Vu Hàn Châu nằm trong chiếc chăn tơ lụa mềm mại.
Cảm giác sờ vào mặt chăn tơ lụa thì rất tuyệt, vừa nhẹ lại vừa mềm mại, sờ làm sao cũng không đủ. Dù đã qua nửa năm rồi nhưng nàng vẫn vô cùng hưởng thụ cảm giác nằm vào trong chăn.
Giờ phút này, nàng siết chặt mặt chăn, cảm nhận được xúc cảm chân thật này. Xúc cảm này chân thật như thế, làm sao lại có thể là nằm mơ được? Làm sao lại là giả được chứ?
Mặc dù trong bụng đầy tâm sự, nhưng nàng vẫn dần dần bị cơn buồn ngủ bao trùm lấy ở trong cái chăn ấm áp mềm mại, ngủ thật say.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Hàn Châu vẫn tỉnh lại như thường lệ.
Trong lòng có chút nặng nề, nàng suy tư trong phút chốc, mới nhớ có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua. Nghĩ như vậy, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Hạ Văn Chương vốn dĩ nằm ngửa mặt, dường như nhận ra được động tĩnh của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng: “Nàng tỉnh rồi à?”
Vu Hàn Châu mím mím môi, dời tầm mắt đi: “Ừ.”
Nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Tình cảm của nàng bây giờ đối với hắn có chút phức tạp. Hắn có thể là Tiểu Quai mà nàng đã nuôi mấy năm, lẽ ra nàng nên cảm thấy gần gũi, nhưng có lẽ là vóc người của hắn quá cao lớn, mặc dù hơi gầy gò, nhưng mà không thể che giấu được sự cường tráng của một nam tử trưởng thành của hắn, vẻ ngoài khác xa Tiểu Quai, nàng nhìn hắn không hề thấy gần gũi.
Lại nghĩ tới hắn cám dỗ nàng động tâm, điều này khiến cho nàng có điểm yếu ở trong cái thế giới xa lạ này, nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Cảm nhận của Hạ Văn Chương về cảm xúc của người khác không nhạy bén như nàng, nhưng giờ phút này hắn cũng có thể nhận ra được rằng nàng không muốn để ý đến hắn. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy đau lòng, mà trong lòng lại mềm mại.
Nàng bị hắn hù dọa, hắn phải dỗ dành nàng thật tốt, lấy hết sức kiên nhẫn ra để cho nàng biết rằng hắn vô hại với nàng.
“Muốn ngủ thêm một lát nữa à?” Hắn hỏi như thường lệ.
Vu Hàn Châu lắc đầu một cái, ngồi dậy: “Không ngủ nữa.”
Buổi tối không thể không ngủ chung cùng một giường, đó là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ trời đã sáng rồi, lại cùng hắn nằm trong một không gian nhỏ hẹp khép kín nữa thì cả người nàng thấy không được tự nhiên.
“Được, vậy thì dậy thôi.” Hạ Văn Chương nói.
Gọi đầy tớ đi vào, hầu hạ mặc quần áo vào và rửa mặt.
Ngồi ở trước bàn trang điểm, lúc chuẩn bị chải tóc, Hạ Văn Chương nhận lấy cái lược trong tay nha hoàn, định vắn búi tóc cho nàng.
Vu Hàn Châu ngăn hắn lại: “Để cho Tú Bình làm là được rồi.”
Tú Bình là nha hoàn chải tóc cho nàng.
“Để ta làm.” Hạ Văn Chương không nghe theo nàng, đứng ở sau lưng nàng, nhất định muốn chải đầu cho nàng.
Vu Hàn Châu không tiện lờ thể diện của hắn trước mặt đầy tớ, bị hắn cầm một lọn tóc lên, không khỏi có chút phiền muộn. Lại biết rõ ràng nàng sẽ không làm hắn mất mặt ở trước mặt đám đầy tớ, nên mới cố ý như vậy, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái.
Đám nha hoàn ở bên cạnh nhìn thấy vậy, cười nói: “Đây cũng không phải lần đầu tiên Đại gia chải đầu cho nãi nãi mà. Sao nãi nãi lại còn xấu hổ như vậy chứ?”
Đều cho là nàng từ chối Hạ Văn Chương là vì xấu hổ.
“Ngứa da à?” Dư Hàn Châu nhướng mày, trừng mắt nhìn qua.
Đám nha hoàn lập tức cười khúc khích.
Hạ Văn Chương đứng ở sau lưng Vu Hàn Châu, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Hắn đã nói nàng giống như con mèo con vậy, nhìn điệu bộ trừng người này, không hề hung dữ một chút nào.
Mặc dù rất khó chịu nhưng mà Vu Hàn Châu vẫn thuận theo để cho hắn cắn búi tóc lên cho mình. Đứng lên, lau sạch tay, ngồi vào bàn, bắt đầu dùng điểm tâm.
Bởi vì chuyện hôm qua, lúc nàng lại nhìn Hạ Văn Chương thì thấy không được tự nhiên. Nhưng hai người đã quá thân thuộc, gần như ngày nào cũng ở cùng nhau một chỗ, rõ ràng là trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc của hắn, nhìn nhất cử nhất động vô cùng quen thuộc của hắn, cảm giác thân thuộc toát ra từ sự hòa quyện trước đây lập tức lại dâng lên.
Trong lòng Vu Hàn Châu buồn rầu, không ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa.
Nàng cắm đầu dùng bữa, Hạ Văn Chương cũng không quấy rầy nàng. Không thể quá vội vàng, phải từng chút từng chút một, chầm chậm lại.
Bọn họ có rất nhiều thời gian.
Hạ Văn Chương không cuống cuồng một chút nào, thong thả ung dung ăn cơm xong, sau đó gọi đầy tớ đi theo bên người ngày hôm qua tới, hỏi: “Tóm người đó đưa đi gặp quan rồi à?”
“Bẩm báo Đại gia, đã đưa cho nha môn rồi.”
Hạ Văn Chương lại hỏi: “Có báo danh hiệu lên trong phủ không?”
“Đã báo lên rồi ạ.” Đầy tớ lại nói.
Lúc này Hạ Văn Chương mới gật đầu một cái. Trầm ngâm một lúc, hắn nói: “Người nọ là lưu dân, chẳng qua là bị thuê. Cũng không biết tên họ của người đã thuê hắn ta là gì. Đưa đi quan phủ để thẩm vấn, chưa chắc có thể hỏi ra được.”
Nghĩ như vậy, hắn lập tức đi vào thư phòng và lấy bút ra vẽ một bức chân dung, sau đó đi ra, giao cho đầy tớ, nói: “Đi hỏi thăm một chút, đây là đầy tớ của nhà ai?”
Hắn muốn tìm ra người đã giở trò xấu ngày hôm qua.
Chuyện của ngày hôm qua đã là kết thành thù rồi, cũng không thể kết thù mà vẫn không biết kẻ thù là ai.
“Vâng ạ.” Đầy tớ nhận lấy chân dung, định đi xuống làm việc.
Lại nghe Hạ Văn Chương nói: “Chờ một chút.” Nói xong, Hạ Văn Chương lấy lại bức chân dung, đi đến bên cạnh Vu Hàn Châu, giơ lên cho nàng nhìn: “Nàng nhìn thử một chút, đây có giống như người tới hỏi mua đèn l*иg của chúng ta hôm qua không?”
Vu Hàn Châu nhìn thử rồi gật đầu: “Giống.”
Hắn đã gặp qua là sẽ không quên được, người cản đường muốn mua đèn ngày hôm qua đương nhiên là hắn vẫn nhớ rõ diện mạo. Mà tay nghề vẽ tranh của hắn cũng không tầm thường, muốn vẽ ra một bức chân dung, không thể dễ dàng hơn.
Lại còn muốn cầm tới cho nàng xem, nhất định là muốn nói vài câu với nàng đây mà, trong lòng Vu Hàn Châu thầm hừ một tiếng.
Hạ Văn Chương thấy nàng gật đầu, mới đi trở lại lần nữa, đưa bức chân dung cho đầy tớ: “Đi làm việc đi.”
“Vâng, nô tài xin cáo lui.” Đầy tớ ôm bức chân dung rời đi.
Lúc này Hạ Văn Chương mới quay trở lại, ngồi ở bên cạnh Vu Hàn Châu, cũng giải thích chuyện tối ngày hôm qua cho đám nha hoàn.
“Quá đáng giận!”
“Đây là người nhà nào vậy! Thật là ác độc!”
Đám nha hoàn cũng vô cùng tức giận, còn có người nói: “Phải nói chuyện này cho Hầu gia và Hầu phu nhân, không thể dễ dàng tha thứ cho người đó như vậy được!”
Nếu hôm qua Đại gia không mang theo nhiều người, sẽ xảy ra ra chuyện gì thật không dám tưởng tượng nổi!
Bởi vì Hạ Văn Chương không nói ra công lao của Vu Hàn Châu, mà chỉ nói là đám đầy tớ ngăn cản lại, đám nha hoàn không biết tình hình thật, nên cũng đều tưởng là mang theo đủ đầy tớ nên mới không bị tổn thất lớn.
“Trước mắt thì không cần đâu.” Hạ Văn Chương xua tay nói, trên mặt đầy vẻ thận trọng: “Nghe ngóng được lai lịch rồi nói sau.”
Sau khi nghe được rồi thì chỉ cần giao cho Văn Cảnh làm là được rồi, chút chuyện nhỏ nhặt này, không cần động đến phụ thân và mẫu thân.
Nói xong chuyện này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hàn Châu đang ngồi bên cạnh vu,ốt ve con mèo, ánh mắt mềm nhũn, giọng ôn tồn hỏi: “Cũng không biết đại ca chuẩn bị như thế nào rồi? Có lẽ là phải sai người đi hỏi thăm một tiếng, nhìn xem thử còn thiếu cái gì, có cần phải giúp đỡ gì không?”
An Đại ca qua tháng giêng là sẽ phải sẽ rời kinh, trước đó vài ngày, đã sai người đưa cuốn sổ tay viết về Túc Huyện đến, An Đại ca còn đặc biệt sai người đến cảm tạ.
“Cũng không cần đâu.” Vu Hàn Châu lắc đầu một cái: “Chúng ta đã cố gắng hết sức để giúp đỡ rồi.”
An gia cũng không phải là một tiểu hộ nghèo khó, cần gì An phu nhân sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho hắn ta. Chỉ có phần thư viết tay kia là thật sự rất khó lấy được, nhưng cũng đã được Hạ Văn Chương đưa cho.
Hạ Văn Chương gật đầu một cái nói: “Đợi đến lúc trước khi đại ca đi, chúng ta lại đích thân đi xem một chút.”
Vu Hàn Châu cũng gật đầu một cái: “Được.”
Hai người nói chuyện như vậy, hơi có chút ý tứ không mặn không nhạt. Hoặc là nói, Vu Hàn Châu nói chuyện không mặn không lạt còn Hà Văn Chương vẫn như thường.
Đám nha hoàn ngày nào cũng hầu hạ ở bên cạnh, đương nhiên là nhận ra được, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đại gia chọc nãi nãi tức giận sao?
Làm sao đây?
Còn có thể làm sao nữa đây, phải dỗ dành nãi nãi thay cho Đại gia thôi!
Sau khi trao đổi ánh mắt một phen, một nha hoàn hỏi: “Đã rất lâu rồi Đại gia không viết thoại bản. Cứ cảm thấy giống như thiếu đi chút gì đó, khi nào thì Đại gia viết một quyển nữa?”
Vốn dĩ Hạ Văn Chương đang suy nghĩ, phải dỗ dành như thế nào để sự cảnh giác của Vu Hàn Châu biến mất, nghe đến đây, trong lòng hắn động một cái: “Vậy thì ta sẽ viết một quyển nữa.”
Nói xong, hắn nhìn sang Vu Hàn Châu hỏi: “Nàng muốn xem cái gì?”
“Cái gì cũng được.” Vu Hàn Châu lạnh nhạt nói.
Gần đây nàng phiền muộn trong lòng, cái gì cũng không thể khiến nàng vui lên được.
Hạ Văn Chương lập tức đứng lên: “Vậy ta đi viết.”
Hắn đi đến thư phòng suy nghĩ câu chuyện, Vu Hàn Châu ngồi ở trong phòng vu,ốt ve con mèo, nghe đám nha hoàn không ngăn miệng cứ khen ngợi Hạ Văn Chương: “Đại gia thật đúng là để tâm tới nãi nãi.”
“Sao lại không chứ? Nãi nãi nói cái gì thì chính là cái đó. Để dỗ dành cho nãi nãi vui vẻ, ăn tết cũng cầm bút lên đi viết thoại bản.”
“Cũng không biết lửa than trong thư phòng đã được đốt đủ hay chưa? Nãi nãi cảm thấy, có nên thêm cho Đại gia một chậu than nữa không?”
Vu Hàn Châu đã quen thuộc với chiêu bài này của bọn họ, rất tức giận nói: “Thích thì thêm hay không thêm à. Tóm lại là nếu để cho Đại gia lạnh cóng thì thử xem bạc tiêu hàng tháng của các ngươi có còn phát xuống nữa hay không!”
“Nếu như nãi nãi đã căn dặn như vậy, vậy thì nô tỳ sẽ đi xem thử.” Nha hoàn cười, chạy ra ngoài.
Vu Hàn Châu cúi đầu, vừa chậm chậm chải chuốt bộ lông của con mèo con, vừa từ từ nhếch môi lên. Chính là như vậy, ngày nào hắn cũng nhìn nàng với ánh mắt vừa mong chờ lại vừa ngượng ngùng, thay đổi thủ đoạn để lấy lòng nàng, đám nha hoàn sẽ ồn ào ở một bên, một tới hai lại, dụ cho nàng động tâm.
Hạ Văn Chương rất nhanh chóng đã viết xong mấy trang, lại trau chuốt lời văn rồi cầm tới để đọc cho Vu Hàn Châu nghe.
Lúc trước là đám nha hoàn đọc, lần này là hắn tự cầm đọc: “Ở một nơi nào đó có cặp phu phụ, sinh ra được một đứa con trai. Người này có thân thể yếu ớt, không thể chạy nhảy, không thể đi ra ngoài chơi đùa. Vô cùng cô đơn, hắn muốn có một người bạn.”
Mới đọc được một câu thì có một nha hoàn nói: “Ơ, thân thể yếu ớt sao? Đây không phải là giống với Đại gia nhà chúng ta sao?”
“Nhất định không phải là Đại gia nhà chúng ta. Trong phủ chúng ta có hai vị gia mà. Trong câu chuyện chỉ có một vị. Đừng nói nữa mau nghe Đại gia đọc đi.” Lại có một nha hoàn khác nói.
Hạ Văn Chương lập tức đọc tiếp: “Có một ngày, hắn nằm mơ. Mơ thấy mình là một con mèo, được một đứa trẻ nhỏ cùng lứa nhận nuôi.”
“Chà! Biến thành mèo!”
“Nhưng mà biến thành mèo thì sao có thể kết bằng hữu được?”
Bối cảnh mới lạ như vậy khiến cho đám nha hoàn thích thú, líu ra líu rít nói không ngừng. Vu Hàn Châu lại rũ mắt xuống không nói câu nào, câu chuyện này cũng không hề dụng tâm chút nào, hoàn toàn là lấy đề tài thực tế.
Hạ Văn Chương vừa đọc vừa giương mắt lên nhìn Vu Hàn Châu, thấy nàng thờ ơ thì hắn cũng không sốt ruột, tiếp tục đọc tiếp: “Mặc dù tiểu nam hài đã biến thành mèo nhưng mà chủ nhân của hắn đối xử rất tốt với hắn, vô cùng săn sóc, lại còn mang hắn đi chơi khắp nơi, hắn vô cùng vui vẻ.”
“Chỉ là chủ nhân của hắn quá nghèo khổ, cơm cũng không có nổi để ăn, còn phải tiết kiệm cho hắn ăn.”
Đám nha hoàn lập tức đau lòng nói: “Chủ nhân của hắn quá tốt.”
“Thật là quá lương thiện, đối xử với một con mèo con thôi mà cũng tốt đến như vậy.”
“Nhất định là con mèo mà Đại gia của chúng ta biến thành rất khiến người khách yêu thích, mới khiến cho tiểu hài này đối xử rất tốt với Đại gia.”
Hạ Văn Chương lắng nghe cuộc thảo luận của đám nha hoàn, tiếp tục đọc: “Hắn muốn đưa tiền của mình cho nàng. Hắn vô cùng giàu có. Nhưng mà, mặc dù đây là là giấc mộng của riêng hắn, hắn lại không thể làm theo ý mình, chứ đừng nói đến tiền. Lo lắng được một lúc, hắn đã tỉnh dậy.”
“Chuyện đầu tiên mà hắn làm sau khi tỉnh dậy chính là cầm hộp đựng tiền vào trong tay, ôm đến bên gối. Thứ làm hắn phần khích chính là, đêm đó hắn lại nằm mơ thấy mình biến thành mèo. Nhưng mà tiền của hắn thì không mang vào được, hắn đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không biến ra được, chủ nhân của hắn vẫn nghèo khổ như vậy, hắn vô cùng buồn rầu.”
“Sau đó thì sao?” Đám nha hoàn nghe vậy thì khó chịu. “Chủ nhân của hắn sau đó thế nào?”
Hạ Văn Chương nói: “Sau đó hắn tỉnh dậy và cũng không bao giờ nằm mơ giấc mơ đó nữa, cũng không biến thành một con mèo nữa. Hắn vẫn là một tiểu nam hài yếu ớt không có bằng hữu, hàng ngày chỉ có thể ở lại trong viện một mình.”
“Thật đáng thương.” Đám nha hoàn không khỏi nói.
Bây giờ Hạ Văn Chương nghĩ lại cũng cảm thấy rất buồn. Lúc đó, hắn đang chiến đấu với bệnh tật, phần an ủi rất lớn chính sau khi bị ốm hắn sẽ nằm mơ giấc mơ kỳ lạ đó. Nhưng mà sau này, hắn lại không nằm mơ như vậy nữa, dù bệnh nặng đến bao nhiêu cũng không, hắn đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.
“Tiểu nam hài rất đau lòng, rất cô đơn.” Hắn tiếp tục đọc xuống: “Cho đến một ngày, có một con mèo đột nhiên xông vào nhà. Hắn đã nhớ đến chuyện mình đã từng trở thành một con mèo, lập tức rất có thiện cảm với con mèo, hắn dẫn con mèo đó về và bắt đầu nuôi nấng nó.”
“Sau khi có con mèo đó, thân thề của hắn dần dần tốt lên, hắn cũng có thể đi ra ngoài chơi. Mỗi lần hắn đềi mang con mèo của mình ra ngoài, khoe khoang mèo của mình với người khác. Nhưng mà hắn lại bị bắt nạt.”
Đám nha hoàn lại tức giận bất bình: “Thật là xấu xa! Sao có thể bắt nạt người ta như vậy chứ!”
“Ngoài dự đoán của hắn, con mèo của hắn lại chạy ra ngoài, cào những người đó, bảo vệ hắn.” Hạ Văn Chương tiếp tục kể: “Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là lúc con mèo này của hắn đang cào người, hắn phát hiện ra rất giống người bạn nhỏ trong mộng của hắn. Người bạn nhỏ sống một cuộc sống nghèo khó, vì miếng ăn, mà phải thường xuyên phải đánh nhau với người khác. Thói quen cào người của con mèo con rất giống với nàng.”
“Oa!”
Đám nha hoàn gần như nổ tung: “Chẳng lẽ con mèo con này là bạn nhỏ trong mộng của hắn sao?”
“Chắc là phải đó, thói quen khi Đại gia sáng tác câu chuyện chính là như vậy đó.”
“Trời ạ, đây là duyên phận gì đây!”
Hạ Văn Chương cười, tiếp tục kể: “Hắn ôm mèo về đến nhà, chạy đến trên giường, buông màn che xuống, thoát khỏi ánh mắt mọi người rồi thì bắt đầu hỏi con mèo, có phải là chủ nhân hay không?”
“Sao đó thì sao?”
“Con mèo phớt lờ hắn.” Hạ Văn Chương nói.
Đám nha hoàn lập tức rất khó hiểu: “Tại sao chứ?”
“Chẳng lẽ nó nghe không hiểu tiếng người?”
Hạ Văn Chương trừng mắt nhìn nha hoàn đó một cái, nghĩ đến đây không cũng phải là một lời mắng người, mới thu hồi tầm mắt lại.
Đám nha hoàn líu ra líu rít một trận, mới nói: “Sau đó thì sao? Đại gia, mau nói ra phần phía sau đi.”
“Viết như vậy là đã rất nhiều rồi.”Hạ Văn Chương đặt những tờ giấy bản nháp xuống, nói.
Đám nha hoàn cũng cảm thấy khó chịu nói: “Tại sao lại như vậy? Mấy chỗ Đại gia ngừng lần nào cũng rất đày đọa người ta.”
Hạ Văn Chương nhướng mày nói: “Chủ tử làm tiên sinh kể chuyện, kể chuyện cho các ngươi nghe, các ngươi còn chê lên chê xuống sao? Nếu như vậy thì lần sau sẽ không kể cho các ngươi nữa.”
Mặc dù đám nha hoàn thỉnh cầu thế nào đi nữa thì hắn cũng không chịu, chỉ bưng chung trà lên, chậm rãi uống.
Bọn nha hoàn thấy lúc hắn uống trà lại không quên nhìn về phía Vu Hàn Châu, bọn họ lập tức hiểu ra, vội vàng đi thỉnh cầu Vu Hàn Châu: “Nãi nãi, mau thúc giục Đại gia viết tiếp phần sau đi ạ, bảo các nô tỳ làm việc gì cũng được.”
“Bọn nô tỳ làm thêm cho Đại gia và nãi nãi thêm mấy bộ quần áo mới nhé?”
“Sắp đến đầu xuân rồi. May áo xuân kiểu hoa đào tặng cho Đại gia và nãi được không? Bảo đảm khiến người khác vừa nhìn sẽ phải khen Đại gia và nãi nãi một đôi giai ngẫu đó ạ.”
Sắc mặt của Vu Hàn Châu thật sự không nhịn được nữa, đứng lên nói: “Ta mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi một lúc đây.”
Ôm con mèo đi vào trong.
Đám nha hoàn bên ngoài ngẩn ra, sau đó chậm rãi nhìn về phía Hạ Văn Chương, trên mặt viết: “Tại sao Đại gia lại chọc cho nãi nãi tức giận? Cả ngày cũng không thèm để ý người khác.”
Hạ Văn Chương chậm rãi đứng dậy đi theo vào trong.
Lại nói, sau khi Vu Hàn Châu đi vào trong phòng trong, ngồi ở bên cạnh bàn, giận đến mức vỗ mạnh chân xuống!
Hạ Văn Chương thật đáng giận! Sao lại dám nói rằng nàng là mèo!
Sao hắn dám?
Trong lúc đang tức giận, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, giương mắt lên nhìn, đúng là Hạ Văn Chương đang bước vào. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn đi chỗ khác.
Hạ Văn Chương lại cười nhẹ, ngồi đối diện nàng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tính toán trước đi, đến điền trang suối nước nóng ở, còn muốn đi không?”
Vu Hàn Châu ngẩn ra, có chút do dự.
“Ở trong nhà, nàng không muốn để ý tới ta, dù sao cũng không có nơi nào để đi.” Hạ Văn Chương lập tức thấp giọng dụ dỗ: “Nếu như đi đến thôn trang đó, nơi đó ít người, phụ thân và mẫu thân cũng không có ở đó, lúc nào nàng không muốn để ý đến ta, thì đi ngâm mình trong bể suối nước nóng một chút. Hoặc là đi dạo quanh ở trong thôn trang, dù sao cũng dễ chịu hơn là ở đây.”