Ở nông thôn, tiền và phiếu lương thực chính là huyết mạch, những thanh niên trí thức xuống nông thôn, đều là từ thành phố đến, nhưng không phải nhà ai cũng có điều kiện tốt.
Chu Bình tức giận không ăn nổi cơm, lúc làm việc không có động lực cao như thường ngày, giống như cà tím phơi sương, bơ phờ không thể nâng cao tinh lực, không chỉ cô ấy, những thanh niên trí thức khác bị trộm tiền chẳng ai ở trong tình trạng tốt cả.
Từ Lực Tranh mang lương thực nhà gửi tới đến cho Chu Bình, một túi nhỏ đầy ắp, tuy rằng không phải là lương thực chất lượng gì, nhưng đối với gia đình làm nông mà nói, không nhiều nhưng cũng phải tích cóp vắt kiệt khẩu phần ăn của cả nhà mới được chút đó.
Sau khi Chu Bình nhìn thấy liền òa khóc nức nở, lúc trước cô ấy còn do dự có nên yêu đương với Từ Lực Tranh không, có thanh niên trí thức nào ở nông thôn mà lại không muốn trở về thành phố chứ. Cô và Từ Lực Tranh xác định quan hệ yêu đương cũng có nghĩa là phải cắm rễ định cư ở thôn Hà Câu hẻo lánh này. Cô ấy đọc sách nhiều năm như vậy khẳng định cũng từng có lúc cảm thấy không cam lòng, nhưng hiện tại cô ấy không hối hận, không về thành phố thôi mà chẳng có gì quan trọng cả, sớm muộn gì cô ấy cũng phải lập gia đình, gặp được một người đối xử tốt với mình cũng đáng. Nghĩ đến một số nữ thanh niên trí thức bị mất tiền, Triệu Vệ Đông đến chỗ Bí thư công xã trình báo, lăn qua lăn lại vài lần, cũng thuyết phục được Bí thư công xã đồng ý chia một phần lương thực công, cho những thanh niên trí thức mất tiền kia, coi như là trợ cấp.
Những Thanh niên trí thức mất tiền nhận được tin tức đều chạy đến cửa nhà ăn xếp hàng nhận lương thực, sợ đi trễ sẽ không còn, nhưng trên mặt không còn vẻ vui mừng như trước, bởi vì có thanh niên trí thức mất tất cả số tiền mà họ đã dành dụm nửa năm thậm chí là cả năm trời.
Hoắc Sênh vừa nghe được nhận lương thực, hai mắt cũng lóe sáng, vội vàng cầm túi nhỏ của mình lên nhà ăn nhận, mấy ngày nay cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vườn lá lau sậy trong thôn, một lòng một dạ tính toán làm thế nào để kiếm lại chỗ tiền đã mất, nghe được có thể nhận lương thực trợ cấp, đương nhiên là rất vui mừng, không quan tâm có phải lương thực chất lượng hay không, tóm lại đều là lương thực, có mà nhận cũng không tệ rồi.
Triệu Vệ Đông đứng đầu đội ngũ phát lương thực, liếc nhìn mấy người tới nhận lương thực vài vòng, một hồi lâu mới nhìn thấy Hoắc Sênh cầm túi nhỏ chạy tới.
Có sáu nữ thanh niên trí thức mất tiền, hàng người nhận lương thực di chuyển rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến phiên Hoắc Sênh.
Triệu Vệ Đông cầm cái thìa lớn, múc mấy thìa hạt lương thực “ào ào” đổ vào túi Hoắc Sênh, cuối cùng trực tiếp ném cái thìa lớn đi, đổ hết số còn lại vào túi Hoắc Sênh.
“Ngốc luôn rồi à?”
Cảm giác được túi nhỏ trở nên nặng trịch, Hoắc Sênh vội vàng kéo chặt miệng túi, phản ứng lại, chớp chớp mắt cười hướng Triệu Vệ Đông nói một tiếng cảm ơn.
Triệu Vệ Đông lại nói: “Số tiền cô mất rất lớn, bù cho cô nhiều hơn một chút.”
Hoắc Sênh buộc chặt miệng túi tiếp tục cảm ơn: “Cám ơn đội trưởng Triệu, sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, không làm chậm tiến độ của đội ta.” Cô vừa mới gội đầu, tóc mới khô được một nửa, xõa tung, lúc nói chuyện khom lưng lộ ra một đoạn cổ trắng mịn, tóc đen bay lên, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của xà phòng.
Triệu Vệ Đông cứng ngắc quay đầu đi, ngữ khí trở nên cứng rắn: “Tháng này cô tới nhà tôi.”
“...” Hoắc Sênh vừa mới xách túi lên, động tác dừng lại, vẻ mặt mờ mịt: “Cái, cái gì?”
“Tôi sẽ cung cấp đồ ăn cho cô trong vòng một tháng, nhiều hơn thì không đủ.”