Ranh Giới Âm Dương

Chương 18

" Cô muốn cô độc một mình nữa sao?."

Bắc Băng Phàm đưa tay kéo Lý Tiểu Lộ lại gần mình, anh đè cô dưới thân mình, ánh mắt có chút tức giận, nhìn cô.

Tại sao cô chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình?

Rõ ràng lúc có anh bên cạnh, có anh trò chuyện, cô vui vẻ đến dường nào. Chỉ vì chuyện cỏn con này lại muốn trở về cuộc sống không ai bên cạnh, cứ thế mà sống đến già sao?

" Tôi không cho phép cô làm thế." Bắc Băng Phàm bảo.

" Bắc Băng Phàm." Lý Tiểu Lộ nhìn anh, có chút tức giận, vùng vẫy muốn ngồi dậy thì bị anh giữ chặt tay đưa lên đầu.

Bắc Băng Phàm nhìn cô, sau đó hung hăng cúi xuống chiếm lấy đôi môi Lý Tiểu Lộ.

Lập Như Ý bên ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng đó liền che mắt lại, mình…mình nên chỗ khác thôi.

Lý Tiểu Lộ mở to hai mắt nhìn Bắc Băng Phàm đang hôn lấy mình. Bị anh chiếm trọn đôi môi, hô hấp cũng không đều, cả người đều mềm nhũn ra.

Đây…đây là hôn sao?

" Lộ Lộ, tôi sẽ không để em một mình nữa đâu."



Ngày hôm sau. Lý Tiểu Lộ ngủ dậy với bộ dạng ngớ ngẩn, nghĩ đến chuyện đêm qua anh hôn mình, cô ngại đến đỏ mặt, bộ dạng cũng trở nên ngốc nghếch hơn.

" Tiểu Lộ?." Lý Tử Trạch thấy cô ngồi đơ ra liền lo lắng hỏi.

" À…ừ em ăn xong rồi, hai người tiếp tục ăn đi." Nói xong cô đứng dậy, lấy balo chạy ra khỏi căn hộ.

Bắc Băng Phàm ngồi im ăn sáng, anh không đuổi theo cô.

Lý Tử Trạch nhận ra sự khác thường của anh và cô. Tên Bắc Băng Phàm này hôm nay lại ngồi cười đắc ý. Có phải tên nhóc này ức hϊếp em gái của anh không?

" Cậu cười gì thế?" Lý Tử Trạch nhìn anh hỏi.

" Không, không có gì đâu."



Buổi trưa, Lý Tiểu Lộ ngồi ăn trưa, vẫn cứ ngẩn người ra, bình thường rất cảnh giác, nhưng hôm nay đến Bạch Tôn Vỹ lại gần cũng không biết.

" Làm sao thế?." Bạch Tôn Vỹ nhìn cô hỏi.

" Lại là thầy à?."  Lý Tiểu Lộ ngẩn đầu nhìn Bạch Tôn Vỹ.

Ánh mắt có chút bất mãn.

Cô…không thích người đàn ông này.

" Em không thích nói chuyện với tôi sao?." Bạch Tôn Vỹ hỏi.

" Phải."

" Giờ thầy biết rồi thì tránh xa tôi một chút."

Nói xong, Lý Tiểu Lộ cầm bữa trưa mình rời đi, người đàn ông này luôn mang cảm giác không an toàn xíu nào cả.

Bạch Tôn Vỹ đứng đơ ra đó.

" Hay lắm."

Cô gái này quả thật khó tiếp cận mà. Cứ như vậy, chẳng có tiến triển gì mất.



Lý Tiểu Lộ bước ra cổng trường, không cần nói cũng đoán được anh đến đón mình về.

Nhìn Bắc Băng Phàm, cô nhớ chuyện hôm qua.

" Lên xe đi." Bắc Băng Phàm bảo.

Cô cứ trừng mắt nhìn anh, hơi đáng sợ đấy?

" Tiểu Lộ."

Bạch Tôn Vỹ đứng đằng xa gọi tên cô. Cô và anh liền xoay đầu lại, thấy Bạch Tôn Vỹ đứng đó.

Bắc Băng Phàm có chút khó, anh cau mày nhìn cô.

Còn cô không nói một lời, liền lên xe đóng cửa lại. Mặc kệ hai người đàn ông bên ngoài.

Đàn ông…đúng là phiền phức!