào trường học.

Cô đã là sinh viên năm hai.

Khoan đã…

Sinh viên năm hai…

Có cái gì đó sai sai, cô đứng như trời chồng , cảm giác gì đó không ổn.

" Tiểu Lộ, cậu không sợ trễ sao?."

" Phải đó. Còn không mau lên lớp đi?."

Nói xong. Hai cô bạn kia liền kéo Lý Tiểu Lộ chạy vội đi.

Lý Tiểu Lộ vừa chạy vừa suy nghĩ.

Có phải cô đang nằm mơ không?



Tan học xong, cô cùng bạn mình đi tán gẫu và dạo phố. Đến tận tối, cô vẫn chưa về nhà.

Ngồi một mình ở công viên, cô nhìn li cà phê trên tay.

" Mình…"

" Mình…"

Cô đang cố nhớ ra gì đó trong đầu mình, một bóng ai đó rất tối đang hiện ra, nhưng không thể thấy rõ người đó là ai, dung mạo ra sao.

" Bắc Băng Phàm…"

Bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói.

" Bắc Băng Phàm?." Lý Tiểu Lộ cau mày, sau đó cô ô lên, nhanh chóng cách balo trở về nhà.

Vừa về đến Lý gia, ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách đợi cô về.

" Ba mẹ, có phải con sắp kết hôn không?." Lý Tiểu Lộ vừa về đã xông đến hỏi.

" Kết hôn?." Ông Lý cau mày.

" Con còn là sinh viên năm hai, con nôn muốn kết hôn vậy sao?." Lý phu nhân mỉm cười hỏi.

Cô đơ người ra.

" Không phải…con sắp kết hôn với Bắc Băng Phàm sao?."

" Bắc Băng Phàm?." Lý phu nhân tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại cô.

" Không phải là thiếu gia của Bắc thị, người có tiếng trong thành phố mình ư?." Cô lại hỏi.

" Bắc thị? Ba nhớ Bắc gia chỉ có hai cô con gái. Làm gì có ai tên Bắc Băng Phàm?." Lý lão gia đáp.

Lý Tiểu Lộ đơ người ra.

" Con hôm nay bị sao vậy?." Lý phu nhân lo lắng. Đi đến sờ trán cô, không có nóng.

Lý Tiểu Lộ bỗng lùi lại…

Không…

Không phải…

Cô kết hôn với người đàn ông tên Bắc Băng Phàm. Anh biết bí mật của cô, anh rất sủng ái cô.

Anh hết mực quan tâm cô, một chút cũng không muốn làm cô tổn thương.

Đầu đau như cắt, cô ôm lấy đầu mình, ngồi sụp xuống.

Đây…đây là mơ…

" Bắc Băng Phàm…"



Lý Tiểu Lộ bỗng bật dậy, cô hét lớn gọi tên anh.

Bắc Băng Phàm, Lý Tử Trạch và Bạch Tôn Vỹ đang ở ngoài phòng khách, nghe tiếng gọi liền chạy vào trong.

Cả ba xông vào phòng, nhìn thấy cô đang ngồi đó. Trên trán đổ đầy mồ hôi.

Bắc Băng Phàm liền xông đến, anh nghe thấy cô gọi tên mình…

Cô vừa thấy anh, hoảng sợ vội ôm lấy.

" Băng Phàm…là anh…là anh…"

Những thứ cô thấy khi nãy là mơ, là mơ.

Đó là cuộc sống cô từng ao ước có được, nhưng nó thiếu…

Thiếu Bắc Băng Phàm, không…cô không muốn chìm và sống mãi trong mơ.

Bạch Tôn Vỹ và Lý Tử Trạch nhìn nhau, cả hai cũng khá bất ngờ.

Lúc nãy cả ba còn bàn và tìm cách để cho cô tỉnh dậy, không ngờ cô đã tỉnh trước.

" Cô ấy…đã mạnh mẽ đấu tranh lại những thứ cám dỗ mình."

Bạch Tôn Vỹ nói nhỏ.

Anh chắc chắn cô vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp. Cứ nghĩ sẽ để cô ngủ sâu mãi trong giấc mơ đó, không ngờ cô lại thoát ra.

Tỉnh dậy đã gọi Bắc Băng Phàm. Chứng tỏ, trong giấc mơ đó không có Băng Phàm.

Bắc Băng Phàm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô rồi.