Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 166: Ngoại truyện 8

Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung bàn bạc một phen, quyết định giả trang thành tỷ đệ xuất hành.

Hai phụ nhân mang theo một đám trẻ con xuất hành, cũng không phải không được, nhưng có người thân phận nam tử thì cũng se thuận tiện hơn chút.

Người giả trang thành “đệ đệ” là Vu Hàn Châu. Vốn dĩ bọn họ là chị em bạn dâu Vu Hàn Châu lại là tẩu tử, giả trang thành huynh muội thích hợp hơn. Nhưng Vu Hàn Châu giả trang thành nam tử trông có vẻ non nớt, giống một thanh niên vừa qua hai mươi, chỉ đành phải dùng “tỷ đệ” cho tương xứng.

Lại bàn bạc thêm một phen nữa, lần này bàn bạc về phô trương và chi phí xuất hành. Cuối cùng quyết định, chỉ mang theo hai nha hoàn, đảm nhiệm mặt ngoài. Các quý công tử và đám kiều tiểu thư, phải tự mình mặc quần áo rửa mặt, ngay cả xiêm áo vớ giày đều phải tự mình giặt.

Chịu không nổi gian khổ? Vậy thì đừng đi nữa.

Nghe nói phải tự mình giặt xiêm áo giày vớ, quả nhiên có trẻ em mấy nhà không muốn, rút lui.

Đám trẻ phủ Trưởng công chúa và phủ Thái tử đều không rút lui, bọn họ nhớ chuyến du lịch thú vị năm ngoái, mặc dù cũng cảm thấy tự giặt xiêm áo giày vớ rất nhọc nhằn những không nỡ bỏ đi.

Có hai nhà khác thấy bọn họ không rút lui thì cắn răng đồng ý.

Thế là có mười ba đứa bé.

Vu Hàn Châu lại đến An phủ một chuyến, mang theo mấy điệt nhi vừa độ tuổi ở nhà mẹ đẻ theo. Năm ngoái ngại mặt mũi không thể không đưa mấy đứa trẻ phủ Trưởng công chúa và phủ Thái tử theo. Năm nay nếu đã nhận đứa trẻ nhà khác, vậy thì trẻ con An gia cũng không thể bỏ sót.

Tổng cộng mười sáu đứa bé, ngồi hai chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa khác, có hai nha hoàn ngồi và đặt rất nhiều rương hòm.

Lục Tuyết Dung không biết đánh xe, bèn ngồi trong buồng xe. Vu Hàn Châu không muốn ngồi bên trong, nàng cảm thấy đánh xe thú vị, nên chiếm giữ một vị trí đánh xe.

Đoàn người rời kinh thành, đi về phía trời đất bao la.

Đám trẻ con ban đầu rất hưng phấn, về sau chặng đường tròng trành khiến bọn nó có chút không thích ứng được, Nhất là mấy đứa bé mới thêm vào, không khỏi có oán trách mấy câu.

Mới mở đầu, lập tức bị “Tiền bối” dạy dỗ: “Một xe mới ngồi tám người, có gì mà khổ? Năm ngoái một xe ngồi chín người, còn có rất nhiều rương hành lý! Biết thỏa mãn đi!”

Cảm xúc oán hận còn chưa kịp lan ra đã bị dập tắt.

Châu Châu cũng nói nói: “Mẫu thân ta vốn không cần mặc trường bào, ăn mặc như nam tử. Vì các ngươi mới cực khổ như vậy, các ngươi không được ầm ĩ!”

Mọi người gật đầu: “Bọn ta biết rồi.”

Nói cho cùng, người ta không mời bọn nó, là bọn nó đòi theo cùng. Nếu lại ầm ĩ nữa thì rất không biết đạo lý.

Châu Châu xưa nay có nhân duyên, ai cũng vui vẻ với cô bé, nếu cô bé tức giận không vui với ai đó, vậy người đó chắc chắn sẽ bị bị gạt bỏ, Ai cũng không muốn trở thành không hòa đồng, nên ra sức khống chế thu lại tính tình của mình

Có Châu Châu trấn giữ nơi này, còn có còn đám nhỏ năm ngoái bênh vực, chuyến đi này tuy náo nhiệt nhưng không hỗn loạn.

Dĩ nhiên, nhiều người thì không tránh được có tranh chấp. Có một lần, hai nữ hài tranh cãi, một người trong đó khóc nói: “Ta muốn về nhà!”

Khóc hu hu, ầm ĩ đòi về nhà.

Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là lúc chơi đùa, váy của một người bị người khác làm bẩn. Quy củ bây giờ là quần áo của ai thì người đó giặt. Những kiều tiểu thư đều không muốn giặt xiêm áo, người bị làm bẩn váy đòi người khác đó giúp cô bé giặt váy, kết quả người đó không chịu, mới ầm ĩ lên như thế.

Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung nghe tiếng khóc, muốn tiến lên đi khuyên. Không ngờ rằng Châu Châu nhanh hơn hai người một bước, đi tới nói: “Ngươi muốn về nhà phải không?”

“Phải, ta muốn về nhà.” Nữ hài kia nói.

Châu Châu vươn bàn tay nhỏ bé ra, chỉ vào người tranh cãi với cô bé đó nói, nói: “Được, vậy thì đưa hai ngươi về nhà.”

Nữ hài ầm ĩ đòi về nhà ngừng khóc.

Nữa hài kia cũng sững sờ, vội nói: “Ta không về nhà! Ta đâu nói về!”

“Trước đã nói rồi, ai cũng không được ầm ĩ. Hai người các ngươi phá hỏng quy củ, về kinh hết đi!” Châu Châu duỗi bàn tay nhỏ bé chỉ vào hai nữ hài, trên khuôn mặt tinh xảo không nở nục cười, thoạt nhìn còn có phần uy nghiêm, “Đi thu dọn đồ đạc đi, ngay lập tức đưa các ngươi trở về!”

Hai nữ hài đều không lên tiếng.

Các cô bé cũng không phải thật sự muốn trở về, chỉ là tâm trạng dâng lên phát cáu ra mà thôi.

Lại nói, mọi người đều đang đi du lịch, chỉ hai cô bé trở về, chẳng phải chịu thiệt sao?

“Sao không động đậy?” Châu Châu còn quát hỏi, dáng vẻ nhỏ tuổi nhưng rất là có khí thế.

Nữ hài ban đầu đòi về, thấp giọng nức nở nói: “Ta tự giặt quần áo.”

Nữ hài kia thấy vậy, cũng hơi áy náy nói: “Là ta sai, ta giặt cho ngươi.” Lại giương mắt nhìn về phía Châu Châu, “Bọn ta không tranh cãi nữa.”

“Nể tình các ngươi mới phạm lỗi lần đầu, chuyện này coi như thôi.” Châu Châu không khăng khăng nữa, bỏ qua cho các nàng, ngay sau đó nhìn về phía mấy tiểu bằng hữu khác, “Lần sau còn ai đòi về nhà nữa, ta sẽ không dễ nói chuyện thế đâu!”

Cô bé trông xinh đẹp ngọt ngào, nhưng khi quăng ra lời độc ác, người khác đều không dám khinh thường.

Vô hình trung, Châu Châu đã trở thành thủ lĩnh của mọi người.

Thật ra thì ban đầu đã mơ hồ có xu thế này rồi, chẳng qua là qua chuyện này càng rõ ràng hơn thôi. Ngay cả mấy đứa trẻ lớn hơn Châu Châu, cũng kính trọng cô bé mấy phần. Mà mọi người cũng không có mâu thuẫn riêng gì với nhau, cũng không dám cãi nhau công khai nữa.

Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung rất ung dung, lúc không có ai sẽ khen ngợi Châu Châu: “Châu Châu thật lợi hại!”

“Tiết kiệm bao nhiêu tâm tư cho mẫu thân và thẩm thẩm nó!”

Châu Châu có phần kiêu ngạo, hất cầm nói: “Các nàng tự mình đòi đến chơi, lại không chịu chơi cho vui mà cãi nhau làm mọi người nhức đầu, con mới không nuông chiều các nàng đâu!”

Ra vẻ tiểu đại nhân.

Vu Hàn Châu rất yên tâm về con gái, Lục Tuyết Dung rất hâm mộ: “Châu Châu thật thông minh, Thụy Nhi chỉ biết khua quyền thôi.”

Lúc nói tới Thụy Nhi, thì có chút nhức đầu, chỉ cảm thấy Thụy Nhi quả thực giống tính tình Hạ Văn Cảnh. Miệng chưa chắc lợi hại, nhưng khua quyền thì lại nhất mạch tương thừa.

“Có Văn Tông và Châu Châu trông coi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Vu Hàn Châu an ủi.

Lúc đoàn ngươi đi, dọc đường thì an ổn. Lúc trở về lại không may mắn lắm, gặp phải cướp chặn đường cướp của.

Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung canh giữ trước hai chiếc xe ngựa, trái tim nhấc cao thấp thỏm, hy vọng tiêu khách đi cùng có thể giải quyết đám người này.

Nhưng mà lòng ham muốn của đối phương rất lớn, cho bạc qua đường cũng không khiến bọn hắn hài lòng, mắt nhìn chằm chằm mấy chiếc xe, muốn đi qua xem thử.

Trong xe đều là đám trẻ nhà kim quý, há có thể cho bọn hắn nhìn sao? Tên nào tên nấy hung thần ác sát, sẽ dọa sợ bọn nhỏ.

Thế là bắt đầu đánh.

Đám trẻ con trong xe ngựa nghe thấy tiếng động, có sợ, có gan lớn, không chỉ không sợ, còn rất hưng phấn hỏi Châu Châu: “Mẫu thân ngươi năm trước một đánh năm tên, bọn ta chưa thấy được, năm nay có phải có thể nhìn thấy được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu Châu trắng bệch, quát lại một câu: “Ngươi biết điều ngồi yên đi!”

Vừa rồi cô bé nhìn xuyên qua khe rèm thấy mấy tên sơn phỉ, ánh mắt cực kỳ hung ác, trên mặt còn có mấy vết sẹo dữ tợn, đáng sợ cực kỳ.

Mặc dù Châu Châu cho rằng mẫu thân lợi hại, lúc này cũng bị dọa sợ, cô bé đẩy người xung quanh ra bò ra bên ngoài.

Nhưng xe ngựa đã bị đóng, cô bé đẩy không ra, gõ hai cái thì nghe thấy tiếng quát vững vàng của mẫu thân vang lên từ bên ngoài: “Ngồi yên hết đi! Ai cũng không được phép ra ngoài! Nhắm mặt lại, không gọi các con thì không được mở mắt! Châu Châu trông chừng bọn họ!”

Châu Châu nghe vậy, lập tức thấy rối rắm. Nhưng vẫn chọn nghe lời, nói: “Con nghe thấy rồi ạ.”

Quay đầu lại, nhìn về phía người trong buồng xe: “Nhắm mắt lại hết đi!”

“Tại sao ngươi có thể mở?” Có người hỏi.

Châu Châu nói: “Ta phải trông coi các ngươi!”

Mệnh lệch mẫu thân truyền đạt, cô bé nhất định chấp hành, thấy ai không nhắm mắt lại, cô bé còn đánh người đó một cái. Cuối cùng, mắt đám trẻ đều nhắm lại hết.

Mà lúc này, phía trước xe ngựa bỗng nhẹ lại chút, ngay sau đó tiếng đao kiếm đánh nhau vang lên.

Cửa xe không có ai chặn lại, mở ra một khe hở nhỏ. Châu Châu lập tức bò về phía trước, hai tay khép cửa xe lại.

Cô bé quỳ ngồi ngay cửa xe, trái tim đập bịch bịch, tay chân đều nhũn ra.

“Mẫu thân…” Cô bé nhỏ giọng gọi.

Không có người trả lời cô bé, bởi vì Vu Hàn Châu lúc này đã nhảy xuống xe ngựa, đang lặng lẽ men vào đánh nhau với hai sơn phỉ.

Bởi vì không có Hạ Văn Chương đi theo, Vu Hàn Châu đem theo trường kiếm của hắn. Giờ phút này gặp phải nguy hiểm, lập tức rút trường kiếm ra.

Bên này, đám người Châu Châu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không nhìn ra phía ngoài. Lại nghe thấy hướng xe ngựa bên cạnh, giọng nói của Thụy Nhi vang lên: “Oa! Đại bá mẫu lợi hại quá!”

???

Châu Châu đầu đầy dấu hỏi, mà các tiểu bằng hữu trong buồng xe thoắt cái “xoẹt” cũng mở mắt ra.

Từng ánh mắt, sáng rực nhìn về phía Châu Châu.

“Không được!” Châu Châu lập tức nói, “Nhắm mắt lại hết!”

Có hai tiểu cô nương chần chừ nhắm lại. Nhưng những người lớn gan, vém rèm cửa sổ lên.

“Không được!” Châu Châu lập tức nhào qua ngăn cản.

Kết quả thân xe bị cái gì đυ.ng vào, cửa xe lập tức mở ra một cánh, tia sáng sáng ngời tràn vào.

Nháy mắt, mọi người xoẹt xoẹt quay đầu sang nhìn.

Chỉ thấy một thân hình nhanh nhẹn, nhảy lên giữa không trung, mũi chân đá lên mặt của một tên sơn phỉ.

Sơn phỉ lập tước bay ra ngoài.

“Oa —— “

Còn chưa kịp phát ra tiếng thán phục, chỉ nghe một tiếng “Ầm”, cửa xe đã bị đóng lại. Ngay sau đó, phía trước xe ngựa trầm xuống, Vu Hàn Châu đã thu tay ngồi về lại.

“Đều ngồi yên đi.” Nàng nói, “Phải khởi hành.”

Mọi người vội vàng ngồi yên.

Lập tức cảm thấy buồng xe run lên, ngay sau đó bắt đầu cộc cộc chạy đi. Thỉnh thoảng lộp bộp một chút, giống như có gì chèn ép ở trên.

Có người muốn mở màn xe ra nhìn, Châu Châu vội vàng quát bảo ngừng lại: “Không được!”

Cuối cùng, cũng không có ai mở ra nhìn, còn hơi oán trách Châu Châu: “Xe bên kia có thể mà sao chúng ta không thể nhìn chứ?”

“Bọn họ không nghe lời, sẽ bị phạt!” Châu Châu nói, “Ngươi chờ xem, mẫu thân ta nhất định sẽ xử phạt bọn hắn!”

Lúc này mới không có ai nói chuyện nữa.

Xe bên Lục Tuyết Dung nhanh chóng chạy theo.

Tiêu khách giải quyết phần lớn sơn phỉ, chỉ có mấy tên lén lút chuồn đi thì đều bị Vu Hàn Châu giải quyết hết.

Rất mau vào được thành, đến nhà trọ nghỉ ngơi.

Cả đám trẻ con đều không sợ hại, mà vì một cái liếc mắt kinh hồng kia, trong lòng thấy ngứa ngáy không thôi, vây đám người Thụy Nhi lại hỏi: “Các ngươi đã nhìn thấy cái gì vậy?”

Đầu Thụy Nhi đã bị Lục Tuyết Dung đánh cho mấy cái, nhưng cậu bé từ nhỏ đã không sợ bị đánh, không coi là chuyện gì cả, lúc này đứng trên băng ghế, cầm đũa làm vũ khí, nhảy lên nhảy xuống biểu diễn, trong miệng còn nói lẩm bẩm: “Chỉ thấy trường kiếm nàng vung lên… Phi thân đá bên hông…”

Không phải ai cũng đều nhìn thấy, lúc này nghe thấy Thụy Nhi kể, không khỏi sinh lòng hướng về, hối hận không tận mắt nhìn thấy được.

“Đại bá mẫu thật lợi hại!” Thụy Nhi bội phục nói.

“Sư phụ thật lợi hại!” Đám trẻ năm ngoái theo Vu Hàn Châu học qua mấy chiêu nói.

Sau đó thì bọn họ bị trừng phạt.

Vu Hàn Châu để Châu Châu ghi tên, ai không nghe lời, để bọn hắn giặt quần áo giày cho mọi người, giặt liên tục ba ngày.

Cho dù con gái Thái tử phi, tôn tử Trưởng công chúa, cũng không thể miễn phạt!

Hả hê nhất chính là mấy nữ hài nhát gan, và mấy nam hài động tác chậm chạp không kịp chen lên. Hơn nửa tháng tiếp bọn họ không cần phải giặt quần áo giày vớ rồi!

Bởi vì Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung quản nghiêm, đám trẻ con hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu tanh nên không gặp ác mộng. Còn có Thụy Nhi hưng phấn diễn, khiến mọi người thêm phần thấy hưng phấn hơn sợ hãi rất nhiều, mấy ngày tiếp theo cũng lấy chuyện này làm đề tài câu chuyện, nói qua nói lại mãi thôi, hứng thú không suy giảm.

Nhưng sau khi về kinh thành, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương vẫn đến mấy nhà mấy đứa bé đó một lượt, khai báo tình hình.

Đối phương không hề oán trách, còn cảm tạ nàng bảo vệ bọn trẻ chu toàn. Nhưng Vu Hàn Châu nghĩ, năm sau bọn họ chắc chắn không dám đưa con đến nữa.

Đây là chuyện thường tình của con người. Đổi thành Vu Hàn Châu, nàng cũng sẽ không đưa con mình đến nữa.

Dĩ nhiên, nàng vốn dĩ cũng không yên tâm giao con mình vào tay người khác, cho nên nếu Châu Châu muốn ra ngoài du lịch, nàng hoặc là Hạ Văn Chương nhất định phải có một người đi theo mới được.

Bất kể như thế nào, bọn nhỏ không có sao, nàng tự vấn lương tâm không thẹn. Còn về phần năm sau không đưa đến nữa? Nàng vui lòng thanh nhàn.

Người duy nhất có phần biến hóa là Lục Tuyết Dung, nàng ta bắt đầu quan sát Vu Hàn Châu từ mọi góc độ.

Chuyện ngày đó gặp giặc cướp, nàng ta ngồi bên ngoài xe ngựa, thấy mọi hành động của Vu Hàn Châu. Nữ tử nhanh nhẹn cởi mở như vậy, không giống người được nuôi dưỡng trong khuê phòng, mà ngược lại giống như hiệp khách.

Cho dù đã từng theo Hạ Văn Chương học công phu, sao có thể lợi hại như thế được? Hơn nữa, gặp phải giặc cướp hung thần ác sá, còn rất là trầm ổn và trấn định!

Ngay cả Lục Tuyết Dung cũng bị dọa sợ không thôi, nàng ta tự đánh giá mình là nữ tử kiến thức bất phàm mà còn cảm thấy sợ hãi, đại tẩu là phụ nhân cổ đại sinh trưởng ở nơi này sao lại có thể không sợ?

Đám trẻ con không nhìn ra, nhưng Lục Tuyết Dung nhìn thấy rõ ràng. Nàng ta không khỏi nghĩ đến, trước kia hoài nghi đại ca là đồng hương xuyên không, chẳng lẽ… đã hoài nghi sai rồi sao?

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên thì rất nhìu cảnh tượng xẹt qua trong đầu. Sự chú trọng quy củ, đứng đắn, ngăn nắp thứ tự của đại ca. Sự ôn hòa, rộng lượng, khéo đưa đẩy của đại tẩu.

Nàng ta luôn cho rằng đại tẩu là người tốt, là nữ nhân vô cùng vô cùng tốt, những thứ như không chú trọng quy củ, không câu nệ kia, nàng ta đều quy thành đại tẩu là người tốt, tiến bộ.

Lúc này nghĩ lại, vậy mà nàng ta đã luôn nghĩ theo hướng khác.

Đồng hương xuyên không hóa ra là đại tẩu, thậm chí trước kia xuyên không còn là nữ chiến sĩ lái cơ giáp.

Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng ngời.