Cô Vợ Ngọt Ngào: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Chút Đi

Chương 19: Đưa Một Người Đàn Ông Hoang Dã Trở Về

Đột nhiên có một chiếc xe chạy đến trước mặt, Ninh Kiều Kiều theo bản năng nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu né tránh đèn xe chói mắt kia, còn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe thấy giọng của Nhiễm Văn Hiên lẩm bẩm trong điện thoại: “Được, được rồi, vậy thì quyết định như vậy…”

“......”

Ninh Kiều Kiều nhếch môi cười mỉa mai nghe Nhiễm Văn Hiên tự biên tự diễn.

Cái quái gì thế này? Muốn diễn kịch cho Hàn Lộ xem sao?

Thật ra Ninh Kiều Kiều rất muốn nói với Nhiễm Văn Hiên một câu: Anh không cần phải giả vờ như vậy, dù sao thì giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì.

Vốn dĩ chiếc xe thể thao chạy về phía Ninh Kiều Kiều định vào biệt thự, nhưng đột nhiên lại dừng ở bên cạnh Ninh Kiều Kiều.

Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu trời đêm, Ninh Kiều Kiều cầm điện thoại liền quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ ghế lái xe của chiếc xe thể thao kia hạ xuống, một người đàn ông tuấn tú có chút xấu xa xuất hiện trong tầm mắt Ninh Kiều Kiều.

“Em gái bốn mắt, sao cô lại ở chỗ này?” Người đàn ông nói.

Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông ở trong xe thể thao, hình như giọng nói của Nhiễm Văn Hiên trong điện thoại cũng dừng lại trong lúc này.

“Thế nào? Nhìn thấy tôi vui quá nên quên nói chuyện sao?”

Kha Kiêu cười như không cười nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều.

Ninh Kiều Kiều giống như nhìn thấy vị cứu tinh liền lập tức cúp điện thoại chạy tới, hai tay cô bám lấy cửa sổ xe và nhìn thẳng Kha Kiêu nói: “Là anh! Anh có thể đưa tôi vào không? ”

Là người đàn ông ngồi cùng với Úc Thiếu Mạc ở trong quán bar, cô không ngờ sẽ gặp anh ta ở chỗ này!

“Dẫn cô vào làm gì?” Kha Kiêu nhìn Ninh Kiều Kiều một cách tinh nghịch rồi nói: “Cô tới tìm Thiếu Mạc sao? Anh ấy không sống ở đây.”

Ninh Kiều Kiều lắc đầu, cô vội vàng nhìn Kha Kiêu và nói: “Tôi không đến để tìm anh ấy, tôi cầu xin anh dẫn tôi vào, tôi có chuyện rất quan trọng nhất định phải đi vào ngay bây giờ, cầu xin anh!”

Kha Kiêu không hề động lòng, anh ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều: “Vội vàng gặp bạn trai sao? Vậy thì tôi lại càng không thể dẫn cô đi vào, Thiếu Mạc mà biết thì tôi biết giải thích với anh ấy như thế nào?”

Khai báo cái rắm! Ninh Kiều Kiều thật sự muốn hô to một câu tôi và Úc Thiếu Mạc không có quan hệ gì hết!

Nhưng Ninh Kiều Kiều không ngốc, cô nhìn ra được Kha Kiêu đang cố ý trêu chọc cô, xem ra hôm nay cô không nói rõ ràng nguyên nhân của sự việc thì chắc chắn Kha Kiêu sẽ không dẫn cô vào biệt thự.

Sự tình khẩn cấp nên Ninh Kiều Kiều đành phải kể mọi việc lại cho Kha Kiêu nghe một lần, cuối cùng cô có chút lo lắng nhìn Kha Kiêu nói: “Những gì ta nói đều là thật, bây giờ anh hiểu chưa? Tôi phải vào ngay lập tức để tìm mẹ Trương!”

Nếu mẹ Trương rơi vào tay Triệu Mỹ Hoa một lần nữa thì không biết Triệu Mỹ Hoa sẽ tra tấn bà như thế nào nữa!

“Nói như vậy thì cô đúng là do tôi đưa cho Úc Nhị!”

Rõ ràng trọng điểm của Kha Kiều khác với Ninh Kiều Kiều.

Vốn dĩ anh ta gọi người đưa một người hiểu chuyện cho Úc Nhị, không ngờ người bên dưới lại tìm cô gái này!

Ninh Kiều Kiều hoàn toàn không nghe thấy lời Kha Kiêu nói, cô chỉ liên tục lặp lại lời nói để Kha Kiêu dẫn cô vào.

“Thật không thể nhìn ra được cô lại thảm như vậy.” Kha Kiêu cười nửa miệng nhìn Ninh Kiều Kiều, nhưng ánh mắt lại không có chút đồng tình nào.

“Được rồi, hôm nay tâm trạng của tôi không tệ nên tôi sẽ đưa cô vào, lên xe đi!” Anh ta nhân từ nói.

Ninh Kiều Kiều sửng sốt một chút mới phản ứng lại sau khi liên tục nói vài tiếng cảm ơn thì chạy ra phía sau mở cửa xe ngồi vào.

Cửa xe vừa mới đóng lại thì xe thể thao của Kha Kiêu liền gầm gừ xông ra ngoài, lúc này Ninh Kiều Kiều mới nhìn thấy trên ghế phụ còn có một người phụ nữ đang ngồi.

Ninh Kiều Kiều giật mình, cô cúi đầu không dám nhìn lung tung.

Xe thể thao rẽ trái trong khu biệt thự, không lâu sau liền dừng lại.

Ninh Kiều Kiều chuẩn bị mở cửa xe, cô nhìn Kha Kiêu rồi nói: “Cám ơn anh đã dẫn tôi vào, tôi xuống xe ở đây là được rồi.”

Nói xong Ninh Kiều Kiều liền muốn mở cửa xe thì đột nhiên cô nghe được một âm thanh kỳ lạ.

Cửa xe bị khóa từ bên trong!

Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, cô quay đầu lại nhìn Kha Kiêu, người đàn ông này muốn làm gì?

Cho tới bây giờ Ninh Kiều Kiều cũng không biết tên Kha Kiều, càng không biết anh ta là ai, có thân phận gì.

“Bảo bối, quay về chờ tôi.” Kha Kiêu nói với người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ.

Người phụ nữ cũng không nói lời nào, nhiệt tình đưa đôi môi đỏ mọng của cô ta lên rồi dứt khoát mở cửa xe xuống xe.

“Hiếm khi bổn thiếu gia làm chuyện tốt một lần, hôm nay đã làm chuyện tốt thì làm đến cùng, biệt thự nhà cô ở đâu?”

Giọng nói của Kha Kiêu vang lên ở hàng ghế đầu.

Ninh Kiều Kiều cúi đầu, mặt cô đỏ như tôm luộc liền báo số nhà biệt thự nhà họ Nhiễm với giọng như muỗi kêu.

Kha Kiêu nghe xong liền đạp chân ga, xe thể thao lại vọt ra ngoài.

Hai phút sau, chiếc xe thể thao dừng lại ở cửa biệt thự của nhà họ Nhiễm.

Ninh Kiều Kiều mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa buồng lái cũng mở ra.

“......”

Ninh Kiều Kiều hơi ngạc nhiên nhìn Kha Kiêu, không phải chứ, anh ta còn muốn đi theo sao?

“Đi đi, tôi phải xem cô có nói thật hay không. Cô là do chính tôi dẫn vào, lỡ như cô lừa tôi rồi trong biệt thự này có nhà ai thiếu cái gì, chẳng phải tôi còn phải chịu trách nhiệm sao?” Kha Kiêu nói.

Ninh Kiều Kiều: “...” Nói như vậy thì người đàn ông này coi cô là kẻ trộm sao?

Kệ anh ta đi, thích theo thì theo.

Ninh Kiều Kiều đi tới ấn chuông cửa, trong đêm tối giọng nói vang lên rất rõ ràng.

Trong biệt thự không có một chút ánh đèn, rõ ràng mọi người đều đã ngủ, không có ai mở cửa nhưng Ninh Kiều Kiều vẫn nhấn chuông liên tục.

Cho đến một lúc sau, cuối cùng thì cửa sắt bên kia cũng có động tĩnh.

Một người giúp việc mặc đồ ngủ đi tới mở cửa, rõ ràng là vừa nhìn thấy Ninh Kiều Kiều đứng ngoài cửa thì hơi sửng sốt một chút.

“Cô Ba, sao cô lại trở về?” Người giúp việc ngáp dài hỏi.

“Mở cửa ra.” Vẻ mặt Ninh Kiều Kiều bình tĩnh.

“Cô ba, không phải là tôi không cho cô vào. Là phu nhân nói cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nhiễm, sau này không thể để cho cô thoải mái ra vào. Bay giờ lão gia và phu nhân cũng đều đã đi ngủ, nếu không ngày mai cô Ba xin phép lão gia và phu nhân để được đi vào?”

Người giúp việc không có ý định mở cửa.

Đôi mắt đẹp của Ninh Kiều Kiều trầm xuống, cô nhìn chằm chằm vào người giúp việc rồi lạnh lùng nói: “Cô chỉ là một người gác cửa, bây giờ lập tức mở cửa cho tôi!”

Trước đây Ninh Kiều Kiều thường xuyên vắng nhà, lúc ở nhà cũng thường xuyên ở một mình trên gác mái rất hiếm khi xuất hiện.

Cho nên khi cô dùng giọng điệu này nói chuyện, đối với nữ giúp việc và Ninh Kiều Kiều mà nói thì đều là lần đầu tiên.

Người giúp việc sửng sốt một chút, nhìn Ninh Kiều Kiều rồi không tình nguyện mở cửa ra.

Ninh Kiều Kiều nhìn cô ta một cái rồi đi thẳng vào bên trong.

Người giúp việc bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Ninh Kiều Kiều, khi cô ta vừa định đóng cửa thì bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông khiến cô ta bị dọa đến mức hét lên.

“Ầm ĩ chết đi được!” Kha Kiêu khinh thường liếc người giúp việc một cái rồi cũng đi vào theo.

Hình như em gái bốn mắt này cũng có chút thú vị, xem ra đêm này cũng không nhàm chán như vậy.

Ninh Kiều Kiều đi vào biệt thự vừa hay gặp Triệu Mỹ Hoa đang từ trên lầu đi xuống, vừa ngáp vừa nói: “Tiểu Kim, có phải Lộ Lộ và Văn Hiên đã quay về hay không, trong phòng bếp còn có Yến…”

Khi nhìn thấy người đi vào là Ninh Kiều Kiều thì giọng nói của Triệu Mỹ Hoa ngừng lại, không có một giây do dự bà ta lập tức nhíu mày hung dữ nhìn Ninh Kiều Kiều rồi hét lên: “Cô chạy tới đây làm gì? Ai cho phép cô vào! A... Và còn mang theo một người đàn ông hoang dã quay về!”