Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 136

Nào có nghe nói Đế Hậu bất hòa đâu? Tại sao Hoàng hậu nương nương lại lấy cái tên như vậy?

Đoạn Trường Nhân, đau đến đứt từng khúc ruột, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu oan khuất cùng khổ sở?

Mọi người đều cảm thấy khó tin, chỉ cảm thấy việc này không giống với những gì trong nhận thức của họ. Chẳng lẽ trong cung đình đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy rồi?

Nhưng mọi người lại cảm thấy không đúng, không thể nào có chuyện Hoàng hậu nương nương lấy một cái tên như vậy, khác gì tuyên chiến với Thánh Thượng, muốn xé mặt nhau.

Nhưng nếu không phải là Hoàng hậu nương nương, thì là ai đây?

“Chẳng lẽ là vị Thái phi kia?” Một giọng nói do dự vang lên.

Triều đại không có Thái hậu chỉ có vài vị Thái phi, nếu không mọi người nhất định sẽ đoán thành Thái hậu nương nương rồi. Nhưng vị Đoạn Trường Nhân này đã sớm xuất hiện trên bảng vàng, thật sự là vị Thái phi kia à?

Mọi người đoán không ra, lại cảm thấy thăm dò bí mật của hoàng thất là không đúng vì vậy kìm nén lại, tiếp tục theo dõi.

Xếp hạng phía sau chính là Sơn Trung Nhàn Nhân, sáu ngàn hai.

Nương Ngươi, sáu ngàn hai.

Đại chưởng quỹ Phúc Vận Lai tửu lâu, sáu ngàn hai.

Nhị chưởng quỹ Phúc Vận Lai tửu lâu, sáu ngàn hai.

Tam chưởng quỹ Phúc Vận Lai tửu lâu, sáu ngàn hai.

“Còn có ai khác không?” Mọi người xem đến đây đều rất kinh ngạc, không thể không ngẩng đầu nhìn lên bảng vàng trên tường.

Mới vừa rồi chỉ lo xem ba cái tên ở phía trước bọn họ đều không chú ý mặt sau. Lúc này, vừa nhìn thấy, ai dô!

Trên bảng vàng viết giống hệt nhau, vị thứ sáu, bảy, tám trên bảng đều là Phúc Vận Lai tửu lâu!

Chỉ chia thành đại chưởng quỹ, nhị chưởng quỹ, tam chưởng quỹ!

“Ta hiểu rồi!” Bỗng nhiên, một người vỗ đùi hô lên.

Rất nhanh, lại có người tiếp lời: “Ta cũng hiểu rồi!”

Tổng cộng Thánh Thượng ban thưởng một ngàn hai lượng bạc, bạc của Phúc Vận Lai tửu lâu nhiều hơn so với Thánh Thượng, có công bằng không?

Vì thế, tách thành ba phần, mỗi một phần đều như nhau, tuyệt đối không đắc tội ai.

Hơn nữa sau khi tách thành ba phần, sẽ làm người ta vô cùng chú ý!

“Phúc Vận Lai tửu lâu này thú vị đấy!” Sau khi hiểu ra mọi người cùng cười vang.

Mọi người nhìn kỹ lại bảng vàng mới phát hiện còn hoành tráng hơn nhiều so với trước kia, người tặng thưởng ba rất nhiều, hơn nữa tiền thưởng cũng không ít.

“Đây là khoản mới nhất.” Trần chưởng quỹ hợp thời nói một câu, ông ta lại lấy ra một quyển sổ khác, “Công tử viết chi tiêu ở hết trong đó, chư vị có thể xem xem.”

Mọi người tò mò, nên nhận sổ sách chưa thấy qua kia mở ra nhìn.

Đây là một quyển sổ khác do Hạ Văn Chương làm. Bất luận là phần thưởng của nhóm thư khách hay là của thương gia, hắn không đều lấy một xu, tất cả đều dùng cho kinh doanh của Thường Thanh thư cục.

Cuốn sổ sách này đã ghi lại tất cả cái khoản, bao gồm cả khoản đã chi tiêu, tiêu vào đâu, còn thừa bao nhiêu ngân lượng.

Mọi người thầm nghĩ Hạ Văn Chương không màng danh lợi, không tham tiền bạc, không ngờ hắn dụng tâm như vậy, cho thấy hắn không hề tham một văn tiền nào, cũng không hề có suy nghĩ muốn giả dối.

Mở sách ra, mỗi một khoản chi tiêu đều rõ ràng. Tháng nào mua bao nhiêu sách, tiêu hết bao nhiêu bạc. Số lượng giấy bút mực đã mua, tiêu hết bao nhiêu bạc. Ai cũng có thể thấy đây là sách thật, có tên, có giá, làm cực kỳ chi tiết.

Chi tiết đến mức mọi người có thể tìm thấy vật thật trong thư cục đối chiếu từng cái một.

“Công tử có tâm có tài như vậy thật khiến ta kính nể.” Mọi người cầm hai cuốn sách, vô cùng cung kính nói.

Đây không phải là khoản nhuận bút nhỏ, cho dù hắn là công tử Hầu phủ cũng không thể không động chút tâm tư nào với tiền như vậy.

Nhưng hắn thật sự không hề để tâm.

Hơn nữa nhìn cách ghi chú các khoản, thậm chí còn bao gồm cả chi phí lúc đầu bố trí thư cục, chi tiết như thế, cẩn thận như thế, có thể thấy được hắn sớm muốn làm như vậy.

Hắn đã muốn mở Thường Thanh thư cục, là kế lâu dài, chứ không phải hứng khởi nhất thời.

Không chỉ có như thế, hắn còn không định lấy việc này để kiếm danh tiếng, mà chỉ yên lặng làm việc thiện. Là bọn họ chỉ ra thân phận của hắn, khiến cho hắn bị hiểu lầm, chửi rủa.

Nhưng hắn nhưng không hề giải thích. Cho dù bị mắng ác đến cỡ nào hắn cũng chưa từng giải thích cho mình một chữ, chỉ yên lặng công bố sổ sách, đăng bảng vàng.

Giờ khắc này, hình tượng của Thường Thanh công tử trong cảm nhận của mọi người trở nên vô cùng cao đẹp. Đó phải là một nam nhân thân mặc bạch y, khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt trong veo đầy trí tuệ và từ bi.

Không muốn đôi co, không đành lòng đôi co, khinh thường cãi cọ, im lặng mà bao dung.

Hắn đã từng bị bệnh rất nhiều năm, có thể hắn cơ thể hắn cũng không rắn chắc lắm, sắc mặt có chút tái nhợt, vóc người gầy yếu. Nói không chừng, còn lúc nào cũng ho khan.

“Vô liêm sỉ, dám nhục mạ công tử!” Nghĩ đến Thường Thanh công tử bị mắng đến ho không ngừng, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, dáng vẻ không muốn đôi co làm mọi người đau lòng cực kỳ.

“Sau này còn để ta nghe thấy ai dám mắng công tử, ta sẽ đánh cho hắn quên đường về!” Một đám thư sinh vóc người ốm yếu đều siết chặt nắm tay, bởi vì quá mức phẫn nộ, khuôn mặt của bọn họ đều đỏ bừng.

Trần chưởng quỹ nhìn thấy một màn này sau đó hồi phủ bẩm báo cho Hạ Văn Chương.

“Ừm.” Hạ Văn Chương gật đầu, “Vất vả cho ngươi rồi.”

Khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng ngời của hắn giống như những thư sinh kia tưởng tượng. Nhưng vóc người của hắn không hề ốm yếu, sắc mặt cũng không tái nhợt. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế, một thân hồng y càng làm cho hắn tuấn lãng, dáng người cũng thon dài mạnh mẽ.

Trần quản sự nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, Đại gia chỉ cần phất tay mấy thư sinh la hét đòi đánh nhau đó đã bay rồi.

“Việc này cũng xem như đã kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không xảy ra việc gì nữa. Giọng nói bình tĩnh của Hạ Văn Chương vang lên, “Nhưng nếu có chút bất thường, phải lập tức báo cho ta.”

Trần quản sự chắp tay, cung kính nói: “Vâng.”

Hạ Văn Chương gật đầu, cho ông ta lui xuống.

Người ngoài đi rồi, hắn mới đứng dậy đi gặp Vu Hàn Châu. Vu Hàn Châu đang ngồi trên giường đất chọc mèo, sau khi Hạ Văn Chương vào phòng, hắn vung tay cho nhóm nha hoàn lui xuống, sau đó hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng, ôm nàng lên.

“Ấy ấy!” Vu Hàn Châu quay đầu trừng hắn, nàng đánh hắn, “Chàng làm gì vậy! Thả ta xuống!”

Người này, từ khi thật sự khỏe lại, động một cái là ôm nàng. Hơn nữa còn đặc biệt thích dùng một bàn tay ôm nàng, giống như muốn thể hiện sức mạnh vậy.

Hạ Văn Chương ngồi xuống, thuận thế đặt nàng lên đùi, hai tay ôm lấy nàng: “Buông xuống rồi.”

Buông cái quỷ!

Vu Hàn Châu vừa bực mình vừa buồn cười, nằm trong ngực hắn nói: “Chàng luôn dính lấy ta, thật sự kỳ lạ. Ta nghe nói, vợ chồng mới cưới dính nhau nửa năm là cùng.”

Đa số người là dính nhau ba tháng, cũng chậm chậm phai nhạt.

Không phải hết tình cảm, giống như người đói lâu ngày được ăn cơm, mấy ngụm đầu đều ăn rất nhanh rất vội, đợi đến lúc hơi no rồi, sẽ chậm một chút.

Nàng và Hạ Văn Chương làm vợ chồng lâu như vậy, đã cùng nhau qua ba cái tết rồi, ngủ chung cũng gần một năm, lẽ ra tình cảm phải ổn định rồi, hắn lại vẫn dính lấy nàng như vậy làm cho Vu Hàn Châu cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Nàng ghét bỏ ta?” Khóe mắt Hạ Văn Chương hơi cụp xuống.

Vu Hàn Châu vội nói: “Nào có? Không thể nào.”

Lúc này sắc mặt Hạ Văn Chương giãn ra vài phần. Nhắn liếc nhìn về phía mèo nhỏ trên giường đất nói: “Mỗi ngày nàng đều dính lấy nó, ta cũng rất ngạc nhiên.”

Vu Hàn Châu: “…”

“Nói không lại chàng.” Nàng ôm lấy mặt hắn, hôn một cái, “Chàng lợi hại nhất, được chưa?”

Khóe miệng Hạ Văn Chương cong lên, hắn cầm lấy tay nàng nghịch nghịch, nói: “Việc này cuối cùng cũng xong rồi. Nàng tìm cơ hội giải thích với Nhị ca Nhị tẩu đi?”

“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, “Lần trước Nhị ca đến, ta cũng không dám nhìn mặt huynh ấy. Chắc bây giờ huynh ấy sẽ không còn quá giận nữa đâu phải không?”

Từ khi phát hiện An Nhị ca chính là Cuồng Đao Khách, An Nhị tẩu chính là Cô Xạ Chân Nhân, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương cũng rất đau đầu chuyện nhận tiền thưởng.

Bởi vì muốn mượn danh tiếng của Thường Thanh thư cục khẳng định ngày sau thân phận sẽ phải rõ ràng, đến lúc đó làm sao đối mặt An Nhị ca cùng An Nhị tẩu?

Giải thích? Nhận? Trả gấp bội bạc trở về?

Nhị ca và Nhị tẩu cũng không phải người thiếu chút tiền đó, đến lúc đó nhất định bọn họ sẽ tức giận.

Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp này.

Sau đó hai người đều không ngờ Hầu phu nhân còn đề cử khắp nơi. Bởi vì chỉ cần dán danh sách tiền thưởng được nhận, những người đã tặng tiền sẽ không giận họ, chỉ tự trách mình tặng không đủ nhiều.

“Ngay cả Thánh Thượng và Thái tử điện hạ cũng gửi tiền.” Ánh mắt trong suốt của Vu Hàn Châu nhìn nam nhân, “Chàng giỏi quá đi! Ta cảm thấy vô cùng tự hào vì làm thê tử của chàng!”

Khóe miệng Hạ Văn Chương cong lên càng cao hơn, hắn ôm lấy ót của nàng hôn lên.

“Tiếp theo có thể yên tâm xả hơi.” Hôn xong, Hạ Văn Chương thở phào một cái, trên mặt hiện lên vài phần thoải mái.

Thường Thanh công tử càng ngày càng có danh tiếng, Thường Thanh thư cục cũng được mọi người tán dương, tuy rằng hắn biết sau này cũng phải giải quyết chuyện này, nhưng trước khi giải quyết hắn cũng rất căng thẳng.

Hắn sợ xảy ra sai lầm, công khai thân phận không đúng thời cơ, thất bại trong gang tấc.

Cho dù là Trường Thanh công tử, hay là Thường Thanh công tử đều không thể dễ dàng bại lộ thân phận. Chỉ có lúc thanh danh hai người ngang nhau mới là thời cơ hợp hai làm một.

Nếu không, danh tiếng của Thường Thanh công tử vang xa, Thường Thanh thư cục còn chưa làm ra trò trống gì, mọi người sẽ nói hắn kiếm được mấy đông còn khoe mẽ.

Nếu Thường Thanh thư cục có danh tiếng hơn, mọi người sẽ cho là hắn không cần viết thoại bản nữa. Đường đường là công tử Hầu phủ, viết cái gì mà thoại bản? Chuyện tâm kinh doanh thư cục mới là chuyện nên làm.

Bởi vậy, chỉ cả hai có danh tiếng ngang nhau, ai cũng ngán chân ai mới là thời cơ tốt để hợp nhất.

Hắn là công tử Hầu phủ, tiếp theo mới là Trường Thanh công tử và Thường Thanh công tử. Hắn làm việc này bởi vì hắn có năng lực, hắn nguyện ý. Chứ không phải lấy lòng mọi người, chẳng để làm gì cả.

Một năm nay, lúc nào hắn cũng căng thẳng, chú ý mọi việc, lúc nào cũng dặn dò bọn đầy tớ, cuối cùng cũng làm được rồi, thuận thuận lợi lợi giải quyết việc này.

Những tiếng chửi rủa, nghi ngờ, khinh thường, hết thảy đều bộc phát ra rồi. Hắn không nói một câu, cũng lệnh cho người trong phủ không được nói, tùy ý bọn họ bùng nổ. Giống như vết thương mưng mủ, toàn bộ mủ đều chảy ra, vết thương sẽ lành.

Việc đã đến nước này, Thánh Thượng, Thái tử điện hạ, Trưởng công chúa điện hạ đều được nhắc đến trên bảng vàng, đây là thánh chỉ vô hình, không bao giờ có người nói dám nói gì nữa.

Hạ Văn Chương của Trung dũng Hầu phủ là người không màng danh lợi, giàu lòng nhân ái.

Hắn được người tôn kính, Châu Châu mà hắn yêu cũng sẽ vì hắn mà cảm thấy tự hào.