Lúc trước bởi vì sàm sỡ phụ nữ trong thôn, bị bắt được rồi bị lôi lên huyện cho đi lao động cải tạo, nhưng tên này là một kẻ điên, bắt lao động cải tạo một khoảng thời gian rồi lại được thả về thôn, giống như một khối u ác tính sống ở thôn Hà Câu.
Lúc Triệu Vệ Đông đi bắt người, bắt trộm bắt được cả bằng trứng, thật sự nhìn thấy vài bộ quần áo, vung tay đá chân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tên mặt rỗ ban đầu còn giả điên giả ngốc, nhưng Triệu Vệ Đông xuống tay rất nặng, không lâu sau đã bắt đầu cầu xin tha thứ.
“Cô gái nhỏ thanh tú, thật xinh đẹp, quần áo màu hồng phấn cũng rất xinh đẹp.”
Tên mặt rỗ bị đánh một trận, mặt mũi bầm dập, Triệu Vệ Đông muốn lôi người đến công xã trên huyện, người này điên điên khùng, liền hát lên.
Không ít người đến xem náo nhiệt, Hoắc Sênh và những nữ thanh niên trí thức cũng tới đây, nhìn xem rốt cuộc thứ cặn bã kinh tởm nào, kết quả lại là tên mặt rỗ.
“Thiếu đánh à!” Triệu Vệ Đông nắm chặt nắm đấm nghênh đón.
Triệu Vệ Đông đánh rất dữ dội, vốn lúc bắt được người, anh đã ra tay dạy dỗ một trận, hiện tại nếu đánh tiếp sợ là sẽ chết người, đồng đội Từ Lực Tranh chạy tới ngăn cản.
“Đông Tử, đủ rồi, đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ mất mạng người đấy.”
Hai người áp giải tên mặt rỗ lên xe, chạy tới công xã trên huyện, trên đường Triệu Vệ Đông âm trầm đột nhiên giẫm lên đũng quần tên mặt rỗ: “Nếu dám đến đội của tao gây chuyện, tao sẽ gϊếŧ mày đấy.”
Từ Lực Tranh bên cạnh thấy thế cũng kinh hãi: “Này này, khoan dung tí đi, nếu đánh chết thật, vì một tên điên này cậu phải đền mạng đấy.”
Triệu Vệ Đông lấy một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, ngữ khí nhàn nhạt: “Liên quan gì đến tôi, tên mặt rỗ này trộm đồ, lúc tôi bắt hắn, hắn còn phản kháng, tôi vì tự vệ nên mới ra tay với hắn, tôi là đánh trả, chứ không phải cố ý đánh.”
Từ Lục Tranh: “...”
Sau khi tên mặt rỗ bị bắt đi, ngày hôm sau nhóm Triệu Vệ Đông trở về, Hoắc Sênh mới biết được, quần áo là do tên mặt rỗ trộm, nhưng tên đó không trộm tiền, tên mặt rỗ thấy Hoắc Sênh xinh đẹp, bình thường mặc quần áo bó sát lộ ra eo nhỏ tinh tế, thoạt nhìn là một cô gái non nớt xinh đẹp, thường xuyên đi dạo bên cạnh ký túc xá thanh niên trí thức đội 2, kết quả một ngày nọ tới đây, nhìn thấy cánh cửa ký túc xá của Nữ thanh niên trí thức vốn nên đóng lại mở ra, trong lòng hắn vừa động, liền lẻn vào phòng, nhìn thấy trên giường Hoắc Sênh có chiếc váy dài màu xanh biếc mà hắn nhìn thấy cách đây không lâu. Liền đoán ra được cái giường này là của nữ thanh niên trí thức non nớt có thể nhéo ra nước kia, vì thế liền trộm mấy bộ quần áo của Hoắc Sênh rồi bỏ chạy.