Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 94: Bạt tai

Nửa đêm, mặt sông yên tĩnh.

Những gợn sóng của sông Trường Giang từ từ nhấp nhô theo dòng nước, có một ánh trăng hoàn chỉnh được phản chiếu trong đó.

Đột nhiên, có một làn nước trải rộng, bóng trăng vỡ thành vô số chấm vàng, có một chiếc thuyền nhỏ dừng lại trên bờ.

Một lúc sau, ba nam một nữ xuống thuyền. Một người bị thương ở chân, hai người khác kẹp chặt tay anh ta, loạng choạng lên bờ.

Cùng lúc đó, máy bay không người lái trong bóng tối đã tìm thấy bốn người họ, chụp lại cảnh này và gửi hình ảnh về phòng chỉ huy điện tử của tổ đặc nhiệm.

Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, trong phòng chỉ huy của cục thành phố đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ thành viên của tổ đặc nhiệm “Vỡ đập nước Danh Hồ” đều có mặt, cục trưởng Vương và Trần Trung Lương đều đang ngồi ở đây.

Anh Xà tái xuất giang hồ, tổ đặc nhiệm chuẩn bị hai kế hoạch. Nghĩ cách giải cứu Nhan Lôi chỉ là một phần trong hành động của cảnh sát, phần còn lại chính là cố gắng bắt các thuộc hạ của anh Xà.

Trước lần hành động này, Trần Trung Lương nhận được báo cáo nội bộ của Nhan Quốc Hoa, anh Xà sẽ cử người đến ám sát Lôi Lôi.

Vì thế, lực lượng làm nhiệm vụ đã cố tình biệt phái* ba đội cảnh sát đặc nhiệm của sở để tiến hành ngăn chặn, nhưng không cử cảnh sát địa phương.

*Biệt phái: là công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Bởi vì Trần Trung Lương bắt đầu nghi ngờ rằng nhà họ Lục đã cài đặt gián điệp ở mọi tầng lớp trong vùng này. Có thể, hệ thống cảnh sát địa phương đã thực sự rơi vào vùng nghe trộm của anh Xà.

Ở bên đó, Nhan Lôi đã được giải cứu an toàn, nhưng ở bên này cuộc truy đuổi bí mật vẫn đang diễn ra.

Đây là một hoạt động bắt giữ liên tỉnh.

Chính quyền tỉnh đặc biệt bố trí máy bay không người lái để hỗ trợ họ, hàng trăm máy bay không người lái của cảnh sát liên tục tuần tra trên sông, lúc này mới bắt được bóng của ba tên côn đồ lên bờ.

Mười phút sau, các cảnh sát đặc nhiệm trong trang bị đầy đủ đến hiện trường, bọn họ thu giữ được chiếc thuyền xung kích mà bọn côn đồ áp chế, sau đó chạy đuổi theo dọc con đường mà bọn côn đồ bỏ chạy.

Hình ảnh cuối cùng được chụp bởi máy bay không người lái là trước một xưởng đóng tàu bỏ hoang, ba tên côn đồ ở hai bên cưỡng ép con tin Giang Thu Trì chạy vào trong. Sau đó, hình ảnh của bốn người biến mất sâu trong xưởng đóng tàu.

Mười phút sau, ba đội cảnh sát đặc nhiệm bám theo sau, đi đến trước cổng chính của xưởng đóng tàu bỏ hoang.

Bọn họ lập tức bao vây tất cả các lối ra của xưởng đóng tàu, tạo thành một vòng vây kín kẽ, sau đó dẫn đầu là trung đội trưởng, từ mọi phía tiếp cận trung tâm, tiến hành tìm kiếm…

Trên những bức ảnh được truyền về từ hiện trường, Trần Trung Lương nhìn thấy tên của xưởng đóng tàu bị bỏ hoang này, xưởng đóng tàu Hằng Phong.

Nhìn thấy cái tên này, Trần Trung Lương lập tức nhớ ra một chuyện. Theo lời kể của Dư Triệu Cảnh, tám năm trước, bọn họ đã đưa cho anh Xà một triệu tiền tổ chức. Phương thức giao dịch là đặt tiền mặt và thẻ ở trước cửa một xưởng đóng tàu bỏ hoang.

Hằng Phong, chính là xưởng đóng tàu này!

Nếu như vậy, xưởng đóng tàu bỏ hoang này từng là thành trì bí mật tám trước của anh Xà.

Trước ống kính, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đi qua từng ngóc ngách của xưởng đóng tàu rồi dần dần tập trung về trung tâm…

“Báo cáo, đội 1 không tìm thấy mục tiêu!”

“Báo cáo, đội 2 không tìm thấy mục tiêu!”

“Lạ thật đấy, những người đó chạy đi đâu rồi?!”

Cục trưởng Vương ngạc nhiên, sau khi lục soát toàn bộ nhà xưởng, vậy mà không tìm thấy ba tên côn đồ và con tin Giang Thu Trì?!

Còn Trần Trung Lương thì nhìn chằm chằm vào màn hình, thầm nghĩ, nếu tám năm trước nơi này được anh Xà chọn làm căn cứ giao dịch, thì nhất định phải có một con đường bí mật có thể đảm bảo an toàn cho người trung gian.

Theo suy nghĩ từ trước đến nay của anh Xà, anh ta sẽ không bao giờ để cấp dưới của mình đi vào ngõ cụt, anh ta nhất định sẽ có chuẩn bị trước… Chẳng lẽ trong nhà xưởng này còn có một con đường bí mật?!

Lúc này, một nắp cống ở hiện trường lọt vào khung hình, xung quanh là cây cỏ nước xanh biếc.

“Xuống dưới cống xem đi!” Trần Trung Lương ra lệnh.

Cảnh sát đặc nhiệm lập tức lật nắp cống lên, trung đội trưởng là người đầu tiên đi xuống hầm trước.

Dưới hầm tối đen như mực, nước bùn dưới chân rất nông, chỉ đến mắt cá chân, xung quanh có một mùi thối rữa ghê tởm.

Trung đội trưởng bật đèn pin mắt sói, các thành viên trong tiểu đội xếp thành một hàng, thăm dò đi từng bước về phía trước.

Đường hầm rất rộng, đi được mấy chục mét, bọn họ thấy một cánh cửa hoen gỉ, trên đó có vài ký tự to màu loang lổ. Công trình phòng không dân dụng, đây là biểu tượng của các hầm trú ẩn của lực lượng phòng không dưới lòng đất.

Trung đội trưởng báo cáo tình hình, anh ấy nghi ba tên côn đồ đang trốn trong hầm trú ẩn này.

Nhưng trong lòng Trần Trung Lương hơi rung động, một cảm giác khác lạ lan tỏa khắp người, ông ấy rất tỉnh táo nói với trung đội trưởng: “Đừng vội đi vào, hãy dùng camera để xem trước tình hình bên trong.”

Trung đội trưởng gật đầu, anh ấy lấy một chiếc máy ảnh không dây nhỏ, nhét qua khe cửa rồi cầm đèn pin chiếu vào, đột nhiên, hầm trú ẩn đang đen như mực liền sáng lên.

Có thể thấy, có vô số thùng khổng lồ xếp chồng lên nhau, hàng tấn thuốc nitroglycerin!

Trần Trung Lương thầm rùng mình, ông ấy lớn tiếng ra lệnh: “Tắt đèn pin, tất cả lui ra, tất cả lui ra!”

Cảm thấy nguy hiểm sắp đến, trung đội trưởng lập tức phát lệnh rút lui, tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm không nói gì, lập tức thay đổi phương hướng, nối đuôi nhau đi ra. Chỉ trong vòng hai phút, hơn hai mươi cảnh sát đặc nhiệm đồng loạt nhảy ra khỏi cống thoát nước.

Trung đội trưởng là người đi ra cuối cùng, anh ấy vừa đậy nắp cống lên thì đột nhiên dưới đáy cống có tiếng động rất lớn bị bóp nghẹt dưới lòng đất. Mặt đất khẽ rung lên, nắp cống bị sóng chấn động văng lên trời, toàn bộ đất đai xung quanh đều nứt toác.

Mọi người trong đội đặc nhiệm đều sửng sốt, đây là nơi anh Xà cất giấu nitroglycerin!

Có lẽ, nitroglycerin của Lữ Văn Thiệu trên tàu của họ, nói không chừng có thể được chuyển đi từ đây.

Trần Trung Lương cũng lau mồ hôi lạnh, nếu xông vào hầm trú ẩn, hoặc rút lui chậm một phút, các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm này nhất định sẽ chết không toàn thây!

Suy đoán của ông ấy không sai, anh Xà chọn xưởng đóng tàu này làm địa điểm trung gian, đã không thay đổi trong tám năm, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó, hóa ra là địa điểm giấu nitroglycerin.

Nhưng… Làm sao anh Xà biết về dự án phòng không dân dụng dưới lòng đất chứ?

Đây là điều đáng suy ngẫm.

Trần Trung Lương đoán, thân phận thực sự của anh Xà có thể liên quan gì đó đến xưởng đóng tàu này!

***

Bên kia.

Sáng sớm, khi Nhan Lôi tỉnh dậy, cô phát hiện đây không phải là đường đến nhà họ Trần, mà là đường đến nhà họ Lục.

Tối hôm qua, sau khi được cứu, những sợi thần kinh căng thẳng và mệt mỏi cuối cùng cũng được giải tỏa. Cô cố ý đến khách sạn tắm rửa, thay quần áo rồi bắt xe cảnh sát về nhà.

Trên đường đi, do quá mệt mỏi, cô thì thầm với Trần Bạc Vũ một lúc rồi ngủ thϊếp đi trong vòng tay của ông xã.

Về đêm, Trần Bạc Vũ luôn ôm cô, đôi tay dày rộng của anh cẩn thận ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

Anh nhìn kỹ mọi đặc điểm của cô, từ lông mi đến má lúm đồng tiền, đây là Lôi Lôi của anh, chỗ nào cũng đẹp khắc sâu vào tận tim anh, anh nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ…

Khi cô tỉnh dậy, vẫn chưa về đến nhà.

Nhan Lôi mở mắt ra, một cảm giác an toàn đã mất từ lâu ập đến. Trần Bạc Vũ đang ôm cô, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dưới đầu ngón tay mềm mại của cô, anh đang mài vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh…

Sau đó, một nụ hôn chào buổi sáng đã mất từ lâu rơi xuống trán. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vẫn như mọi khi: “Lôi Lôi, nếu em buồn ngủ thì ngủ thêm một giấc nữa.”

Nhan Lôi lắc đầu, cô vịn bờ vai của anh, lại gần, hôn lên môi anh, nói với giọng nói tủi thân: “Em rất nhớ anh, hơn một tháng nay, ngày nào em cũng nhớ đến anh…”

Trần Bạc Vũ lập tức bị xúc động, anh cúi đầu xuống và ngậm lấy môi cô, sau đó hôn khắp vành tai và thái dương của cô… Anh cũng rất nhớ cô, điều anh sợ nhất là cô sẽ biến mất vĩnh viễn…

Gần hai tháng nay hai người họ không được gần gũi nhau, cơ thể rất nhạy cảm, sau khi hôn và hôn, Trần Bạc Vũ dùng sức cướp đoạt hơi thở thơm tho của cô và lây lan mọi thứ sang cho anh.

Thật ra anh là một người đàn ông không giỏi ăn nói cho lắm, cho nên chỉ có thể dùng loại hành động thân mật quấn quít này để bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đang đè nén trong lòng mình.

Và Nhan Lôi ung dung đáp lại anh, khi thấy yết hầu của anh lăn một chút, thì cô biết anh đang có ý đó…

Thế nhưng, Tiểu Lâm ngồi ghế trước cười trêu chọc: “Chị dâu, lão đại à, đợi về đến nhà rồi hai người hẵng hôn hít rồi quấn quít nhau đi, đừng ngược đãi con chó độc thân là em đây!”

Lúc này Nhan Lôi mới nhớ ra mình vẫn đang còn ở trên xe, cô rút khỏi nụ hôn này, cách ra một chút khoảng cách.

Trần Bạc Vũ đành phải buông lỏng tay ra, tức giận nói: “Không ăn được nho thì đừng nói nho chua, Tiểu Lâm, nếu cậu không nói thì không ai nói cậu là người câm đâu.”

Nhan Lôi đỏ mặt, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói: “Tiểu Lâm, không phải anh đi sai đường chứ? Đây không phải là đường về nhà tôi…”

Trần Bạc Vũ nói: “Cậu ấy không sai đâu, chúng ta đến nhà họ Lục một chuyến trước.”

“Đến nhà họ Lục? Làm gì?”

Trần Bạc Vũ giải thích: “Ba của em… Khụ khụ, Tiểu Lỗi hiện đang ở nhà họ Lục, chúng ta cùng nhau đến đón nó về.”

!!!

Tiểu Lỗi? Không, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa.

Ba cô lại thực sự nằm trong tay Lục Gia Nhiên?

Chết tiệt, tình huống gì thế này!

Nhan Lôi lo lắng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phả nhà họ Lục cho người đến bắt thằng bé không?”

“Không phải, là cậu bé chủ động đi.” Trần Bạc Vũ ghé vào tai cô, nhỏ giọng giải thích: “Lôi Lôi, lần này bọn anh có thể tìm được em, là nhờ vào ba em đến nằm vùng ở nhà họ Lục đấy, ông ấy thăm dò được tin anh Xà muốn ám sát em… Ông ấy đã thú nhận với anh thân phận thật sự của hai ba con em.”

!!!

Nhan Lôi lại sững sờ, ba và con gái?

Chẳng lẽ ba nói hết mọi chuyện cho Trần Bạc Vũ biết rồi sao?

Không, vì cô nên ba mới đến nhà họ Lục nằm vùng?

Nghĩ đến Lục Hoa Đào là chủ mưu đằng sau tấm rèm… Với vóc người nhỏ bé của ba, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cô đột nhiên hơi cảm thấy sợ, thúc giục: “Tiểu Lâm, anh lái xe nhanh hơn đi!”

“Sắp đến ngay rồi đây!”

Tiểu Lâm không biết họ đang nói lảm nhảm gì ở phía sau, nhưng anh ta nghĩ đó chắc hẳn là những lời tâm tình ngược cẩu.

Lúc này, thần kinh của Nhan Lôi lại căng thẳng. Sự bối rối khi ngã ngựa, vui sướиɠ khi gặp lại, tất cả đều bay biến đi hết.

Cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì, cô chỉ lo lắng cho người ba phụ thuộc của mình. Rốt cuộc thì ba mới có năm tuổi, nếu nhà họ Lục làm khó ba thì con phải làm sao đây?!

Vì vậy, Trần Bạc Vũ đã lựa chọn đúng, thay vì quay lại nhà họ Trần, trước tiên đến nhà họ Lục để đón ba về.

Một lúc sau, đã đến biệt thự nhà họ Lục. Vừa xuống xe Nhan Lôi đã vội vàng chạy vào, nhưng bị vệ sĩ nhà họ Lục chặn lại: “Cô Nhan, nhà họ Lục không chào đón cô!”

“Ông chủ nói nếu thấy cô, thì hãy mời cô rời đi ngay lập tức!”

Nhan Lôi đột nhiên nổi giận: “Mẹ kiếp! Con trai tôi đang ở trong đó, các người đang làm gì vậy?! Muốn cướp một đứa bé sao?!”

Đúng lúc này, Trần Bạc Vũ nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp trong cục thành phố: “Cảnh sát Trần, con trai của Lục Hoa Đào, Lục Gia Nhiên vừa đến báo cảnh sát, nói rằng không tìm thấy con trai của anh ta…”

Lôi Lôi ngẩn người, lập tức giật điện thoại di động: “Anh nói cái gì?! Không tìm thấy ai?!”

“Là con trai của Lục Gia Nhiên, Nhan Lỗi đã mất tích…”

Chết tiệt, đó là ba của cô!

***

Một lúc sau, xe đến cổng cục thành phố.

Nhan Lôi xuống xe, lao thẳng vào cục thành phố mà không nói một lời. Khi các đồng nghiệp làm nhiệm vụ trong cục thành phố nhìn thấy cô, tất cả đều giật mình. Nữ anh hùng đã từ cõi chết trở về?! Có phải là ban ngày gặp quỷ không?!

Nhan Lôi không kịp giải thích gì với đồng nghiệp, cô lập tức chạy đến phòng tiếp công dân. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Gia Nhiên, sư tử Hà Đông gầm lên: “Tên họ Lục kia, con trai của tôi đâu?!”

Lục Gia Nhiên: “…”

Trong ánh mắt của anh ta có chút hoảng sợ, trong chốc lát cũng không nói nên lời nào.

Nhan Lôi đột nhiên nổi giận: “Tôi hỏi anh đó! Lỗi Lỗi đâu rồi?! Anh giấu nó đi đâu rồi?!”

Lục Gia Nhiên: “…”

Anh ta giả vờ câm điếc, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

Vệ sĩ đành phải trả lời thay anh ta: “Tối hôm qua cậu chủ muốn đưa cậu chủ nhỏ đi Mỹ nghỉ dưỡng. Nhưng đi được giữa đường thì xe của chúng tôi gặp tai nạn… cậu chủ nhỏ nhân lúc chúng tôi đang tranh cãi thì nhảy ra khỏi xe… Sau đó có một chiếc xe tải khác từ phía sau chạy tới, có hai người đàn ông bước xuống, họ bế cậu chủ nhỏ lên xe…”

Nhan Lôi sửng sốt, cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Không tìm thấy ba? Bị người ta bắt đi? Bắt cóc?!

Lúc này Lục Gia Nhiên mới lên tiếng, do thiếu tự tin nên giọng nói của anh ta rất nhỏ: “Nhan Lôi, tôi đã báo án rồi, cảnh sát nói, họ sẽ hỗ trợ tìm đứa bé về…”

Tối hôm qua, lúc anh ta tạm thời quyết định đưa con sang Mỹ.

Nhưng từ khi bước ra khỏi cửa, cậu bé Nhan Lỗi không hợp tác với anh ta lắm. Trên đường đi, cậu bé ồn ào không chịu đi Mỹ, anh ta gần như là bắt cóc con trai mình.

Sau đó, Lục Gia Nhiên trực tiếp ném con trai của mình cho vệ sĩ trông, mắt không thấy lòng không phiền.

Không ngờ rằng, khi xe đi qua một khúc cua, chiếc Porsche của anh ta đã đâm vào một chiếc xe van đang chạy tới.

Porsche, chiếc xe yêu quý của anh ta bị bẹp một góc, anh ta xuống xe và thương lượng với bên kia, nhưng thái độ của người lái xe rất tệ, không nói đến ngôn ngữ quá khích, đối phương còn nhân cơ hội đẩy anh ta.

Vệ sĩ thấy vậy, tưởng rằng người tài xế kia muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liền bỏ đứa bé xuống và chạy đến để giúp đỡ anh ta.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu bé Nhan Lỗi đã nhảy xuống xe tẩu thoát, nhưng vừa chạy được vài bước thì phía sau có một chiếc xe tải chạy tới, hai người đàn ông khỏe mạnh bước xuống xe.

Thấy có chuyện không ổn, cậu bé Nhan vội la lên kêu cứu, đôi chân nhỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng với thân hình bé nhỏ của đứa bé năm tuổi, sao chạy lại được bước chân của người lớn? Sau khi hai người đàn ông cường tráng bắt được cậu bé, họ đã trực tiếp khiêng cậu bé lên xe và đi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lục Gia Nhiên và các vệ sĩ không có thời gian để ngăn họ lại.

Điều kỳ lạ hơn nữa là trong lúc họ mất tập trung, người điều khiển chiếc xe tải tông vào bọn họ cũng bỏ chạy. Lúc đó Lục Gia Nhiên mới cảm thấy, đây là một vụ bắt cóc có chủ ý! Bên kia đã chuẩn bị sẵn, một trước một sau tấn công để cướp con trai mình!

Đương nhiên, để mất con trai không phải là điều vinh quang gì. Lục Gia Nhiên phải ngụy biện: “Thằng nhóc Lỗi Lỗi này cũng quá nghịch ngợm, nếu nó không nhảy xuống xe thì có lẽ sẽ không bị bắt cóc.”

“Nghịch ngợm, ha ha?!” Nhan Lôi cười khẩy và nói: “Lục Gia Nhiên, nửa đêm anh đưa con ngồi máy bay đi Mỹ, không phải là vì sợ sáng mai tôi tới bắt con sao?!”

“…” Lục Gia Nhiên không thể phản bác.

Nhan Lôi càng thêm kích động: “Lỗi Lỗi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nếu không nhảy xuống xe chạy trốn thì chẳng phải là bị anh bắt cóc đến sân bay, sau đó đi một mạch đến Mỹ, sẽ không bao giờ được gặp lại người mẹ đẻ này nữa?”

Cô biết, nhất định là lúc đó ba không còn cách nào khác nên đã nghĩ đến việc nhảy xuống xe bỏ chạy.

Nhà họ Lục khinh người quá đáng, thế mà lại dùng cách này để bắt cóc một đứa trẻ năm tuổi sang Mỹ! Đúng là không biết xấu hổ là gì!

Bây giờ chuyện đã rồi, Lục Gia Nhiên vẫn còn mặt mũi trốn tránh đổ lỗi lên người một đứa bé?!

Ha ha ha, anh ta đúng là con của Lục Hoa Đào có khác, vừa không biết xấu hổ, vừa máu lạnh vừa tàn nhẫn!

Nghĩ đến đây, Nhan Lôi không nhịn được nữa, cô vung tay lên, dùng lực tát mạnh anh ta.

“Bốp!”

Sau khi tiếng tát vào má qua đi, xung quanh rơi vào im lặng.

Nhan Lôi đã dùng hết sức lực để tặng anh ta một cái tát trời giáng này. Trên má của Lục Gia Nhiên ngay lập tức xuất hiện vệt đỏ in hình năm ngón tay, trông rất không phù hợp với khí chất lạnh lùng thường ngày của người nhà họ Lục, thoạt nhìn trông rất buồn cười.

“…”

Từ nhỏ cho đến bây giờ, Lục Gia Nhiên chưa bao giờ bị tát vào mặt như thế này, nên không khỏi sững sờ ngây người tại chỗ.

Trần Bạc Vũ phản ứng rất nhanh, sau khi Nhan Lôi tát xong, anh lặng lẽ đứng trước mặt vợ và dùng ánh mắt sắc bén để nói. Lôi Lôi là vợ tôi, tôi đang bảo vệ cho cô ấy, anh dám động vào cô ấy thử xem…

Nửa phút sau Lục Gia Nhiên mới phản ứng lại và hét lên với vẻ phẫn nộ: “Nhan Lôi, cô dám!”

“Tôi con mẹ nó chính là đánh cái đồ bỏ đi là anh đó!” Nhan Lôi lên tiếng chất vấn: “Lục Gia Nhiên, từ trước đến nay tôi chỉ nghĩ anh là một tên cặn bã mà thôi. Bây giờ tôi mới biết, anh thậm chí còn không được coi là đàn ông! Mất con? Anh đang kể chuyện cười cho ma nghe à?! Xe của anh không phải là Porsche sao? Còn xe của bên kia chỉ là một chiếc xe van thủng, sao anh không dám đuổi theo?!”

Nghe được lời nói của Nhan Lôi, mọi người mới phản ứng. Đúng vậy, chiếc xe sang trọng của Lục Gia Nhiên là chiếc Porsche, dù thế nào thì nó cũng chạy nhanh hơn chiếc xe van thủng của bọn bắt cóc!

Nhưng, tại sao Lục Gia Nhiên không dám đuổi theo chứ?

Chỉ có một câu trả lời, vì Lục Gia Nhiên sợ bọn côn đồ này nên không dám đuổi theo.

Lục Gia Nhiên là người sẽ xem xét tình hình, lúc đó anh ta nhìn ra đối phương chặn chiếc Porsche của anh ta lại, sau đó lao thẳng đến từ phía sau. Chặn lại trước sau như vậy, chắc chắn là có ý định bắt cóc đứa bé.

Nghĩ đến Nhan Lôi từng đắc tội với nhiều người, còn Từ Văn Bác đang trực tiếp trên ti vi bị đánh bom chết, máu thịt rơi đầy đất… Anh ta thực sự có chút sợ hãi về nguồn gốc của đối phương.

Trong suy nghĩ của anh ta, Nhan Lỗi chỉ là một đứa riêng mà thôi, không phải đứa con cao quý hợp pháp.

Sao một đứa con riêng lại có thể xứng đáng với mạng sống quý giá của anh ta chứ?

Vì vậy nên anh ta không đuổi theo, chỉ bảo tài xế quay lại và đi báo án.

Đây là thái độ của Lục Gia Nhiên đối với mẹ con nhà họ Nhan.

Nhan Lôi là ai? Cô ngay lập tức nhìn thấy sự thận trọng của Lục Gia Nhiên, Lục Gia Nhiên hoàn toàn không coi trọng tính mạng của Lỗi Lỗi.

Đây là tính cách ích kỷ ăn sâu vào tận xương tủy của người nhà họ Lục.

Cô gầm gừ: “Lục Gia Nhiên, nếu con trai của tôi có chuyện xảy ra chuyện gì, tôi muốn cả nhà họ Lục nhà anh phải đền mạng cho nó!”

“…”

Lục Gia Nhiên không thể phản bác lại.

Trần Bạc Vũ lạnh lùng nói: “Lục Gia Nhiên, anh cút đi, Lôi Lôi không bao giờ muốn gặp lại anh!”

Cút đi!

Đồ rác rưởi nhà anh!

Đây là lời cảnh báo cuối cùng của vợ chồng họ đối với Lục Gia Nhiên.