Cô cảm thấy nóng lên bất chấp thời tiết lạnh giá, anh đứng bên cô rất lâu, vai cô nhẹ nhàng chạm vào chất liệu của bộ vest đắt tiền của anh ấy, cô càng cảm thấy có nhiều cảm giác được âu yếm trên mọi vùng nhạy cảm của mình.
Cô nuốt nước bọt, lùi ra một chút cố gắng giữ vững tinh thần, đưa ly lên miệng một hơi dài. Rượu có thể giúp cô lấy lại tỉnh táo một chút trước khi sa đà vào người đàn ông này.
Cô có thể cảm nhận được Tô Mặc Thần đang nhìn mình, nhưng cô không quay đầu lại. Bởi vì cô cảm nhận có một thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm xẹt qua giữa hai người, cực kỳ khó nói thành lời.
“Lạc An,” anh nhẹ nhàng gọi. "Hãy nhìn tôi".
Cô rùng mình, nhưng nó không liên quan gì đến cái lạnh trong không khí và mọi thứ liên quan đến sức mạnh mà người đàn ông này có trên cơ thể cô.
Cô quay đầu và lùi ra sau một chút để có thể nhìn vào mặt anh. Những ánh sáng lấp lánh làm nổi bật những góc cạnh sắc nét và sự nam tính của anh. Người đàn ông này trông thật đẹp trước ánh sáng của ánh đèn. Nhưng trong bóng tối, bóng tối? Chợt cô cảm thấy có chút thân mật giữa hai người.
"Em thật đẹp." Anh thì thầm những lời đó, khiến cô ngại ngùng nóng mặt. Nếu như đây là ở ngoài sảnh, có lẽ Tô Mặc Thần sẽ thấy trên má Lạc An đỏ bừng lan tận mang tai, xinh đẹp quyến rũ.
Ở đây cô có thể cảm thấy yên tĩnh, âm thanh ngoài kia đã mất, chỉ còn hình ảnh khách dự tiệc cưới qua cửa kính và cửa sổ. Không khí trong lành, những ngọn đèn thần tiên trang trí lan can của ban công và trên khu đất mang đến cho nơi đây một cảm giác gần như thanh tao như trong chuyện cổ tích.
Anh cầm ly bằng một tay, còn tay kia đút túi quần. Đó là một tư thế gợi cảm khi anh đứng bên lan can nhìn ra khu đất rộng và cái ao nhỏ lung linh ở trung tâm.
Cô thu gấu váy lại, gót giày gõ trên đá cuội khi đến đứng cạnh anh. Hai người đứng im lặng, nhưng không khí ở đây khác hẳn.
Cô rất vui vì anh ấy đã khen cô, bởi vì anh khiến cô cảm thấy mọi thứ mãnh liệt trong cơ thể mình mà cô thậm chí không nghĩ là có thể có được.
Cô thực sự đã ướt, người đàn ông này thậm chí còn chưa chạm vào cô, thậm chí chưa nói điều gì tục tĩu hay gợϊ ȶìиᏂ nào cả. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật dâʍ ɖu͙©, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp này.
Tất cả những gì cô làm là đứng bên cạnh anh , cơ thể tôi sẵn sàng đến mức hơi xấu hổ.
Tô Mặc Thần đưa tay lên và quấn ngón tay quanh một lọn tóc lòa xòa trên mái tóc búi cao của cô
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy…” Anh tập trung vào sợi tóc mà anh ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngón trỏ và ngón cái. Lông mày anh nhướng xuống, như thể lời nói của anh làm anh bối rối. "Tôi muốn…." Và rồi anh ấy lắc đầu và để lọn tóc xoăn rơi ra khỏi cái nắm nhẹ trước khi nhìn vào mắt Lạc An.
Cô biết anh ấy định nói gì, cô thậm chí không thể ngờ là mình lại có chút mong chờ và đã hụt hẫng khi anh không nói tiếp. Cô chưa bao giờ có tình một đêm. Nhưng điều cô biết hoàn toàn rõ ràng là cô muốn ở bên người đàn ông này theo mọi cách có thể.