Gả Cho Ba Tôi, Tôi Sẽ Cướp Ba Của Cô

Chương 5: Rung động

Một người phục vụ đi qua khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đó, cô chộp lấy một ly nước khác khi quan sát mọi người đang vui vẻ. Cô dựa vào tường và chỉ quan sát mọi người, nhưng trên thực tế, cô đang tìm kiếm một bóng hình cụ thể.

“Lại gặp em rồi Lạc tiểu thư.”

Giọng nói trầm đó như một tia lửa điện đánh thẳng vào tâm trí của cô khiến cô thực sự căng thẳng. Cô quay lại và quan sát Tô Mặc Thần đang dựa vào tường, ánh mắt anh ấy đang tập trung toàn bộ vào cô.

“Có vẻ như anh đã sống sót khi nói với cô dâu và chú rể rằng không thể tham dự buổi lễ nhưng vẫn đến phá đám tiệc chiêu đãi,” cô trêu chọc khi mỉm cười với anh.

Anh ấy nheo mắt lại, nhưng cô thấy khóe miệng anh ấy giật giật vì thích thú. “Nhóc con,” anh lầm bầm và đưa ly rượu lên môi.

Cô thực sự kinh ngạc vì anh lại gọi cô như vậy, càng kinh ngạc hơn nữa là hạ bộ của cô lại chảy nước khi nghe anh trêu đùa cô như thế. Cô nhìn anh nhấp từng ngụm rượu và chỉ bị thu hút bởi cách bàn tay to lớn của anh ấy cuộn tròn quanh chiếc cốc đó.

Người cô râm ran vì cô có thể nhìn thấy những đường gân nổi rõ chạy dưới làn da rám nắng của anh. Hoặc có thể đó là cách ánh sáng bắt vào mặt kính đồng hồ đeo tay của anh khi anh uống xong, bằng cách nào đó khiến não cô bỗng chốc bối rối?

Cô liếc đi chỗ khác, hai má lại nóng ran. Cô thực sự phát ốm vì phải đối mặt với người đàn ông này. Cô nhấp một ngụm sâm panh, nhưng lại cảm thấy ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm thân thể nóng bỏng của cô. Thật buồn cười khi cô có cảm giác như bị chạm vào cơ thể, nhưng nó thực sự chính là cảm giác đó.

Cô thực có thể cảm nhận được những bộ phận trên cơ thể mình mà anh ấy đang nhìn. Một bên mặt của coi. Bờ vai trần của cô. Đôi gò bồng đào của em. Thậm chí là hai nhũ hoa của cô đang ngứa ran vì phản ứng.

Và cô khá chắc chắn rằng nếu cô nhìn xuống, cô có thể tự thấy chúng cứng như thế nào, nhô ra rõ ràng qua chiếc váy vải voan. Nó không giống như thể cô đang mặc áo ngực che đi bên trong.

Áσ ɭóŧ quây không thực sự che được với những bộ ngực to như của cô vì vậy cô chỉ mặc chiếc áo ngực ôm mỏng và xẻ sâu, nhưng giờ Lạc An đang hối hận vì điều đó có lẽ trông có vẻ tục tĩu, cô thực sự muốn chui đầu vào chỗ nào đó, nhưng ai có thể ngờ nó lại động tình vì một người đàn ông ngoài bốn mươi này chứ.

"Kẹt xe?" Cô có thể tự nguyền rủa mình khi nắm chặt lấy ly sâm panh của mình trước lời nói vừa phun ra.

"Xin thứ lỗi?"

Cô nhắm mắt lại và thở ra trước khi nhìn Tô Mặc Thần. Anh nhướng một bên lông mày tò mò quan sát cô. Trong một khoảnh khắc, cô lại kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của anh ấy, sự trưởng thành của anh ấy như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©.

“Anh có bị kẹt xe không?” Cô uống nốt chỗ sâm panh còn lại để lấp đầy miệng để không nói bất cứ điều gì ngu ngốc nữa.

“Tôi có bị kẹt xe không?” Anh ấy nói những lời đó thật chậm rãi, như thể anh ấy nghĩ có lẽ cô đã say và anh ấy không biết tôi đang nói gì.

Cô hắng giọng và lao thẳng ra khỏi tường. “Đó có phải là lý do anh đến muộn không? Anh có bị kẹt xe không?” Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại hỏi anh ấy ngay từ đầu, chứ đừng nói đến việc lặp lại câu hỏi của mình… hai lần.