Ranh Giới Âm Dương

Chương 29

" Xong rồi." Lý Tiểu Lộ tay xách túi to túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Hôm nay cô mua được nhiều đồ rồi, về nhà nấu cơm cho cả nhà thôi, cũng nên dọn dẹp nhà cửa chứ?

Trạm xe bus đối diện, cô đứng đợi đèn tín hiệu.

Giữa đám đông, một bàn tay hắc ám đằng sau nhẫn tâm đẩy Lý Tiểu Lộ ra đường.

Lý Tiểu Lộ bị đẩy, cô không kịp phản ứng, lảo đảo lao ra giữa đường, một chiếc tải đang chạy nhanh đến chỗ cô.

" Cẩn thận!!!."



Bệnh viện.

Lý Tiểu Lộ ngồi im để bác sĩ rửa vết thương và băng bó.

Lúc chiếc xe lao đến, một cô bé đã lao ra ôm lấy cô lao ra chỗ khác để né chiếc xe đấy. Kết quả cả hai đều bị thương.

" Em không sao chứ?." Cô nhìn cô bé đó hỏi.

Đồng Ly lắc đầu. Chỉ bị trầy vài chỗ, cũng không có gì to tát.

Băng bó vết thương xong, Lý Tiểu Lộ đứng dậy cảm ơn bác sĩ cũng như Đồng Ly.

" Mạng của chị là do em cứu đó." Lý Tiểu Lộ mỉm cười bảo.

Cô bé vẫn còn đang mặc đồng phục, học sinh cấp ba?

" Không…không có gì…lúc đó không hiểu sao anh phải lao ra…nếu không làm sẽ hối hận chết mất." Đồng Ly vừa lấp bấp vừa bảo.

Lý Tiểu Lộ mỉm cười, cả hai đỡ nhau ra đại sảnh bệnh viện. Vừa đi ra, đã thấy Lý Tử Trạch.

" Anh hai." Lý Tiểu Lộ gọi anh.

Lý Tử Trạch nghe tin đã chạy đến đây như kẻ điên, nhìn ngang nhìn dọc thấy em gái mình, anh liền đi đến.

Nhìn cánh tay và đầu gối cô bị thương, anh lo lắng:" Em làm sao vậy?."

" Không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi." Lý Tiểu Lộ đáp.

Lý Tử Trạch sợ đến kinh hãi khi nghe cô gọi điện bảo rằng mình đang ở bệnh viện. May quá, cũng chỉ là bị thương nhẹ.

Lúc này anh mới chú ý cô bé bên cạnh.

Nhìn thấy anh đã quan sát đến cô bé, Lý Tiểu Lộ lên tiếng:" Cô bé đã giúp em, là ân nhân đó."

" Vậy sao." Lý Tử Trạch đáp, nhìn cô bé đó đang cúi đầu.

" Chị quên hỏi tên em. Chị là Lý Tiểu Lộ, còn em?." Cô nhớ ra việc hỏi tên, liền hỏi cô bé.

" Đồng…Đồng Ly…"

" Thôi được rồi, anh đưa cả hai về nhà nghỉ ngơi trước đã." Lý Tử Trạch lên tiếng.



Trên xe, Đồng Ly nắm chặt chân váy, cô bé ngẩn đầu nhìn Tiểu Lộ.

" Cho em xuống ở trạm xe bus tiếp theo đi." Đồng Ly bảo.

Lý Tiểu Lộ hơi tò mò, liền hỏi:" Sao vậy? Em đang bị thương, để chị và anh hai đưa em về nhà."

Đồng Ly lắc đầu.

Lý Tử Trạch nhìn trong gương, anh hơi cau mày, cuối cùng vẫn như lời Đồng Ly bảo, anh để cô bé xuống ở trạm xe bus gần đó.

Rồi đưa Lý Tiểu Lộ về Bắc gia nghỉ ngơi.



Đưa cô về nhà, ba mẹ chồng nhìn thấy cô bị thương liền hốt hoảng,định báo cho Băng Phàm thì cô cản lại.

Cô đã làm anh lo lắng nhiều rồi, không nên làm anh chạy nôn chạy nào nữa.

" Con chỉ bị thương nhẹ thôi, xin lỗi làm mọi người lo lắng."



Lý Tử Trạch quay lại trạm xe bus. Quả nhiên như anh nghĩ, cô bé đó vẫn còn ở đây.

Anh mở cửa đi xuống, nhìn cô bé đang ngồi một góc ở đó.

" Tại sao trốn học?."

Giờ này đáng lẽ vẫn còn đi học, cô bé lại mặc đồng phục thì quả là…

Đồng Ly cúi mặt, không ngẩn đầu lên.

" Tại sao em cũng không muốn về nhà?." Lý Tử Trạch kiên nhẫn hỏi.

Đồng Ly vẫn không đáp.

" Nếu em không nói, anh sẽ liên hệ với bên trường của em." Lý Tử Trạch đưa điện thoại lên, nhìn cô bé.

" Đừng…đừng mà… "

Đồng Ly lúc này mới có phản ứng, đứng dậy liền chụp lấy tay anh giật điện thoại trên tay xuống.

" Bọn họ…bọn họ chỉ luôn bắt nạt em…em em…không muốn đến đó…"

Đồng Ly thốt lên.

Lý Tử Trạch thở dài. Đúng như những gì anh quan sát từ bệnh viện đến giờ.

Cô bé này bị bạo lực học đường!



Bạch Tôn Vỹ trở về nhà. Vừa ngã người xuống giường, Đường Nguyên Bát bỗng xuất hiện.

" Chủ nhân, Tiểu Lộ hôm nay xảy ra tai nạn."

Bạch Tôn Vỹ vừa nghe liền bật dậy.

" Cũng may có người cứu nên đã không sao."

" Chỉ là bị thương nhẹ."

Bạch Tôn Vỹ cau mày, anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh:" Tìm xem ai là người đứng sau."

Việc này, không phải do anh làm.

Quả thật anh yêu cô, nhưng không làm cách hèn hạ đến mức khiến cô mất mạng.

Có kẻ đằng sau ngoài anh, Bắc Băng Phàm và Lý Tử Trạch sao?



Buổi tối, Bắc Băng Phàm trở về nhà., hỏi ba mẹ thì biết cô đang ngủ trên phòng. Anh đi lên, nhẹ nhàng bước vô tiến lại giường.

Tuy anh đi rất nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cô tỉnh giấc.

" Anh về rồi." Lý Tiểu Lộ chống tay ngồi dậy, cô nhìn anh.

Đυ.ng trúng vết thương ở chân rồi…