Nửa tiếng trước, đúng chín giờ tối.
Ban đêm, khu vực MOD của khu Tây Thành, từng tòa cao ốc chọc trời từ dưới đất mọc lên, đèn neon lấp lóe như ngàn vạn ánh sao hội tụ, tựa như từng thanh kiếm sắc bén lao về phía bầu trời.
Toàn bộ khí thế và phong hoa của thành phố đều tập trung vào khu tụ hội thương mại này. Tổng bộ của công ti di động cao tới 300m chính là tòa nhà lộng lẫy nhất ở nơi này.
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trên tầng cao nhất của công ti, xà nhà vang lên một tiếng “lách tách”, sau đó một đốm lửa tràn ra tán loạn.
Mới đầu chỉ là một góc nào đó của văn phòng giám đốc bắt lửa, nhưng sau đó ánh lửa này lan ra mãnh liệt, bay tán loạn trên hành lang, nuốt chửng toàn bộ tầng 42.
Dưới lầu, tại nơi trực ban, nhân viên phục vụ đang làm ca đêm một cách buồn chán. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng hô kinh ngạc… liên tục có người qua đường phát hiện ra tòa nhà tổng bộ của công ti di động bị cháy, cửa sổ trên tầng cao nhất bắt đầu có khói đặc tỏa ra bên ngoài.
Ầm ầm ầm.
Những âm thanh nổ tung không ngừng truyền đến.
Thủy tinh công nghiệp trên tầng cao nhất nhiệt độ đốt cháy đến vỡ vụn, tạo thành một trận mưa pha lê nóng rực xuống dưới mặt đất.
Trong nháy mắt, ngọn lửa đã nuốt chửng thang máy trên tầng, khói đen cuồn cuộn lan tràn đến mỗi một góc của tòa nhà.
“A,tầng cao nhất cháy rồi!”
“Mau gọi điện báo cảnh sát, gọi cho cảnh sát phòng cháy.”
“Chết tiệt, sao hệ thống phun nước chữa cháy tự động lại không hoạt động? Sao chốt phòng cháy lại không được bật?”
“Báo cáo! Phòng điều khiển trung ương đã bị cháy đến rồi, thế lửa đã lan tràn đến phòng máy chủ.”
“Mau mau, dùng bình chữa cháy. Không thể để lửa lan đến tầng hai mươi trở xuống, nhân viên chữa cháy còn bao lâu nữa mới đến?”
“Nhanh nhất cũng phải mười phút.”
Trong đại sảnh của tổng bộ công ti di động, nhân viên trực ban đang hỗn loạn thành một đoàn. Ngọn lửa này bắt đầu bốc cháy từ tầng 42 không có ai canh giữ, tốc độ lan tràn vô cùng nhanh, trong thoáng chốc đã lan đến tầng 30.
Nhưng điều quái dị chính là, cho dù bọn họ thao tác như thế nào thì hệ thống cảnh báo phòng cháy của cả tòa nhà đều mất hiệu lực, ngay cả hệ thống phun nước chữa cháy tự động cũng không thể hoạt động. Dường như tòa nhà này đều đang rơi vào tình trạng mất khống chế.
Cùng lúc đó, một bóng dáng thon gầy đi ra khỏi tòa nhà.
Trên đường đi, Lâm Học Nguy bóc một thanh kẹo cao su cho vào miệng rồi bắt đầu nhai. Vị giác của anh ta rất nhạt, chỉ có vị bạc hà kí.ch thích này mới khiến cho vị giác của anh ta có chút tri giác.
Hôm nay anh ta không đeo chiếc kính đen cũ kỹ dày cộp đó, trên mặt cũng vô cùng sạch sẽ. Đêm lặng như nước, ánh lửa hừng hừng từ tầng cao nhất của tòa nhà dát lên dung nhan tuấn tú của anh ta một lớp vàng rực nóng bỏng, nhưng lại không chiếu sáng được đôi mắt đen nhánh như bóng đêm của anh ta.
Nhai kẹo cao su xong, anh ta tiếp tục lạnh lùng bước đi. Thu lại nụ cười và vẻ mặt nịnh nọt thường ngày.
Đây mới chính là tư thái thực sự của anh ta, phía sau là ngọn lửa khổng lồ đang bốc cháy hừng hực, mà anh ta tựa như một người xa lạ không hề liên quan, dần dần rời đi, trên mặt chỉ còn lại sự lạnh lẽo trầm mặc.
***
Chín giờ mười lăm phút, điểm cháy thứ hai trong đêm nay của khu Tây Thành, trong một khu dân cư người giàu.
Lúc đêm khuya, Lâm Học Nguy trở lại biệt thự thuộc về mình, những người giàu sinh sống trong khu dân cư này đều là những nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu, giống hệt với khu dân cư Danh Hồ năm đó, mỗi một căn biệt thự ở nơi này đều có giá từ ngàn vạn trở lên.
Năm năm trước, thông qua việc bán bản quyền của một vài hạng mục kỹ thuật, anh ta đã kiếm đủ tiền để mua mười căn biệt thự giống như vậy.
Theo lý mà nói, anh ta là người thành công khiến người người hâm mộ. Chưa đến ba mươi tuổi mà đã đạt được nhiều giải thưởng lớn cho những hạng mục kỹ thuật, tài sản đã lên đến vài chục tỉ. Cuộc đời như vậy, còn có điều gì không thỏa mãn đây?
Không, anh ta rất bất mãn.
Thành tựu chân chính không nên nằm ở vật chất mà là ở tư tưởng của con người. Phạm tội hoàn mỹ nhất mới chính là kết tinh tư tưởng kiệt xuất nhất.
Sự hứng thú đối với cuộc sống bản thân của anh ta cũng thưa thớt như những đồ trang trí trong căn phòng này, nơi này nhìn qua trông giống như một căn phòng vẫn chưa tu sửa hoàn chỉnh.
“Đồ dùng gia đình” nổi bật nhất trong cả căn nhà là một bức tranh trong phòng khách. Nội dung bức tranh là chân dung Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng, đây là một điển cố nổi tiếng trong Phật giáo.
Anh ta đã từng nghe thiếu nữ váy trắng kia nói về câu chuyện này.
“… Có một lần khi Phật Tổ ra ngoài nhìn thấy một con diều hâu đang đuổi bắt bồ câu. Phật Tổ trông thấy thể lực của con bồ câu kia không tốt, sắp chết dưới móng vuốt của diều hâu, vậy là nổi lòng từ bi đưa tay bắt lấy bồ câu, giấu nó vào trong ngực.”
“Con diều hâu đó vô cùng tức giận, chất vấn Phật Tổ nếu đã không đành lòng để con bồ câu chết đi thì chẳng lẽ lại nhẫn tâm để nó chết đói sao?”
“Phật Tổ nói, ta không đành lòng tổn thương bồ câu, cũng không thể nhìn ngươi cứ thế mà chết đói. Thôi vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thế là Phật Tổ cắt thịt của mình cho diều hâu ăn.”
“Cũng chính vào thời khắc ấy, thiên địa vì đó mà thay đổi, Phật Tổ chân chính ra đời.”
Mười lăm năm đó, Bạch Tường Tường cười nói với anh ta: “Tiểu Nguy, Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Phật Tổ một lòng hướng thiện nên mới có thiên đại tạo hóa. Cậu đó, sau này cũng phải làm một người tốt.”
Tuy rằng câu chuyện này nghe nhiều đến thuộc, nhưng nghe được từ trong miệng của cô ấy cũng có một cảm giác khác biệt.
Anh ta biết rằng, Bạch Tường Tường chính là một “Phật” vừa lương thiện lại vừa ngu ngốc. Bà ngoại của cô ấy đã từng tin Phật, cô ấy chịu ảnh hưởng từ bà ngoại, hướng tới làm việc thiện tích thiện đức. Vậy nên từ khi còn nhỏ cô ấy đã bắt đầu tích cực dấn thân vào sự nghiệp từ thiện.
Mà anh ta, là một cô nhi tàn tật, chẳng qua là một “tác phẩm” trên con đường từ thiện của cô ấy mà thôi. Cô ấy tự cho là có thể cứu vớt anh ta khỏi bóng tối.
Nhưng anh ta cảm thấy Kinh Phật chỉ là một bộ sách tràn ngập những lời dối trá, Phật Tổ này, thực sự đang hành thiện tích đức sao?
Anh ta chất vấn Bạch Tường Tường: “Cậu nói xem sau khi Phật Tổ cứu được con diều hâu này, diều hâu lại đi đồ sát những con bồ câu còn lại. Vậy thì việc này được coi là tích thiện tích đức hay là chế tạo hàng loạt trận tàn sát đây?”
Trong chốc lát, Bạch Tường Tường không thể trả lời được.
Cũng phải, cái đầu nhỏ của cô ấy sẽ không nghiên cứu và thảo luận những đạo lý phức tạp như vậy.
Cô ấy chỉ suốt ngày cảm thấy mình là thiện nữ, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng giữa thiện và ác thông thường chỉ cách nhau một con đường.
Vậy là Bạch Tường Tường dậm chân, biểu đạt sự bất mãn với anh ta: “Lâm! Học! Nguy! Không lẽ tớ nói cái gì thì cậu nhất định phải cạnh khóe cho bằng được sao?”
Anh ta lạnh lùng giải thích: “Tường Tường, cậu không hiểu rõ một vấn đề, vạn vật đều cạnh tranh sinh tồn, kẻ có thể thích ứng mới có thể sống sót, đây là quy luật của tự nhiên. Diều hâu muốn gϊếŧ bồ câu là do bồ câu quá yếu, kẻ yếu vốn nên bị đào thải. Phật Tổ cứu con bồ câu này, ông ta cho rằng mình đang làm việc thiện, trên thực tế ông ta chỉ đang phá hoại sự cân bằng này của tự nhiên mà thôi.”
Bạch Tường Tường không đồng ý quan điểm của anh ta: “Cho dù là kẻ yếu thì cũng có quyền được sống, nếu như không có những cảm giác đạo đức chân thiện mỹ này thì người và động vật có gì khác biệt đâu?”
“Người và động vật vốn không có gì quá khác biệt.” Anh ta cười lạnh, lại chất vấn cô ấy một vấn đề: “Tường Tường, không phải cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân làm được rất nhiều việc thiện, cứu được rất nhiều người sao? Nhưng nếu như trong những người mà cậu đã từng cứu cũng có một con diều hâu hướng tới việc đồ sát thì cậu cảm thấy, cậu cứu nó rốt cuộc là một việc tốt hay là việc xấu đây?”
Bạch Tường Tường suy nghĩ một chút, cô ấy có chút không quan tâm đáp: “Những cô nhi đó rất đáng thương, chỉ cần tớ có thể giúp bọn họ ra khỏi tình cảnh khốn khó thì sau này khi bọn họ lớn lên cũng sẽ trở nên rất hiền lành.”
Anh ta đánh giá cô ấy: “Cậu rất ngây thơ.”
Lòng người, không phải cứ tiếp nhận thiện ý thì sẽ trở nên hiền lành, lương thiện chỉ tồn tại trong lòng của một số người mà thôi.
Giống như những người như anh ta, là những thành quả được kết xuất từ mảnh đất tội ác, cho dù thế nào cũng không thể khiến trái tim sinh ra ánh sáng. Thậm chí bọn họ còn là mặt đối lập của ánh sáng, chỉ vì mạnh yếu thắng bại mà tồn tại.
Dừng lại một chút, trong đôi mắt to tròn của Bạch Tường Tường tràn ngập sự nghi hoặc: “Tiểu Nguy, tớ giúp cậu rời khỏi cô nhi viện đó, không lẽ như vậy cũng là sai sao?”
Sai.
Đúng vậy.
Tất cả đều là sai lầm.
Cô ấy cho rằng mình là Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng.
Nhưng thực ra cô ấy không có năng lực phân biệt thị phi thiện ác, giúp đỡ người không nên giúp.
Anh ta là như vậy.
Bạch Vi Vi cũng là như vậy.
Bọn họ đều là “những người từng yếu ớt” được hưởng lợi từ cô ấy.
Thiếu nữ váy trắng đơn thuần kia chưa từng nhìn thấu chân tâm của những người xung quanh.
Nghĩ đến đây, sự trào phúng trong mắt anh ta càng trở nên nồng đậm. Có lẽ sự đơn thuần vô tri của Bạch Tường Tường mới làm nổi bật lên tâm hồn dơ bẩn của người đời.
Sau khi cô ấy đi rồi, anh ta càng thêm vững tin, thế giới vốn không tồn tại sự tốt đẹp.
Anh ta đi lên phía trước, dỡ bức tranh xuống, đốt Phật Tổ “cắt thịt nuôi ưng” này đi.
Hình vẽ trong bức tranh dần dần bị thiêu đốt không còn gì, trong phòng không còn thiện ác, không còn thị phi, tất cả đều biến thành tro tàn, tựa như những bông tuyết tán loạn ra tứ phía.
Sau đó, ngọn lửa lan tràn ra khắp phòng ngủ.
Anh ta chỉ cầm theo một chiếc áo khoác màu đen rồi ra khỏi biệt thự. Trên đường đi, anh ta châm một điếu thuốc rồi từ từ thưởng thức. Anh ta có thời gian để kiên nhẫn đọ sức, càng có nhiều thời gian để khống chế tất thảy.
Anh ta không tin Phật.
Càng không tin cái gọi là lương thiện.
Càng không cho những con sâu con kiến lòng “thương hại.”
Bởi vì…
Anh ta là con diều hâu bắt giữ bồ câu đó.
Anh ta là con rắn ẩn núp trong bóng đêm.
***
Lúc này, kim đồng hồ chỉ đến chín giờ ba mươi.
Lời của Giang Thiên Tuyền vừa dứt, Nhan Lôi liền vội vàng chạy đi.
Là anh ta!
Vậy mà lại là anh ta!
Lâm Học Nguy! Lâm Học Nguy mới là anh Xà.
Anh Xà điên cuồng, anh Xà máu lạnh vô tình, anh Xà gian ác đến cực điểm. Là con rắn độc mà ai cũng không thể nắm bắt… Không ngờ lại là anh ta.
Vừa biết được đáp án này, đại não của cô lập tức trống rỗng, bởi vì cô đã không còn kịp suy nghĩ điều gì.
Cô chỉ muốn đem tin tức này nói cho tất cả mọi người, chúng ta đều bị anh ta lừa gạt. Anh ta mới là trùm cuối đứng sau tất cả mọi chuyện.
Khó trách anh Xà luôn có thể lường trước bước tiếp theo trong kế hoạch của cảnh sát là gì.
Bởi vì anh ta là Lâm Học Nguy, là người phụ trách công ti di động và chuyên gia thiên tài về internet. Anh ta có thể lần theo mỗi một bước hành động của cảnh sát.
Khó trách…
Bọn họ luôn không thể thoát khỏi con rắn độc trí mạng này, bởi vì anh ta có thể luồn qua mọi ngóc ngách, ở khắp mọi nơi.
Đi đến cửa của tổ chuyên án, Nhan Lôi dừng bước đẩy cửa vào, đang định thông báo tin tức động trời này thì lại phát hiện một đám đồng nghiệp thuộc bộ tin tức đang vội vàng báo cáo.
“Cục trưởng, không hay rồi. Vừa rồi ba máy chủ Server của cục thành phố đều bị virus xâm nhập.”
“Phần mềm diệt virus phân biệt được rằng thứ tấn công máy chủ chính là biến chủng siêu cấp virus [Minh Vương] của trang web đen.”
“Server dự bị cũng lag rồi, chúng tôi đang cấp cứu tài liệu.”
Nghe được những câu này, trái tim của Nhan Lôi lập tức như lao thẳng xuống vực.
Cô bỗng nhớ ra, công ti di động là đơn vị hợp tác với bộ an ninh mạng của cục thành phố. Tuần trước Lâm Học Nguy còn từng giúp cục thành phố bảo vệ mạng cục bộ một lần. Nói như vậy, anh ta có rất nhiều cơ hội gài gián điệp vào mỗi một góc trong cục thành phố.
“Hacker này từ đâu ra vậy? Sao lại xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ?”
Lúc này cục trưởng Vương và đội trưởng Lý đều phản ứng lại, bọn họ làm cảnh sát mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kiểu này. Sao máy chủ của cục thành phố lại bị hacker xâm nhập? Sao có thể như vậy chứ?
Dây máy tính của cục thành phố kết nối với mạng cục bộ, không liên kết với mạng bên ngoài. Hơn nữa toàn bộ còn được trang bị tường lửa mạnh nhất, virus không thể từ bên ngoài đi vào được. Trừ khi là bản thân mạng nội bộ xảy ra vấn đề.
Lúc này, các đồng nghiệp trực ban của bộ an ninh mạng đều vô cùng bối rối, Minh Vương vẫn đang phá hoại cơ sở dữ liệu. Bọn họ ngắt điện thì ngắt điện, copy thì copy, diệt virus thì diệt virus…. Nhưng virus Minh Vương này là sâu máy tính đại danh đỉnh đỉnh trên trang web đen của nước ngoài, có thể công kích tất cả mọi hệ thống máy tính,không rõ lỗ hổng bị lợi dụng, không rõ phương pháp tấn công, không rõ người phát minh, cũng không rõ cả mục đích…
Chỉ có kết quả bị tấn công là rất rõ ràng, tất cả máy tính bị tấn công đều sẽ bị tổn hại về số liệu.
Lần trước, virus Minh Vương còn tấn công cả kho tin tức của Lầu năm góc Mỹ, kết quả cũng là nó thắng lợi. Suýt chút nữa còn trộm đi tư liệu về nghiên cứu phát minh vũ khí mới nhất.
Một virus web đen tiếng tăm lừng lẫy như vậy vậy mà lại tấn công máy chủ cục thành phố từ nội bộ… rốt cuộc là nó vào đây từ chỗ nào?
Các đồng nghiệp an ninh mạng đều nghĩ mãi mà không ra.
Càng đáng sợ hơn là con virus này không chỉ tấn công máy chủ mà ngay cả những kho số liệu dự bị cũng không buông tha.
Điều này có nghĩa là gì, quả thực rất đáng sợ. Cơ sở dữ liệu của cục thành phố có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, cục trưởng Vương đưa ra đề nghị trước: “Hay là gọi điện cho Lâm Học Nguy đi, anh ta là chuyên gia về an ninh mạng, để anh ta đến giúp đỡ.”
“Đừng gọi điện thoại cho Lâm Học Nguy.” Nhan Lôi lập tức nghiêm túc mà ngăn cản.
Trong lúc suy nghĩ lại, cô đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Anh Xà lợi dụng chồng của Hàn Vận Dao là John, John là thuộc hạ của anh Xà. Mà thân phận thực sự của John là chủ blog trên trang web đen, có lẽ là đám chủ blog web đen người Mexico này đã đưa virus siêu cấp vào trong nước.
Nếu như Lâm Học Nguy là anh Xà, anh ta có thể mượn cơ hội bảo vệ trạm di động cục thành phố lần trước để cài virus Minh Vương vào mạng lưới liên lạc của cảnh sát.
Người như vậy, quả thực rất đáng sợ. Tất cả mưu đồ của anh Xà đều đã được dự tính trước, kỹ thuật mạng của anh ta rất cao, thậm chí có thể so với hacker hàng đầu.
Nhan Lôi run rẩy nói: “Cục trưởng, đội trưởng, Bạc Vũ… anh Xà là Lâm Học Nguy. Mọi người tuyệt đối đừng gọi điện cho anh ta, để tránh… đánh rắn động cỏ.”
“…”
Nhan Lôi thành công khiến cục diện bối rối bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong tổ chuyên án đều im lặng nhìn cô, trong ánh mắt đều là sự nghi hoặc. Anh Xà là Lâm Học Nguy?
Cô không nói đùa chứ?
Sao có thể như vậy? Đây là tổng kỹ sư Lâm mà tất cả mọi người đều quen biết.
Người phản ứng lại đầu tiên là Trần Trung Lương, sắc mặt cựu cục trưởng nghiêm nghị hỏi: “Nhan Lôi, con có thể cam đoan không? Tiểu Lâm là người phụ trách công ti di động, hơn nữa còn thường xuyên liên hệ với người trong ngành tin tức của cục thành phố.”
Nhan Lôi gật đầu, cô tóm gọn lại câu chuyện mà hôm nay mình nghe được cho mọi người nghe. Sau đó, cô lấy ảnh chụp Lâm Vãn Mai mới lấy từ kho dữ liệu ra, đặt lên máy chiếu.
Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, người phụ nữ tên Lâm Vãn Mai này quả thực có chút giống với Lâm Học Nguy.
Đây là chứng cứ thứ nhất, động cơ gây án.
Nguyên nhân thực sự mà anh Xà hận khu dân cư Danh Hồ là vì ba mươi năm trước mẹ của anh ta Lâm Vãn Mai bị một vị khách quý nào đó của khu dân cư Danh Hồ cư.ỡng bức, từ đó sinh ra anh ta.
Vì thế, anh ta cứ như vậy mà tàn sát các gia đình trong đó.
Chứng cứ thứ hai là: “Khi vụ án vỡ đập xảy ra, Giang Thu Trì mới mười lăm tuổi, đang học lớp mười trong học viện ngoại ngữ. Ba của anh ta Giang Thiên Tuyền nói Lâm Học Nguy là giáo viên phụ đạo môn toán lúc anh ta học cấp ba, tuổi tác mà bọn họ quen nhau cũng hợp lý.”
Tám năm trước, Lâm Học Nguy lợi dụng thời gian nghỉ hè, dưới sự giới thiệu của Bạch Tường Tường để đến nhà họ Giang làm giáo viên phụ đạo môn Toán cho Giang Thu Trì. Ngoài quan hệ hữu nghị giữa thầy trò ra, chính là sự bắt đầu của việc nhà họ Giang bị cuốn vào vụ án vỡ đập.
Chính vào lúc này Giang Thu Trì đã cùng anh Xà sáng lập nhóm chat [Thuyền cứu nạn Noah].
“…”
Nghe đến đây, tất cả mọi người trong tổ chuyên án đều khϊếp sợ không thôi. Nghĩ lại…. Đúng là có lý.
Chỉ là ai nấy đều không tin được, Lâm Học Nguy trông có vẻ thật thà đó lại là anh Xà, tội phạm gϊếŧ người liên hoàn ác độc đến cực điểm, sự tương phản này cũng quá lớn.
Trừ điều này ra, Nhan Lôi còn có chứng cứ thứ ba có thể chứng minh thân phận của Lâm Học Nguy, chính là tất cả mọi chuyện sau đây.
Cô nhìn qua các đồng nghiệp trong ngành tin tức, nhắc nhở: “Lâm Học Nguy chính là tổng kỹ sư của công ti di động, giúp đỡ cục thành phố bảo vệ an toàn cho mạng lưới liên lạc của cục thành phố. Mọi người cảm thấy, virus Minh Vương siêu cấp này rốt cuộc là do ai cắ.m vào từ trong nội bộ đây?”
Mọi người: “…”
Sự việc nghiêm trọng rồi, đi quá xa rồi, đây chính là dẫn sói vào nhà.
Trần Bạc Vũ thì lại rất bình tĩnh, anh nhớ lại vài lần mà mình và Lâm Học Nguy từng gặp nhau, liền nhớ đến một sự việc. Cuối năm ngoái anh và Nhan Lôi mời Lâm Học Nguy lên Nam Sơn điều tra tín hiệu điện thoại của Phương Tiểu Nam.
Hôm lên núi đó, Lâm Học Nguy đi một đôi giày da, đi cùng hai người họ leo núi.
Trên đường, Lâm Học Nguy leo rất chậm, nói là anh ta đi giày da leo núi nên chân bị đau, vì vậy đi không được nhanh. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải dừng lại giữa sườn núi để Lâm Học Nguy nghỉ một chút.
Bây giờ nghĩ lại, một thiên tài siêu cấp, tổng kỹ sư của công ti di động sao có thể không biết là leo núi phải đi một đôi giày thể thao chứ?
Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích hành vi của anh ta, ngày đó Lâm Học Nguy cố ý đi giày da. Mục đích là để che giấu việc anh ta đi rất chậm, đi đứng có vấn đề. Mà đặc điểm này cũng ăn khớp với miêu tả trong nhật ký của Bạch Tường Tường, anh Xà là một người đi đứng không tiện, trên người bị tàn tật.
Tàn tật.
Kỹ thuật rất mạnh.
Cao thủ internet.
Có thể nghe trộm điện thoại và mạng lưới bất cứ lúc nào.
Tất cả đều chỉ đến một kết quả, Lâm Học Nguy chính là anh Xà.
Trần Bạc Vũ thản nhiên nói: “Đêm mà Đinh Doãn Hào bị gϊếŧ cũng chính là đêm mà Bạch Vi Vi cung cấp thông tin mọi chuyện… Nói vậy thì, có lẽ Lâm Học Nguy đã nghe trộm được cuộc thẩm vấn này từ cục thành phố, biết được nguyên nhân trong cái chết của Bạch Tường Tường nên mới nổi sát tâm với Đinh Doãn Hào. Cho nên mới lựa chọn ra tay ngay trong đêm hôm đó.”
Trần Trung Lương gật đầu: “Nếu như là cậu ta thì truy tìm bất cứ tín hiệu điện thoại của người nào đều không thành vấn đề.”
Trần Bạc Vũ dừng lại một chút, vẫn còn một việc: “Hôm qua khi nghĩ cách cứu viện Lôi Lôi, cục thành phố sớm đã sắp xếp máy bay không người lái điều tra trên mặt sông. Anh Xà cũng biết có sắp xếp máy bay không người lái nên anh ta cố ý để thuộc hạ dẫn dắt tiểu đội đặc công vào trong xưởng đóng tàu bỏ hoang kia, trong hầm trú ẩn đó có vài trăm tấn nitroglycerin, suýt chút nữa đã khiến đội đặc công bị nổ chết.”
Đội trưởng Lý gật đầu, rất nhiều lần cảnh sát đã thất thủ trong lúc giao chiến với anh Xà. Tất cả điều này là vì tin tức bị lộ, đây mới là đòn sát thủ khiến anh Xà không gì là không làm được.
Cục trưởng Vương lập tức phản ứng lại, ra lệnh: “Tiếp theo tất cả mọi người đều dùng bộ đàm hoặc vô tuyến điện để liên lạc, đừng dùng điện thoại di động có kết nối mạng.”
“Không kịp nữa rồi.” Lúc này, đội trưởng Lý đang nhận điện thoại. Tắt điện thoại xong, ấn đường của ông ấy đều biến thành màu đen: “Đồng nghiệp bên đồn công an khu Tây Thành vừa thông báo, hai mươi phút trước ở phố Tây Thành xảy ra hai vụ hỏa hoạn. Một vụ trong đó là tòa nhà tổng bộ công ti di động… Thằng nhóc Lâm Học Nguy này muốn tiêu hủy chứng cứ.”
“…”
Lúc này mọi người không còn nghi ngờ nữa, anh Xà chính là anh ta.
Trong lòng Trần Trung Lương khẽ động: “Vậy trận hỏa hoạn còn lại là ở đâu? Có phải cũng liên quan đến Lâm Học Nguy không?”
Cục trưởng Vương vội vàng gọi điện cho tổng giám đốc công ti di động. Một lúc sau, ông ấy gật đầu: “Vụ hỏa hoạn còn lại là một khu dân cư, chính là nơi ở của Lâm Học Nguy.”
Nhan Lôi cắn môi, điều này có nghĩa là Lâm Học Nguy định sẽ biến mất sạch sẽ, dứt khoát phóng hỏa công ti di động và nhà của anh ta.
Thời gian để bọn họ nghĩ cách cứu viện con tin đã không còn nhiều nữa…