Thập Niên 70: Xuyên Sách Vào Nữ Phụ Phật Hệ Trước Khi Hắc Hóa

Chương 51

Mấy ngày nay, Hoắc Sênh vẽ được không ít bản thiết kế trang phục, hiện tại chỉ còn thiếu máy may để cô thử tay, đang có dự định dành thời gian lên huyện tìm hiểu cách may, nhưng mà, mấy ngày gần đây, bởi vì có một nhóm thanh niên trí thức mới tới, phải gấp rút chuẩn bị tiệc hoan nghênh, các nữ thanh niên trí thức sẽ hát đồng ca một bài, cho nên ngoại trừ đi làm như bình thường, thời gian còn lại đều tụ tập lại một chỗ để luyện tập, nhóm nam thanh niên trí thức thì chuẩn bị một vở kịch, luyện tập còn nhiều hơn các nữ thanh niên trí thức.

Hôm nay luyện tập xong, mấy nữ thanh niên trí thức nói nói cười cười trở lại ký túc xá, về đến nơi liền phát giác có điều không thích hợp, chăn gối trong ký túc xá đều được bọn họ gấp xếp chỉnh tề giờ lại bị lật tung lên.

Có người phản ứng lại, chạy tới tìm kiếm đồ vật trong gối của mình, sắc mặt đều thay đổi: “Hỏng rồi, sợ là có trộm!”

Ký túc xá Nữ Thanh niên trí thức bị trộm, lúc Triệu Vệ Đông nhận được tin tức, đang ở trong nhà, cuống quýt chạy tới, mọi người trong ký túc xá đều đang kiểm kê đồ đạc đã biến mất.

“Mất những gì?” Triệu Vệ Đông kiểm tra khóa cửa ký túc xá Thanh niên trí thức, trực tiếp bị đập nát, vị trí của đội Thanh niên trí thức không tính là hẻo lánh, bên cạnh ký túc xá Thanh niên trí thức còn có không ít nông hộ, nếu có trộm vào trộm đồ không có khả năng không ai nhìn thấy.

Phần lớn là mất tiền và phiếu lương thực, ai nấy đều khóc lóc thảm thiết, ngồi xổm trên mặt đất rơi nước mắt, dứt khoát tuyên bố đại đội trưởng Triệu nhất định phải tìm tiền và phiếu bị trộm về, có người bị trộm sạch cả tiền lẫn phiếu, ngoại trừ khóc thì cũng chỉ biết khóc, số tiền và những tấm phiếu này đều là sinh mệnh của các cô không có tiền không có phiếu thì làm sao bây giờ, phần lớn gia đình bọn họ cũng không phải là dạng giàu có gì, phải làm sao bây giờ.

Triệu Vệ Đông nghe một hồi, nhíu hàng lông mày đen dày hỏi từng người một bị mất những gì, mất bao nhiêu, gần như tất cả mọi người trong ký túc xá đều khóc, chỉ có một người còn đang tìm đồ, đứng thẳng trên kệ cửa sổ nhìn, ngó một lúc lại quay lại tìm đồ, không khóc, nhưng gương mặt cũng trắng bệch, làn da vốn đã trắng, lúc này nhìn kiểu như chỉ cần một cơn gió thổi tới liền ngã xuống, anh đi qua, hỏi: “Cô mất cái gì vậy?”