Nhiều năm qua, từ đầu đến cuối Thường đại phu vẫn chưa từng nói rằng Hạ Văn Chương sẽ sống không quá hai mươi tuổi.
Mọi chuyện ông ấy chỉ nói khái quát mà thôi. Dựa theo tình trạng sức khỏe của Hạ Văn Chương từ nhỏ thì Thường đại phu nghĩ rằng hắn sẽ chết yểu. Là do Hầu phu nhân không ngừng tiêu phí tiền bạc, mua đủ loại thuốc, sai đầy tớ chú tâm hầu hạ rồi mới khiến cho hắn mặc dù vẫn luôn bệnh liên miên nhưng vẫn trưởng thành được.
Nếu nói Hạ Văn Chương có bệnh nặng gì thì cũng không có, là do nền tảng của hắn kém mà thôi. Cực kỳ cực kỳ kém, vừa có chút gió thổi cỏ lay, hơi không thích hợp là hắn sẽ không chịu đựng nổi mà bị bệnh.
Một khi bị bệnh thì sẽ thượng thổ hạ tả, phát nóng phát rét. Cứ như vậy thì thân thể sao có thể tốt cho được? Mà thân thể không tốt thì càng dễ bị bệnh hơn, đây là một vòng tuần hoàn ác tính.
Thường đại phu vẫn luôn rất lo lắng, một ngày nào đó Hạ Văn Chương sẽ bị kinh sợ rồi sốt cao một trận, sau đó chưa cứu được thì đã đi rồi.
Hôn nay bắt mạch tượng cho hắn thì thấy hắn có chút chuyển biến tốt, Thường đại phu vẫn không muốn nói. Bởi vì chuyển biến tốt lúc này, nhưng chỉ cần bị bệnh một trận thì lại trở về như cũ. Là do Hầu phu nhân tha thiết trông đợi, mà Hạ Văn Chương cũng lộ ra ánh mắt khao khát mới khiến ông mở miệng: “Sinh dưỡng cho tốt, chú ý cẩn thận, có cái gì cũng đừng để trong lòng, giữ cho tâm trạng thoải mái.”
Hạ Văn Chương gật đầu một cái: “Vâng ạ, ta nhớ rồi.”
Lúc này hắn lộ vẻ vui mừng, nhìn mẫu thân một cái rồi lại nhìn thê tử.
Hắn, cũng không phải hắn không có chút hy vọng nào. Thường đại phu nói hắn có thể sống qua hai mươi tuổi. Như vậy nếu sau này hắn không bị bệnh nữa, thân thể có thể dưỡng tốt lên một chút, thì liệu có thể sống được thêm vài năm nữa không?
Trong lòng hắn kích động một trận, đúng là không thể kiềm chế được, cả người cũng khẽ run lên.
“Quá tốt rồi.” Vu Hàn Châu chắp hai tay, hai mắt long lanh mà nhìn hắn, “Chương ca, ngươi sắp tốt lên rồi.”
Hạ Văn Chương nghe nàng nói như vậy thì lại kích động không thôi, đúng vậy, hắn có thể sắp tốt lên rồi! Hắn hé miệng định nói gì đó nhưng lại bị Thường đại phu vỗ lên lưng một cái: “Đừng kích động, đừng kích động, thân thể ngươi không chịu được đại hỷ đại nộ.”
“Ừm.” Hạ Văn Chương rũ mắt, cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của mình, mãi một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, khẽ cười rồi nói: “Ta sẽ chú ý hơn.”
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống qua hai mươi tuổi. Vì thế, có không ít chỗ hắn cũng không chú ý cho lắm, thậm chí còn có chút buông thả bản thân.
Nhưng bây giờ đã khác rồi. Hắn muốn sống qua hai mươi tuổi, cực kỳ cực kỳ muốn.
Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, hắn cần phải nghiêm túc bảo vệ sức khỏe, đồng thời cố gắng kiềm chế tâm tư của mình.
“Tốt, tốt.” Hầu phu nhân ngồi trên ghế để nha hoàn thuận khí giúp bà, bà cố nén lệ ý mà cười nói: “Đa tạ sự chăm sóc của Thường đại phu đối với Chương Nhi. Người đâu, mang hai trăm lượng bạc tới đây, đáp tạ Thường đại phu.”
Thường đại phu hơi khách sáo từ chối một chút rồi nhận lấy.
Sau khi tiễn Thường đại phu đi, một tay của Hầu phu nhân nắm lấy tay của Hạ Văn Chương, tay còn lại nắm lấy tay của Vu Hàn Châu, bà nói: “Thân thể của Chương Nhi đã tốt hơn, Nhan Nhi là đại công thần. Đều là do con chăm sóc cẩn thận mới làm cho thân thể của Chương Nhi có khả năng chuyển biến tốt như vậy.”
Thật ra nếu nói về việc chăm sóc cẩn thận thì Vu Hàn Châu cũng không chăm sóc cho lắm. Điều này nàng biết và Hầu phu nhân cũng biết.
Hầu phu nhân càng biết được rằng, người thực sự khiến con trai trở nên tốt hơn là chính bản thân hắn. Hắn có thê tử rồi, hoạt sắc sinh hương lay động trước mặt cả ngày thì sao hắn có thể không động tâm cho được? Một khi con người động tâm thì sẽ cực kỳ muốn sống. Đây cũng là nguyên do lúc đầu bà chẳng quan tâm đến cái gì cả mà chỉ muốn cưới vợ cho hắn mà thôi.
Bây giờ kế sách đã có hiệu quả, Hầu phu nhân vui mừng đến chừng nào thì khỏi phải nói. Bà đã làm chuyện đúng đắn vì con trai, còn có thể cứu mạng con trai nữa.
“Hai đứa sống thật tốt, mẫu thân yên tâm.” Hầu phu nhân nói, vẻ mặt cực kỳ chân thành, “Cần gì thì cứ sai người đến nói cho ta biết, mẫu thân muốn hai đứa vui vẻ hạnh phúc.”
Bà chẳng hề lo rằng sẽ nuông chiều con dâu sinh hư.
Đứa trẻ ngoan thì không sợ bị chiều hư, cho dù được chiều đến mức tung bay, nhưng chỉ cần chỉ bảo sơ qua thì đã trở về.
Bà chỉ sợ con trai được chăm sóc không đủ tốt. Bây giờ hắn đã lớn, người có thể thân thiết mà chăm sóc hắn thì chỉ có thê tử của hắn mà thôi. Cho nên Hầu phu nhân sẵn lòng tốt với con dâu hơn một chút.
“Vâng ạ, thưa mẫu thân.” Vu Hàn Châu nhanh nhẹn trả lời.
Hầu phu nhân căn dặn nàng cái gì, nàng chưa bao giờ không thoải mái cả mà toàn là không khước từ. Cho nàng cái gì thì nàng nhận. Căn dặn nàng làm cái gì thì nàng đều bằng lòng.
Mà thái độ này thực sự đã làm cho Hầu phu nhân rất yên tâm, bà cười vỗ tay nàng rồi dặn dò hai người mấy câu, sau đó đứng dậy rời đi.
Trong Trường Thanh viện chỉ còn lại hai vị chủ từ là Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương.
Hạ Văn Chương sai đầy tớ ra ngoài, sau đó nhìn Vu Hàn Châu, yết hầu lăn lên lăn xuống, hắn nói: “Nhan Nhan, ta có thể sẽ tốt lên.”
Vu Hàn Châu cười nói: “Đúng vậy, Thường đại phu nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì thân thể sẽ trở nên tốt hơn.”
Thật ra điều mà Hạ Văn Chương muốn nghe không phải lời này. Nhưng nàng nói như vậy thì hắn cũng chẳng có chút bất ngờ nào cả.
Hắn dịu dàng nhìn nàng, trong lòng có vô số lời muốn nói với nàng nhưng cuối cùng hắn ngàn chọn vạn chọn rồi cũng chỉ nói một câu: “Đợi sức khỏe của ta ổn rồi ta sẽ mang nàng ra phố chơi.”
Hắn biết nàng chắc chắn muốn ra ngoài chơi. Không có ai là không muốn ra ngoài chơi cả. Nhưng mà nữ tử luôn ra ngoài chơi thì sẽ bị mang tiếng là bất an vu thất.
*Bất an vu thất: Miêu tả một người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn có tư tưởng nɠɵạı ŧìиɧ.
Nhưng hắn thì không như vậy. Hắn không để ý điều này. Bản thân hắn được nuôi gần hai mươi năm trong nhà cao cửa rộng, hắn biết rõ được tư vị này. Chờ thân thể hắn tốt lên thì hắn sẽ đi ra ngoài, hiểu biết thế tình, lãnh hội thế sự, và còn mang nàng theo nữa.
Có phu quân mang đi thì sẽ không có ai nói gì nàng cả.
“Được.” Vu Hàn Châu rất cảm động tâm ý của người bạn này, nàng càng quyết định phải chăm sóc hắn thật tốt.
Chăm sóc hắn như thế nào chứ?
Chăm sóc giống như lúc trước.
Chẳng qua là sẽ nghĩ cách khiến hắn vui vẻ, ví dụ như kể chuyện cười cho hắn nghe hay là khen thần sắc của hắn rất tốt, rồi thì lần nào đến chính viện thỉnh an thì nàng đều chủ động nắm tay hắn.
Ở bên nhau trong thời gian dài như vậy, nàng dần dần mò ra được tính tình của hắn. Thật ra là người cực kỳ dễ dỗ, chỉ cần khen hắn một chút, dỗ hắn vài câu, lúc hắn không vui thì chọc cười hắn, hắn có thể thật sự vui vẻ cả ngày.
Theo như lời Thường đại phu thì việc hắn vui vẻ có lợi cho thân thể và trở nên tốt hơn. Bởi vì hắn thực sự không có bệnh gì cả, chỉ là nền tảng của hắn quá kém mà thôi, nếu có thể không bị bệnh, ngày nào cũng ăn ngon, ngon ngon và tâm trạng tốt thì từ từ sẽ tốt lên.
Chớp mắt một cái, lại nửa tháng trôi qua.
Trong thời gian này Hạ Văn Chương chỉ có chút bệnh mà thôi, một trận ho không đáng kể, còn không bị bệnh gì nữa.
Sau khi Hầu phu nhân biết được thì vui vẻ không thôi, cho dù có chịu đưng như thế nào thì bà cũng không nhịn được mà rơi nước mắt đầy mặt. Bà dùng khăn che mặt, nức nở nói: “Ta rất vui.”
Ngay cả là chân hán tử như Hầu gia mà mắt cũng hoen đỏ. Còn Hạ Văn Cảnh mặc dù vẫn chẳng thích Vu Hàn Châu cho lắm nhưng không thể không thừa nhận rằng sau khi nàng tự gả vào thì chẳng làm chút chuyện xấu nào cả, còn chuyện tốt—sau khi ca ca cưới nàng thì thân thể trở nên tốt hơn.
Kẻ ngu si cũng không thể nói rằng, thân thể của Hạ Văn Chương chuyển biến tốt chẳng có chút liên quan nào tới nàng. Trong phủ từ trên xuống dưới đều biết, từ khi Đại gia cưới nãi nãi vào của thì ngày nào cũng cười vui vẻ, trong Trường Thanh viện lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười. Chẳng phải là do Đại nãi nãi dỗ vui Đại gia sao?
Dỗ một cái đã có thể dỗ cho thân thể của người tốt lên, nghe có vẻ không có khả năng lắm, vì vậy có người nói, Đại nãi nãi trong phủ là một người có phúc, tới chỗ nào thì rắc phúc phần tới đó, Đại gia được hưởng phúc của nàng nên cơ thể mới trở nên tốt hơn.
Vu Hàn Châu vốn được Hầu phu nhân rất sủng ái, địa vị bây giờ lại cao hơn một chút.
“Ngươi cứ luôn kêu Thúy Châu nói chuyện này làm gì?” Tối đến, hai người nằm trong chăn của riêng mình, Vu Hàn Châu nhỏ giọng nói với người bên cạnh, “Khiến ta cực kỳ xấu hổ.”
Gì mà rất có phúc, đều là hàm ý của Hạ Văn Chương, rồi kêu Thúy Châu nói ra ngoài, do đó nàng mới bị đầy tớ trong phủ xem như thật mà nói vậy.
Hạ Văn Chương cũng nhẹ giọng nói: “Ta không nói sai.”
Hắn cảm thấy nàng có phúc. Nàng đến đây, chừng như thế giới đã mở ra một cánh cửa cho hắn vậy, do vậy mà hắn cảm thấy tất cả đều bất đồng.
Là bởi vì có nàng, bởi vì nàng tốt như vậy nên hắn mới cực kỳ muốn sống.
Lúc trước hắn chỉ nghĩ lúc mình còn sống thì sống cho tốt mà thôi, cũng không có khát vọng sống lâu trăm tuổi cho lắm, chỉ nghĩ thôi hắn cũng chưa từng nghĩ. Nhưng bây giờ ngày nào hắn cũng thấy nàng, chỉ muốn cứ như vậy mà sống với nàng thôi.
Một năm nữa sẽ chết? Hắn không cam lòng.
Hôm nay, Vu Hàn Châu nhận được lời mời của Trần Chi Chi, ra ngoài làm khách. Trước khi ra ngoài thì nàng dặn dò Hạ Văn Chương: “Ngươi ở nhà ăn nhiều cơm, nghe lời Thúy Châu, hiểu chưa?”
Hạ Văn Chương gật đầu: “Được.”
Từ sau lần thể hiện trong quý phủ của trưởng công chúa thì Vu Hàn Châu đắc tội một số người, nhưng cũng kết giao với một số người. Bọn họ sẽ mời nàng làm khách, cùng đi chơi.
Vu Hàn Châu rất thích chơi với bọn họ, vì vậy nếu có người mời nàng thì chắc chắn nàng sẽ đồng ý.
Hạ Văn Chương chưa từng ngăn cản nàng, mặc dù hắn cực kỳ cực kỳ không thể nào dời ánh mắt khỏi nàng được, nhưng lần nào hắn cũng tỏ vẻ thật vui vẻ khi nàng ra ngoài chơi, còn khuyên nàng ra ngoài chơi.
Ai bảo hắn không thể ra ngoài chơi cùng nàng chứ? Nếu như hắn có thể thì người khác mới không có cơ hội.
Hạ Văn Chương nghĩ đến đây thì trong lòng động một cái. Đã hơn một tháng rồi hắn không bị bệnh, hắn có thể cảm nhận được rằng cơ thể của mình đang trở nên tốt hơn, liệu hắn…có thể ra ngoài không?
Lúc trước hắn ra ngoài, nếu không cũng sẽ không biết nàng. Thân thể của hắn lúc đó vẫn chưa tốt như hiện tại.
Hắn nghĩ tới đây thì đứng lên: “Đẩy ta đến chính viện.”
Hắn gặp Hầu phu nhân, nói mình muốn ra ngoài.
Nhưng Hầu phu nhân luôn trăm cầu trăm ứng đối với hắn lần này lại không đồng ý. Hầu phu nhân yêu thương nhìn hắn mà nói: “Chương Nhi, Thường đại phu nói sức khỏe của con có khả năng chuyển biến tốt, nếu có thể dưỡng cho tốt thì sau này muốn ra ngoài thì cứ ra, tốt biết bao nhiêu? Hà tất phải nóng lòng nhất thời như vậy?”
Bà lo con trai ra ngoài sẽ lại bị kinh sợ hoặc xúc phạm, rồi lại bị bệnh, sau đó thân thể lại trở về như trước.
“Mẫu thân, con sẽ chú ý.” Hạ Văn Chương nói, dùng ánh mắt rất muốn đi ra ngoài chơi mà nhìn Hầu phu nhân.
Trái tim của Hầu phu nhân trở nên kiên quyết, bà quay đầu đi chỗ khác: “Không được. Chờ cơ thể của con khá hơn chút nữa thì ta sẽ dẫn con ra ngoài.”
Hạ Văn Chương không nhận được sự đồng ý của Hầu phu nhân, thất vọng trở về Trường Thanh viện.
Tức phụ vẫn chưa về.
Hắn ngồi một mình dưới mái hiên, không thể hứng thú nổi.
Hắn là một người hiếu thuận, mẫu thân đã không cho phép hắn ra ngoài là vì tốt cho hắn, hắn càng không nỡ khiến mẫu thân lo nghĩ, vậy nên cũng sẽ không ra ngoài.
Nhưng mà lúc nào mới có thể ra phố dạo chơi với nàng chứ?
Hắn vừa khuyên mình nhẫn nại kiềm chế, nhưng lại vừa kiềm chế không nổi, hai suy nghĩ đang đánh nhau trong ngực hắn.
Đợi đến khi Vu Hàn Châu quay về thì thấy sắc mặt của hắn đã không được dễ nhìn cho lắm, nàng kinh sợ ngay lập tức, nhanh chóng đi tới: “Sao thế? Ai chọc ngươi không vui rồi?”
Hạ Văn Chương ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại rũ mắt xuống, hắn lắc đầu một cái: “Không có gì.”
Vu Hàn Châu nhìn về phía Thúy Châu ngay lập tức.
Trong viện này không có gì có thể gạt được Thúy Châu cả, nàng ta đi tới ngay lập tức rồi nói nhỏ bên tai Vu Hàn Châu mấy câu.
Vu Hàn Châu hiểu ngay tức khắc. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếu sáng mai ngươi không bị bệnh thì ta sẽ mang ngươi ra ngoài.”
Hạ Văn Chương đột nhiên ngẩng đầu lên: “Nàng muốn dẫn ta ra ngoài?”
“Ừm.” Vu Hàn Châu gật đầu một cái, “Nhưng mà, yêu cầu thân thể của ngươi không bị gì mới được. Ta thấy sắc mặt ngươi lúc này không tốt, nếu tối nay bị bệnh, sáng mai không được khỏe thì sẽ không đi được.”
Hạ Văn Chương lắc đầu liên tục: “Không được, cho dù không bị bệnh thì cũng không được, mẫu thân không đồng ý.”
Thật ra thì hắn cực kỳ muốn ra ngoài.
Cho dù Hầu phủ được xây cất rất đẹp nhưng nhìn mười năm như một, thì còn có thể nhìn gì nữa?
Hắn muốn ra ngoài, gặp người bên ngoài, ngắm cảnh vật bên ngoài, nghe náo nhiệt bên ngoài, ăn chút thức ăn không giống, uống chút trà không giống.
Hắn cực kỳ cực kỳ muốn, nhưng mẫu thân không cho phép, hắn ngại vì hiếu đạo nên không thể làm trái ý mẫu thân được. Lúc này thấy Vu Hàn Châu, nghe nàng nói có thể ra ngoài thì toàn thân chợt có chút tủi thân.
“Để ta đi nói với mẫu thân.” Vu Hàn Châu kéo tay áo hắn rồi dắt hắn vào nhà, đè hắn ngồi lên giường đất rồi nói ý nghĩ của bản thân: “Ta cảm thấy ngươi có thể ra ngoài, hơn nữa cũng nên ra ngoài.”