Hứa Chính Phong vì cô mà anh quyết tâm sẽ khiến Lâm Tấn chịu trừng phạt, khiến cậu ta phải nhận tội ác mà mình gây ra. Chỉ cần bắt được Lâm Tấn, Lý Tiểu San cô sẽ trở về với anh, ở cạnh anh,kết hôn với anh.
Thời gian một tháng cũng sắp hết hạn rồi, anh biết đây là cách miễn cưỡng nhất nhưng anh bị dồn vào đường cùng rồi. Chỉ có điều kiện cô đưa ra mới giúp anh kéo dài thời gian và thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô hơn, như vậy mới để Lý Tiểu San suy nghĩ kĩ, có cái nhìn tốt về anh.
Hứa Chính Phong ban ngày quản lý Hứa thị, còn dành thời gian cho gia đình. Dạo gần đây ba mẹ anh cũng hay lui tới nhà của cô, họ muốn quan sát xem giữa anh với cô có tiến triển hơn không, nhưng tình hình chả khả quan mấy là bao.
Hứa phu nhân thấy vậy không ổn. Buổi tối cuối tuần, bà và chồng mình lại đến nhà Lý Tiểu San.
“ Bác trai, bác gái “ Lý Tiểu San mở cửa cúi đầu chào cả hai, mời họ vào nhà, cô đã quen với việc ba mẹ anh đến đây, bây giờ xem nó như chuyện thường ở huyện vậy.
Hứa phu nhân đặt cái túi trên tay mình xuống, bà nói:” Hôm nay là thứ bảy, chúng ta cùng nhau uống rượu nhé?”.
“ Dù sao cháu rất thích uống rượu mà phải không?”.
Lý Tiểu San nghe vậy đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đúng là…trúng tim đen của cô rồi!
Hứa Chính Phong trở về nhà như mọi ngày, thấy ba mẹ đến anh cũng không tỏ vẻ gì. Anh biết họ đến đây chỉ để là quan sát anh, còn giúp anh hay không thì anh chịu, dù sao người có lỗi lớn nhất trong bảy năm qua cũng chính là do anh mà ra.
Hứa Chính Phong thấy có rượu anh liền ngơ ra, đưa mắt nhìn mẹ mình, bà nhìn anh không nói gì. Anh cảm thấy có ám hiệu gì đó ở đây, bà và ông…đang tính chuyện gì sao?
“ Cả hai đứa trải qua nhiều chuyện mệt mỏi rồi, coi như hôm nay giải tỏa mệt mỏi đi “ Hứa phu nhân nói.
Lý Tiểu San và Hứa Chính Phong không dám từ chối, anh và cô cầm ly lên, cùng bà và ông cụng ly. Hứa Chính Phong và cô đều uống hết ly rượu mà bà rót cho mình, Hứa phu nhân với Hứa lão gia chỉ cười, có mùi gì đó…không ổn chút nào!
…
Một lúc sau, Hứa Chính Phong thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, thấy anh không khỏe cô liền đỡ anh vào trong phòng ngủ. Hứa phu nhân và Hứa lão gia liền đi theo sau, bà nhẹ nhàng kéo cánh cửa đóng lại, Hứa Chính Luân từ phía sau chạy đến đưa cho bà chìa khóa phòng, đúng là gừng càng già càng cay, bà âm thầm lặng lẽ khóa trái cánh cửa không ai hay ai biết.
Cả ba người ở bên ngoài nhìn nhau rồi cười thầm, bà với ông cùng Hứa Chính Luân ra ngoài.
Bên trong, Hứa Chính Phong thấy cả người mình nóng rực. Chết tiệt, đừng nói mẹ anh đã bỏ thuốc vào rượu rồi?
Anh không thể ở đây cùng cô, nếu không anh sẽ mất kiểm soát mất. Hứa Chính Phong chạy đến phía cửa, định rời đi thì phát hiện cả hai đã bị nhốt trong phòng.
“ Không…không ổn rồi “ Anh trượt dài xuống, mẹ anh đã cho anh uống loại thuốc cực mạnh hay sao vậy? Cả cơ thể anh bây giờ nó…
Lý Tiểu San thấy anh vậy cô cũng hiểu ra chuyện gì, bà không bỏ thuốc cô, chỉ nhắm vào anh mà thôi.
Đây là thử thách cả anh lẫn cô mà.
“ Chính Phong “.
“ Đừng đến đây “ Anh còn chút tỉnh táo nói lớn, anh không muốn miễn cưỡng cô hay dồn cô vào đường cùng bất cứ chuyện gì. Đối với anh, Lý Tiểu San phải thật thoải mái và tự nguyện đồng ý mọi chuyện chứ chẳng phải bị ép buộc như này.
Hứa Chính Phong ngồi đó, anh cắn môi dưới. Nhịn, mày phải kiềm chế Hứa Chính Phong, nếu không cô ấy sẽ càng ghét mày mà thôi.
Năm phút trôi qua, Hứa Chính Phong lăn qua lăn lại dưới sàn nhà. Anh đã đến giới hạn của bản thân rồi, nếu cứ thế này anh sẽ mất nửa cái mạng mất.
Lý Tiểu San cắn môi dưới, cô siết chặt tay, cuối cùng chạy đến chỗ anh, ngồi lên người anh đưa tay cởϊ áσ của Hứa Chính Phong. Động tác dứt khoát, cô cúi xuống chiếm lấy môi anh.
“ Tiểu San…không được…”.
“ Em là hoàn toàn tự nguyện “.
“ Để em giúp anh “.
Hứa Chính Phong nhìn cô, thuốc làm anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong người rồi, mùi hương trên người Lý Tiểu San càng khiến anh phấn khích hơn, anh không nhịn được nữa, phải giải tỏa thôi!
“ Tiểu San, anh sẽ nhẹ nhàng “.
…
Trời sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng ngủ của Lý Tiểu San. Cô mở mắt dậy, nhận ra mình đang nằm trên tay anh, cô ngồi lên, đưa tay vuốt ve mặt của Hứa Chính Phong.
Đêm qua cả hai chìm vào ân ân ái ái, cùng nhau triền miên cả đêm. Cô mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi anh.
Điều đó làm Hứa Chính Phong tỉnh giấc, anh đưa tay kéo cô sát lại gần mình.
“ Anh xin lỗi, đêm qua thật sự bất đắc dĩ “.
Lý Tiểu San cười, cô cắn lên vai anh:” Em hoàn toàn tự nguyện “.
“ Sớm hay muộn gì chúng ta cũng làm “.
Cô ngồi lên, lấy mền quấn lên người mình:” Dù gì anh cũng nhịn lâu như vậy “.
“ Đến lúc nên giải tỏa rồi chứ?”.
“ Hứa Chính Phong, em chấp nhận anh làm chồng em, nhưng sau này phải xem anh biểu hiện thế nào. Nếu anh làm em buồn hay đau khổ một lần nữa em sẽ rời đi “.
“ Mãi mãi anh cũng không tìm được lần hai “.