Vu Hàn Châu nghe vậy, đúng là chẳng biết phải trả lời thế nào.
Thế là nàng không trả lời mà trực tiếp dịch người lên trên, kê đầu lên đùi của hắn. Nàng nhắm mắt lại rồi nói: “Ta nằm xong rồi.”
Hạ Văn Chương nhìn dáng vẻ nằm yên ngoan ngoãn của nàng, không biết nên vui vì nàng chủ động thân mật hay là nên tiếc vì không có cơ hội được ôm nàng.
Lúc này hắn mới phát hiện được, câu hỏi vừa rồi của bản thân giống như không được thuần khiết cho lắm.
Nhưng hắn cũng không xoắn xuýt nữa, một tay cầm lấy cần cổ dài và mảnh mai của nàng, một tay thì cầm lấy tóc nàng mà bỏ trên đùi.
Hắn khẽ hít một cái, kiềm chế trái tim đang đập kịch liệt xuống, hắn đưa mười ngón tay hơi run ra rồi luồn vào tóc nàng. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ về thứ tự thủ pháp và lực đạo khi nàng xoa bóp cho hắn, dần dần nhớ lại trạng thái cũ.
Đầu nàng rất nhỏ, đây là cảm giác đầu tiên của hắn, hai tay của hắn cũng có thể ôm được đầu của nàng.
Tức phụ của hắn, xinh đẹp rạng ngời, Hạ Văn Chương thầm nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ. Nếu nàng nhỏ một chút thì hắn có thể bỏ nàng trong hầu bao, đi đâu cũng mang theo.
Hắn chẳng hiểu sao mình lại nghĩ không đứng đắn như vậy, muốn nàng trở thành hình dáng nho nhỏ, nói không chừng còn có thể đứng trong lòng bàn tay của hắn, bởi vì sợ độ cao mà ôm lấy một ngón tay của hắn.
Mặc dù dù suy nghĩ của hắn tung bay vô bờ bến như vậy nhưng động tác lại không hề loạn chút nào.
Dường như hắn đã dồn tất cả yêu thương và dịu dàng mà xoa bóp cho nàng. Hắn làm vậy là vì số lần được gần nàng như thế này không nhiều. Đầu của nàng được nâng trong của hắn, mái tóc dài đen nhánh mềm mại trải ra trên vạt áo của hắn, nàng còn tựa trên đùi của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, mặc hắn xoa bóp, cực kỳ tín nhiệm hắn.
Hạ Văn Chương lại nhanh chóng cảm thấy khổ não. Nàng tin tưởng hắn như vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Hắn thích nàng tin tưởng hắn, nhưng hắn không thích nàng tin tưởng hắn như kiểu tin tưởng giữa tỷ muội vậy.
Hắn cũng không phải là tỷ muội của nàng.
Tâm tư của hắn chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này, lúc mừng lúc lo, lúc vui vẻ lúc phiền não, nhưng lại chan chứa yêu thương và mềm mại.
Mà Vu Hàn Châu đang nằm trên đùi của hắn hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn. Nàng chỉ cảm thấy, hóa ra cảm giác được xoa bóp thật là dễ chịu!
Thoải mái quá đi!
Chẳng trách lần nào mèo nhỏ được nàng xoa bóp cũng ngoan ngoãn, người khó tính như Hạ Văn Chương cũng yên lặng thϊếp đi mỗi khi nàng xoa bóp cho hắn.
Nàng nên nghĩ ra từ lâu rồi, để nàng và bạn nhỏ ngày nào cũng có thể ngươi xoa bóp cho ta, ta xoa bóp cho ngươi, mọi người cùng nhau thoải mái.
Nàng nghĩ tới đây thì cảm thấy tiếc một trận. Lúc trước bọn họ là bằng hữu trong sáng mà nàng không nói ra. Bây giờ bọn họ…đã không thuần khiết nữa rồi, nàng không tiện nhắc đến nữa.
Nàng đã đánh mất cơ hội của mình.
Lúc này nàng đang ốm nên có thể thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của hắn. Đến khi nàng hết ốm thì sẽ trở nên bất tiện. Vậy nên cực kỳ trân trọng khoảnh khắc này.
Bởi vì quá thoải mái nên nàng chìm giấc ngủ miên man lúc nào không biết. Đến khi nha hoàn bưng thuốc đã sắc xong vào, Hạ Văn Chương nhìn tức phụ đang ngủ say trên đùi mình, hắn chợt xoắn xuýt.
Là kêu nàng dậy uống thuốc hay là cứ để cho nàng ngủ đây?
Nha hoàn bưng thuốc đứng một bên, cúi đầu không dám nói chuyện. Mà Hạ Văn Chương đành phải nhẫn tâm, cuối cùng vẫn đánh thức nàng dậy: “Nhan Nhan, Nhan Nhan, dậy uống thuốc đi.”
Vu Hàn Châu đã ngủ thϊếp đi. Nhưng hắn bị hắn lay nhẹ thì tỉnh dậy.
Hắn ở sau lưng nàng, một tay đỡ lưng của nàng, tay kia đỡ lấy cánh tay của nàng, Vu Hàn Châu mượn lực ngồi dậy, cầm lấy chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch.
Thuốc đắng đến mức khiến nàng giật mình một cái, cơn buồn ngủ còn sót lại đều bị quét sạch, nha hoàn thấy vậy thì vội vàng đưa mứt kẹo cho nàng.
Vu Hàn Châu đang định nhận lấy nhưng lại bị Hạ Văn Chương ngăn lại: “Cầm đi.”
Nha hoàn hơi sững sờ, Vu Hàn Châu cũng sửng sốt thì nghe được Hạ Văn Chương chậm rãi nói: “Nàng vừa mới nôn ra, vẫn chưa biết là do ăn phải cái gì, cho nên không nên ăn mấy thứ này.” Sau đó lại căn dặn, “Mang nước trà tới cho nãi nãi súc miệng.”
“Vâng ạ.” Người giúp việc rút tay về ngay lập tức, bưng cái đĩa nhỏ có mứt kẹo và cái chén trống rỗng đi xuống.
Một lúc sau, nàng ta bưng nước trà quay lại.
Vu Hàn Châu uống trà súc miệng, cuối cùng cũng giảm bớt gần hết vị đắng kia.
“Thuốc thật sự khó uống.” Nàng không nhịn được mà nói, nàng ngước lên nhìn Hạ Văn Chương, rất bội phục hắn: “Mấy năm qua ngươi đều uống thuốc, đúng là lợi hại quá đi.”
Mặc dù trước đây nàng đã từng sống trong một điều kiện không tốt, không ăn nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp phải mùi vị tồi tệ như vậy, cùng lắm là không ngon thôi.
Ngày nào Hạ Văn Chương cũng uống thuốc nước để kéo dài tính mạng, uống gần hai mươi năm, đúng là không hề dễ dàng.
Hạ Văn Chương bị nàng nhìn như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Thật tuyệt khi họ có thể thảo luận về kinh nghiệm uống thuốc khi bị bệnh. Thế là hắn nói: “Cũng không phải là rất lợi hại, chỉ là không thể không uống mà thôi.”
Hắn chỉ nghĩ rằng hắn muốn sống, muốn khỏe lên, không thể chết đi, không thể khiến phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đau lòng. Thuốc cực kỳ khó uống như vậy nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết, chỉ cần còn có thuốc có thể uống được thì chứng tỏ rằng mạng sống của hắn còn có thể kéo dài được.
Một ngày nào đó chẳng có thuốc để uống nữa thì hắn cũng sắp xong rồi.
“Ngươi từng uống loại thuốc nào đắng nhất vậy?” Vu Hàn Châu hỏi thêm, “Lần uống thuốc lâu nhất là bao lâu?”
Hạ Văn Chương nói nói: “Lâu nhất là hơn một tháng, đó là khi ta còn nhỏ, có một lần ta bệnh nặng nhất, chỗ này khỏe rồi thì chỗ kia lại bị bệnh.” Hắn nói thêm, “Không có đắng nhất, lần nào cũng rất đắng.”
Thuốc, sao mà ngon được?
Hắn chợt nhớ tới chuyện gì đó rồi mỉm cười với nàng và nói: “Khi ta còn nhỏ, ừm, có chút thèm ăn. Ta muốn uống một chút trà, ăn một chút trái cây nhưng lại không được. Thường đại phu thương hại ta tuổi còn nhỏ nên đã thêm một vài thứ vào trong nước thuốc, tôi muốn cải thiện mùi vị của nước thuốc một chút.”
“Sau đó thì sao? Ngươi thích không?” Vu Hàn Châu hỏi.
Hạ Văn Chương lắc đầu: “Không thích. Đắng không đắng, ngọt không ngọt. Ta uống được một lần thì kêu Thường đại phu ngừng lại.”
Lúc đó hắn chỉ cảm thấy mùi vị quá tệ, hắn không muốn trộn lẫn mùi vị kỳ lạ như vậy. Hắn phải chờ đến khi khỏe nên, đến lúc có thể ăn được mọi thứ, khi đó có thể vui sướиɠ mà ăn uống.
Nhưng về sau hắn vẫn mãi không thể khỏe lên nên cũng quên mất chuyện này.
Mãi cho đến khi nàng tới bên cạnh hắn thì hắn mới dần khỏe lên, hiện tại hắn có thể tùy ý ăn những gì hắn thích, mặc dù không thể ăn nhiều nhưng ngày nào cũng có thể ăn một ít, thật sự rất hạnh phúc.
Hắn nghĩ đến đây thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn nàng.
Lúc trước hắn cho rằng mình may mắn, sống cũng rất tốt, nhưng bây giờ nghĩ thì cũng không hẳn là như vậy. Là sau khi nàng đến bên cạnh thì hắn mới có được nhiều niềm vui thực sự.
“Khụ,” Vu Hàn Châu không chịu được ánh mắt thẳng thừng của hắn, mặt nàng hơi nóng, vậy nên nàng quay mặt qua chỗ khác rồi nói: “Ngươi nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏe thì sau này không cần phải uống thuốc gì nữa cả.”
Vóc người của Hạ Văn Chương cao lớn, lúc ngồi cũng cao hơn nàng một chút, lúc này hắn cúi đầu nhìn nàng thì thấy mặt nàng hơi ửng đỏ trong lòng không khỏi động một cái.
Hắn hoa mắt sao? Rốt cuộc là mặt nàng luôn đỏ hay là vừa mới đỏ?
Vậy, nếu vừa mới đỏ thì có phải là, nàng không phải chẳng có chút cảm giác gì với hắn?
Ý nghĩ này khiến hắn cực kỳ kích động, trong l*иg ng.ực dường như có một cái gì đó đυ.ng vào, khiến hắn ngồi không vững, sắp bị đυ.ng ngã lảo đảo.
Dường như hắn không thể kiềm chế nổi bản thân, hắn cũng muốn hỏi nàng, nàng cũng thích ta sao? Chúng ta có thể làm vợ chồng sao? Cho dù là trước mặt hay sau lưng người khác thì cũng đều là vợ chồng?
Nhưng hắn không dám.
Hắn không dám hỏi. Hắn sợ lỡ mình nói ra thì sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa bọn họ. Hắn chỉ thấy nàng đỏ mặt nên cũng không thể xác định được là nàng cũng thích hắn.
Chuyện này khiến hắn cực kỳ bồn chồn, trái tim như bị kéo, muốn nói nhưng lại không dám nói, hắn ghét sự nhát gan của mình, vậy nên hắn lại vững vàng ngồi trong góc không dám nói.
Đến giờ cơm trưa.
Bởi vì Thường đại phu nói, Hạ Văn Chương không phải tránh người bệnh nên hai người cũng không phải ăn riêng mà ngồi cùng bàn, ăn cùng bàn như bình thường.
Ăn xong, Vu Hàn Châu lại uống thuốc.
“Ta ru nàng ngủ.” Hạ Văn Chương đứng lên rồi nói với nàng.
Bình thường nàng cũng ngủ trưa nhưng không ngủ chung giường với hắn. Nhưng bây giờ nàng đang ốm, chẳng lẽ còn nằm ngủ trên giường đất sao? Tất nhiên là không được.
“Ta cho nàng ngủ rồi đi ngay.” Hạ Văn Chương nói, “Nàng bị bệnh, ta phải chăm sóc nàng thật tốt.”
Vẻ mặt của hắn cực kỳ chân thành, giống như một người rất quan tâm đến bằng hữu của mình.
Vu Hàn Châu do dự nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ được xoa bóp. Huống hồ, hiện tại nàng thích hắn, lại đang ốm, sự kiên trì của ngày thường dường như đã vứt mũ bỏ giáp rồi.
“Được.” Cô cúi đầu, sau đó gật đầu một cái rồi bước vào trong.
Hạ Văn Chương không bị từ chối, nở nụ cười thật tươi. Nhìn xem, quả nhiên là tức phụ cũng thích hắn!
Hai người vào phòng, cởi giày rồi lên giường.
Hạ Văn Chương ngồi xếp bằng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn nàng không chớp. Vu Hàn Châu không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, lúc này nàng chỉ muốn lừa dối chính mình rằng nàng thích kỹ năng xoa bóp của hắn chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Sau đó nàng mới nằm xuống đùi hắn và nhắm mắt lại.
Hạ Văn Chương không nỡ hỏi nàng, sẽ khiến nàng khó xử. Sau khi nàng nằm xuống thì hắn tự động hầu hạ nàng.
Bầu không khí ấm áp và yên tĩnh, Vu Hàn Châu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hạ Văn Chương chậm rãi dừng lại nhưng không có dời ra ngay mà cúi đầu nhìn nàng.
Hắn rất ít khi nhìn chằm chằm nàng như vậy. Lúc này nàng đang ngủ nên sẽ không phát hiện được ánh mắt đang nhìn nàng chăm chú của hắn nên hắn mới dám nhìn nàng như vậy.
Hắn càng nhìn thì trái tim càng trở nên mềm mại.
Hắn từ từ đặt nàng xuống rồi đắp chăn cho nàng, sau đó hắn cũng nằm xuống một bên.
Hắn không rời đi.
Hạ Văn Chương nằm xong nhưng lại không buồn ngủ, không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị ốm nên thần sắc cũng không hồng hào như thường được mà có chút tái nhợt và tiều tụy, điều này khiến hắn đau lòng đến mức co rút lại.
Vẫn còn chút sợ hãi.
Sinh mệnh quá mong manh, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Lúc này nàng chỉ bị ốm thôi nhưng cũng sẽ khiến hắn lo sợ. Thực sự hắn không dám tưởng tượng rằng có một ngày nàng cũng ốm yếu như hắn.
Hắn thầm nghĩ, việc gì mà phải giấu giếm tâm tư của chính mình?
Hắn đã thay đổi chủ kiến. Cho dù là hắn không thể khỏe lên và sẽ chết sớm thì hắn cũng phải nói cho nàng biết rằng hắn thích nàng.
Hắn phải nói cho nàng rằng hắn thích nàng.
Nói với nàng rằng, có một người thích nàng sâu đậm, cho dù đã chết, đã chôn xuống đất như xương cốt của hắn vẫn thích nàng.
Anh sẽ mãi thích nàng. Nếu một mai hắn ra đi, mà nàng ở bên người khác nếu có bị oan ức thì nàng sẽ nhớ tới hắn mà đến mộ phần của hắn khóc lóc kể lể, cho dù hắn có biến thành ma thì cũng phải đòi công bằng cho nàng.
Hắn nghĩ như vậy, dường như hắn không thể kìm chế được làn sóng đang cuộn trào trong l*иg ng.ực nữa mà chậm rãi di chuyển thân thể đến bên cạnh nàng rồi cần thận duỗi cánh tay ra, sau đó ôm nàng vào lòng.
Chờ đến khi nàng tỉnh dậy thì hắn sẽ nói với nàng rằng hắn muốn làm vợ chồng thật sự với nàng. Trước mặt người khác là vợ chồng, sau lưng người khác cũng là vợ chồng.
Ôm lấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của nàng trong tay, Hạ Văn Chương chỉ cảm thấy l*иg n.gực như được thứ gì đó lấp đầy. Đó là thứ vẫn luôn thiếu sót, lúc trước hắn không biết, hơn nữa hắn cũng đã quen rồi. Lúc này ôm nàng trong ngực thì hắn mới biết được, hóa ra cảm giác toàn vẹn là như vậy.
Mà Vu Hàn Châu được hắn ôm như vậy cũng không tỉnh lại, nàng chỉ điều chỉnh lại tư thế rồi vẫn ngủ say.
Nàng điều chỉnh tư thế xong, khuôn mặt vừa vặn áp vào ngực hắn, khiến toàn thân Hạ Văn Chương chợt cứng đờ.