Thập Niên 70: Xuyên Sách Vào Nữ Phụ Phật Hệ Trước Khi Hắc Hóa

Chương 17

Hai người mua những thứ gần như giống nhau, thời gian cũng đã muộn, họ vội vã chạy về chỗ chiếc xe máy kéo đang đỗ.

Rất nhiều người đã tụ tập chỗ chiếc xe máy kéo, ở giữa chất đầy nông cụ, liềm, xẻng cùng những thứ lỉnh kỉnh khác, tất cả đều mới và được buộc lại thành từng bó bằng dây thừng.

Mọi người cũng mua đồ của riêng mình và chất thành đống cùng với nông cụ, khi hai người leo lên xe, chỗ ngồi đã chật cứng hết cả. Bây giờ toàn bộ chỗ ngồi phía sau xe đã không còn nữa, mọi người đều ngồi vào vị trí cũ mà mình đã từng ngồi lúc này, vài người còn không thể cử động được chân mình.

Một lát sau Triệu Vệ Đông cũng quay về, lần này anh lên thẳng chỗ ngồi phía trước ngồi chung với Từ Lực Tranh, còn Chu Bình ngồi bên cạnh Hoắc Sênh.

Chu Bình nhìn những thứ mà Hoắc Sênh đã mua, tất cả đều là bột mì hảo hạng, trong lòng thầm nghĩ Hoắc Sênh sống ở thành phố chắc phải giàu lắm, không giống như bọn họ chỉ có thể mua bột tạo khối trộn chung với bột giàu mạnh, đủ để ăn no trong các dịp lễ Tết.

Sau khi mọi người tập trung lại đông đủ, xe máy kéo bắt đầu quay trở lại thôn Hà Câu, Chu Bình hết nói chuyện với Hoắc Sênh lại quay sang nói chuyện với những người khác, cuối cùng khi mấy người trên xe không còn chuyện để nói nữa, Chu Bình lại tiếp tục kéo Hoắc Sênh nói về mấy chuyện hồi còn đi học.

"Đội trưởng Triệu của các cô là người như thế nào vậy?" Hoắc Sênh đột ngột hỏi một câu.

Chu Bình suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận lựa lời nói: "Anh ấy không xấu, phải nói là khá tốt bụng"

Đội trưởng Triệu thường hay cà lơ phất phơ và rất thích nói đùa, nhưng khuôn mặt cũng hay biến sắc, cho nên mấy thanh niên trí thức trong đội hai của bọn họ đều rất sợ anh.

Hoắc Sênh vừa nhìn liền biết cô ấy không giống như đang nói đùa.

Chu Bình nhìn người ngồi trên ghế lái phía trước, hạ giọng nói nhỏ vào tai của Hoắc Sênh: "Đừng chọc giận anh ấy, anh ấy hung dữ lắm đấy."

Thì ra chính là muốn cô tìm hiểu xem anh độc ác và tàn nhẫn như thế nào, có thể tàn ác tới mức nhào tới đánh luôn cả cô. Nếu như cô đoàn không sai, người vừa nãy nói chuyện với Triệu Vệ Đông trên phố có lẽ là một dân buôn, mặc dù không biết trong giỏ tre đó đựng cái gì, nhưng đây là hành vi được quy thành tội đầu cơ tích trữ, Triệu Vệ Đông là đại đội trưởng đội sản xuất, làm ra mấy chuyện thế này, nếu bị bắt quả tang là coi như ăn hành luôn.

Ban đầu Hoắc Sênh định tặng cho Triệu Vệ Đông một trong những miếng thịt mà cô đã mua coi như quà cảm ơn. Nhưng xem xét tình hình bây giờ cô nghĩ nên để lại cho bản thân mình thì tốt hơn, nếu lại mặt dày đến chỗ Triệu Vệ Đông nữa, cô sợ anh sẽ mang chuyện trên phố ra uy hϊếp cô mất.

Khi về tới thôn Hà Câu, mọi người cùng nhau xuống xe, Hoắc Sênh và Diệp Hồng Hà cầm những thứ đã mua trở về ký túc xá thanh niên trí thức. Vừa đến trước cửa phòng ký túc xá, họ chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ và giọng nói an ủi của những người khác.

Diệp Hồng Hà là người đầu tiên đẩy cửa bước vào. Trong một lúc, tất cả tiếng nói trong ký túc xá đều trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng khóc của người phụ nữ.

"Làm sao thế hả?"

Rất nhiều nữ thanh niên trí thức tụ tập trong ký túc xá, tạo thành một nhóm rất lớn, có vài người trong số đó không ở chung đội, Diệp Hồng Hà liếc mắt nhìn quanh, cái người nằm trên giường khóc lóc thảm thiết đẳng kia không phải là Lý Trường Mỹ sao? Trước khi hai người họ đi huyện, chẳng phải tâm trạng của Lý Trường Mỹ vẫn rất tốt sao? Sao còn chưa qua một ngày mà đã thành ra thế này rồi.

Lý Trường Mỹ khóc lóc thê thảm, nhìn thấy Hoắc Sênh đứng đằng sau Diệp Hồng Hà cô ta liền nhảy từ trên giường xuống, chỉ tay vào Hoắc Sênh lên án: "Có phải là cô không!? Có phải là do cô làm không hả? Có phải cô muốn trả thù tôi không? Hoắc Sênh, sao cô có thể độc ác như vậy chứ!"

Lời nói của cô ta dồn dập như vậy khiến Hoắc Sênh cảm thấy kỳ quái, cô đặt đồ trong tay xuống, nhìn sang một nữ thanh niên trí thức khác trong ký túc xá hỏi: "Có chuyện gì vậy?"