Ranh Giới Âm Dương

Chương 6

Ngày hôm sau, Lý Tiểu Lộ ngủ dậy nhưng chẳng biết đối mặt với anh làm sao. Lần đầu cô tiết lộ chuyện này cho ai biết biết, anh là người đầu tiên…

Chắc sẽ chẳng bao giờ có người thứ ba đâu.

" Lý Tiểu Lộ, cô ngủ trong đó à?." Anh đứng gõ cửa phòng tắm hỏi.

Cô đã vào trong đó gần 30 phút rồi.

" Tôi…tôi ra liền." Cô bừng tỉnh, vội chải tóc và tô một chút son xong ra ngoài.

Cả đi ra cũng không dám ngẩn đầu, cúi đầu mà đi. Cuối cùng lại mém ngã, cũng may Bắc Băng Phàm kịp ôm lấy đỡ cô.

" Cô tính cắm đầu xuống đất đi à?." Anh tức giận hỏi.

Thấy anh chạm vào mình, cô định đẩy anh ra thì anh giữ mình lại.

" Bây giờ ban ngày, có ma tôi cũng không sợ đâu." Bắc Băng Phàm nói.

Rõ là cô đang né tránh chuyện đêm qua nên mới cư xử vậy. Hôm qua còn mạnh miệng đấu lại anh.

Hôm nay lại như mèo con rồi.

" Tôi…" Lý Tiểu Lộ cô thật sự không biết nói gì. Cứ nghĩ đến chuyện anh sẽ là người thứ bao nhiêu sợ mình, né tránh mình, cô nghĩ đến rồi, chỉ không ngờ kết quả lại khác.

Anh không xem cô là kẻ lập dị, còn dám chạm vào người cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Xuống ăn sáng đi, tôi đưa cô đến trường." Bắc Băng Phàm buông cô ra, anh bảo.

" Tôi…tôi đến bờ sông." Lý Tiểu Lộ vội nói.

" Đến tìm Lập Như Ý à?." Anh hỏi.

Cô gật đầu.

" Lúc sáng chị ta đến đây, bảo cô hôm nay đừng đến, chị ta phải đi đâu đó rồi." Bắc Băng Phàm bảo.

" Anh…anh sao anh biết chị ấy đến?." Lý Tiểu Lộ bất ngờ.

Anh đưa tay chỉ về cửa sổ:" Cửa sổ đập mạnh và gió thổi vào nên tôi đoán."

" Lúc cô ngủ tôi nắm tay cô để xem có phải chị ta đến không." Bắc Băng Phàm nhún vai đáp.

Lý Tiểu Lộ mở to mắt nhìn anh. Lúc…lúc cô ngủ anh nắm tay cô sao?

" Anh…anh đừng có tự tiện chạm vào người tôi." Cô tức giận nhìn anh bảo.

Bắc Băng Phàm nhìn cô, anh đưa tay nâng mặt cô lên:" Dù sao bí mật của cô cũng bị lộ, tôi chạm chỉ vì muốn thấy bọn họ thôi mà."

" Anh…"



Ngồi ăn sáng, cô vừa ăn vừa tức nhìn anh. Tên chết tiệt, tên khốn nạn, tên đáng ghét.

Cô cứ ngồi đó chửi liên hoàn.

Ăn xong, cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy.

" Anh đứng lên làm gì?." Lý Tiểu Lộ hỏi.

" Đưa cô đi học." Anh đáp.

" Tan học sẽ đón cô về, đừng có đi lung tung." Bắc Băng Phàm nói.

" Không cần." Cô từ chối.

Bắc Băng Phàm lấy trong túi một lọ thuốc, đặt xuống bàn ăn.

" Nếu cô cứ ăn uống như vậy, lọ thuốc đau dạ dày này sẽ hết sớm nữa đó."

" Trong vali của cô nhiều lọ mà." Bắc Băng Phàm bảo, sau đó kéo cô ra xe.

Chắc do lâu không có người chạm vào mình, mỗi lần anh đυ.ng vào cô cô đều thấy kì lạ.

Lý Tiểu Lộ cô tiếp xúc với nhiều linh hồn nên quên con người như thế nào luôn rồi sao?



Trường đại học.

Xe Bắc Băng Phàm dừng lại, Lý Tiểu Lộ vội xuống xe thì anh giữ lấy.

Anh đưa cho cô một tấm thẻ.

" Giữ lấy mà dùng. Tôi không muốn ngày mai vợ của Bắc Băng Phàm lên báo vì ăn uống không có chất dinh dưỡng đâu."

Lý Tiểu Lộ nhìn anh, thật ra sắp trễ rồi nên cô cũng không nói gì, nắm thẻ trong tay rồi xuống xe.

Anh hạ cửa sổ xuống, nhìn xung quanh.

" Này, nhỏ lập dị đó được ai đưa đến trường kìa?."

" Nghe bảo cô ta kết hôn với Bắc Băng Phàm đó."

" Bắc Băng Phàm? Kẻ như cô ta mà kết hôn được với anh ấy sao?."

" Tôi nghe bảo cô ta…"

Bắc Băng Phàm mở cửa xuống xe, một tay chỉnh cavat, mắt nhìn đám người đang bàn tán về cô gần đó giật mình.

Sự xuất hiện của anh để bọn họ hiểu rõ Lý Tiểu Lộ bây giờ đã là vợ anh.



Giờ tan học cũng đến, chiều tà cũng buông xuống.

Lý Tiểu Lộ vừa ra cổng trường đã thấy Bắc Băng Phàm đứng đợi mình, mọi người thì cứ bàn tán.

Cô đen mặt, liền chạy đến chỗ anh.

" Anh xuất hiện như vậy sẽ bị nói này kia đó." Cô bảo.

" Tại sao?." Bắc Băng Phàm hỏi.

" Tôi…tôi…" Lý Tiểu Lộ chẳng biết nói sao. Làm sao có thể nói cô bị xem là kẻ lập dị chứ?

Còn nữa, bọn họ đồn cô thổi cô là kẻ bị nguyền rủa, ai đến gần sẽ bị như cô.

Bắc Băng Phàm bỗng đưa tay ôm lấy bả vai cô, anh kéo cô lại gần mình, ôm cô vào lòng.

Trước mắt anh có một cô nữ sinh, mặc váy ngắn, cô ấy phát ra ánh sáng kì lạ.

" Này, có người đi theo cô kìa." Bắc Băng Phàm nói nhỏ.