Gả Cho Ba Tôi, Tôi Sẽ Cướp Ba Của Cô

Chương 1: Mẹ kế mới của Lạc An

“An An, trông cậu như vừa ngửi thấy mùi gì đó kinh khủng vậy” Trương Dĩnh, người bạn thân nhất của cô cất lời, cực kỳ đồng cảm với tâm trạng hiện tại của cô.

“Mình còn gặp phải thứ kinh khủng hơn như thế, cậu nói xem sao mình lại xui vậy chứ?”

Trương Dĩnh cười khúc khích. “Mối quan hệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy đúng là khó tưởng tượng nổi haha."

Lạc An liếc nhìn cô ấy và há hốc miệng. “Đúng là khó tưởng tượng. Đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình đó Trương Dĩnh!” Giọng cô cất cao lên, một vài người đứng gần quầy bar nhìn cô với vẻ khó chịu.

“Cậu không biết đâu Tô Tuyết đó bằng tuổi chúng ta. Nhưng mỗi lần mình về nhà chính thăm ba mình thì cô ta lại tỏ vẻ làm nũng với ông ấy”. Cô lấy tay che miệng, cảm thấy như thứ gì đó muốn dâng lên dâng lên rồi nói tiếp . “Cô ta cố tình làm điều đó.”

“Tại sao cô ta cố tình làm vậy chứ?”

Cô nhún vai và uống cạn ly rượu của mình. “Cô ta nhỏ mọn và hay ghen. Tô Tuyết chính là kiểu người sợ ba mình yêu con gái hơn cô ta hay gì đó. Cô ta rõ ràng đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý.”

"Lạ nhỉ." Trương Dĩnh nhoẻn miệng cười tò mò

Lạc An gật đầu. “Cậu không biết mình khó chịu như thế nào khi thấy cô ta hôn cha mình cách mình mười bước chân trong nhà đâu”.

Cô dùng ánh mắt của mình lướt qua cô dâu, mẹ kế mới của cô. Một người phụ nữ chỉ mới hai mươi ba tuổi, học cùng trường cấp ba với cô. “Mình sau những năm tốt nghiệp tính cách của cô ta sẽ tốt lên, nhưng thậm chí cô ta ngày càng ngang ngược, câu dẫn đàn ông, luôn đặt mình ở vị trí trung tâm.”

Trương Dĩnh cười khúc khích và đưa sáo sâm panh lên miệng, chậm rãi nhấp một ngụm khi cô ấy nhìn lướt qua đám đông. “Chú Lạc có vẻ tốn rất nhiều cho đám cười này, phải không?”

Lạc An liếc liếc qua người bạn thân nhất của mình. Cô và Trương Dĩnh quen biết trong năm năm qua. Họ chung phòng ký túc xá từ những năm tháng đại học, hai người gần như chung sở thích vì cả hai thích và không thích gần như tất cả những thứ giống nhau.

Cô ấy cũng là người duy nhất mà cô thực sự có thể chê bai và than vãn về Tô Tuyết. Không ai có thể hiểu cho cô như Trương Dĩnh, mọi người sẽ chỉ cho rằng cô ghen với mẹ kế trẻ đẹp của mình. Mặc dù đó không phải sự thật, cô chỉ nghĩ rằng cha cô xứng đáng gặp được một người tốt hơn.

Nếu bây giờ Tô Tuyết thay đổi, tử tế hơn, cô thậm chí sẽ không quan tâm rằng cô ta còn quá trẻ. Nhưng cô ta không phải là người tốt, ít nhất là với cô và cô nhớ cô ta cũng có thái độ và tính cách khó chịu ở trường trung học.

Tuy nhiên Lạc An cũng không thể nói dối rằng Tô Tuyết không làm cha mình hài lòng. Khi cô nhìn chằm chằm vào cặp đôi hạnh phúc lúc này, cô không thể phủ nhận rằng cha cô cũng chính là Lạc Gia Minh thực sự thích Tô Tuyết.

“Chú Lạc liệu có lựa chọn đúng không đây, nhưng dù sao chúng ta cũng không nên bàn tán chuyện của người lớn” Trương Dĩnh thở dài

Cô chỉ cảm thấy bụng mình sôi lên khi nghe bạn thân nói vậy.

“ Ý mình là, có lẽ cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ.”

Cô thở ra và chộp lấy một ly sâm panh khác từ một người phục vụ đi ngang qua. "Đúng vậy, mình đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Cũng đã nói ra tiếng lòng với bố. Nhưng nhìn biểu cảm của ông ấy mình biết không nên nhắc lại chuyện đó.”

Cô nhìn quanh sảnh tiếp tân xa hoa. Ông thực sự không tiếc tiền, không keo kiệt với số tiền ông kiếm được.Cô bất giác nghĩ về mẹ mình.