Cùng lúc đó.
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa quyết định lật bài với ông Trần.
Ở ngoài cửa, chiếc xe mà nhà họ Lục cử tới để đón ông cũng đã đến, Lục Gia Nhiên lại chính là “rắc rối” mà ông đã gây ra.
Nhan Quốc Hoa cũng không cảm thấy hối hận khi đã như vậy. Ông có linh cảm, con gái ông còn sống, chỉ là cô đang bị rơi vào tay của bè đảng còn sót lại trong mười hai con giáp. Nếu ông không tự mình xông vào nơi nguy hiểm ấy thì chắc chắn con gái ông sẽ không thể trở về.
Thật ra thì chống lại thế lực ngầm cũng như đánh giặc vậy, nếu ở trên chiến trường mà đánh thua thì sẽ phải chết. Lần này cảnh sát đã thua anh Xà, không may Nhan Lôi đã trở thành một trong những vật hy sinh.
Khi vụ nổ vừa mới xảy ra, Nhan Quốc Hoa cũng như những người khác vậy, đều cảm thấy việc Lôi Lôi phải chết là không thể nghi ngờ gì nữa.
Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là chưa tới độ thương tâm. Ông đã lớn tuổi như vậy, tối hôm đó ông đã ở trong chăn khóc một đêm, nhớ tới người vợ đã qua đời chỉ để lại cho ông mỗi đứa con gái này, trong lòng ông lại càng khó chịu, dường như ông đã bị chìm đắm trong sự hối hận và tự trách bản thân.
Trần Bạc Vũ rất yêu Lôi Lôi, không phải người ba già như ông và con gái cũng đã sống nương tựa nhau suốt hơn hai mươi năm ư?
Không phải là đàn ông có địa vị và quyền lực, trong lòng thì có thể cứng như sắt thép.
Cho dù ông có lên làm cục phó của cục cảnh sát thì ông vẫn là một người đàn ông có cảm xúc. Con gái, mãi mãi là điểm yếu lớn nhất ở trong lòng ông.
“Lôi Lôi, ba có lỗi với con!”
Sau khi khóc xong, Nhan Quốc Hoa đã bị bệnh, đợt bị bệnh này kéo dài cả tuần.
Trong thời gian đó, công tác trục vớt tại hiện trường được tiến hành đâu vào đấy. Thợ lặn lần lượt vớt được bộ hài cốt của hai người là Dương Bồi và Lữ Văn Triệu từ trong lớp bùn ở dưới đáy sông, chỉ còn lại một vài mảnh vụn với kích thước như cái móng tay.
Sau khi giám định DNA, thì họ đã có thể chắc chắn đó là hài cốt của hai người bọn họ, vì vậy họ đã xác định được thân phận của hai tên nghi phạm.
Nhưng bất kể thợ lặn có tìm kiếm ra sao, thì họ cũng không thể tìm ra được vật chứng có liên quan tới Lôi Lôi. Mấy cái đập nước ở hạ lưu cũng được chặn lại để phục vụ cho việc trục vớt, mà vẫn không phát hiện ra thi thể của Nhan Lôi.
Lúc này, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đã phát hiện ra điều bất thường. Đối với điều tra viên mà nói, thi thể chính là vật chứng có ý nghĩa quan trọng nhất đối với vụ án. Cho dù chỉ tìm được một bộ phận cơ thể con người, thì nó vẫn có thể dùng để thiết lập bằng chứng cho vụ án mạng.
Dĩ nhiên, đối với một chuyên gia điều tra hình sự mà nói, cái gọi là hài cốt, không nhất định phải là bộ phận cơ thể con người mà mắt thường có thể thấy được.
Nói cách khác, ông đã từng gặp qua một vụ án gϊếŧ người hủy xác, nghi phạm là một ông chủ của một nhà máy lạp xưởng. Vì muốn tiêu hủy chứng cớ nên ông ta đã lừa kẻ thù tới phòng gϊếŧ mổ heo của mình, sau khi đã sát hại nạn nhân và phanh thây, ông ta lập tức đem hơn 50kg máu thịt của người bị hại trộn lẫn với hơn 10 tấn thịt heo, tiếp đến là chế biến nó thành một trăm nghìn cây lạp xưởng, rồi đem số lạp xưởng ấy đi tiêu thụ ở khắp nơi trong cả nước.
Sau đó, tổ chuyên án do ông đứng đầu đã lần ra được một lượng lớn lạp xưởng, mở hộp ra và kiểm tra thì phát hiện có DNA của con người ở trong DNA của thịt heo, như vậy họ đã xác định được thủ đoạn phi tang xác của tên lưu manh.
Nghĩ mà xem, trộn lẫn hơn 50kg thịt người với 10 tấn thịt heo, cách tiêu hủy chứng cớ này còn bị truy ra được. Nếu con gái của ông đã tử vong trong vụ nổ, chắc chắn hài cốt của cô cũng sẽ chìm dưới đáy sông cùng với đám người Dương Bồi, tại sao lại không truy ra được?
Sau đó, thợ lặn gần như là đã lật tung toàn bộ những món đồ lặt vặt ở dưới đáy sông lên, nhưng mãi vẫn không phát hiện ra di vật của Lôi Lôi
Lúc này, Nhan Quốc Hoa đã tin chắc rằng trong lúc vụ nổ xảy ra, Lôi Lôi đã nhảy ra khỏi thuyền để tẩu thoát.
Ông lập tức nghĩ tới anh Xà.
Cách mà con rắn này làm việc có một đặc điểm, thích xóa dấu vết.
Cho dù là trong vụ án thủy quái, anh Xà đã bảo hai chị em nhà họ Chung gi.ết ch.ết hai nhân chứng, hay là dứt khoát diệt khẩu Đinh Doãn Hào. Thật ra thì anh Xà luôn làm một chuyện, đó chính là cố gắng khiến cho cảnh sát không thể tìm ra được dấu vết.
Bất kỳ người nào biết được nội tình, anh Xà cũng sẽ không để người đó sống. Mà đối với ba kế hoạch liên tục của Tiêu Văn Đông này mà nói, điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là trên con thuyền mành vận chuyển này.
Nhan Quốc Hoa bắt đầu suy đoán, liệu anh Xà có giữ lại người không. Một khi hai người là Dương Bồi và Lữ Văn Triệu không nghe theo lệnh cho nổ con đập, thì sẽ lập tức cho người đi tìm hai người bọn họ để diệt khẩu?
Nhan Quốc Hoa càng nghĩ càng thấy rất có thể sẽ có khả năng đó, cái tên anh Xà này vô cùng thông minh, mà kẻ gϊếŧ người thông minh thì cơ bản đều có chung một đặc điểm, là tính tình đa nghi. Nói cách khác, anh Xà không hề tin một ai, chỉ tin tưởng chính mình mà thôi.
Nếu trong lúc vụ nổ xảy ra, có đám người chịu trách nhiệm “giám sát” của anh Xà, thế thì khi Lôi Lôi ngăn cản kế hoạch của anh Xà, chắc chắn là cấp dưới của anh Xà sẽ không bỏ qua cho cô.
Nghĩ đến đây, Nhan Quốc Hoa đưa ra một kết luận, nếu như Lôi Lôi vẫn chưa chết, vậy thì nhất định là cô đang ở trong tay của cấp dưới anh Xà!
(Nhan Lôi: Ba thật giỏi! Đứng dậy vỗ tay!?)
Vấn đề là, ông phải làm gì để tìm ra được anh Xà đây? Làm sao mới có thể cứu được con gái ông ra đây?
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa trầm tư một hồi lâu, cuối cùng ông quyết định làm một chuyện. Ông, phải trở về nhà họ Lục! Trở lại nơi bắt đầu tất cả những vụ án này.
***
“Ba, con rất là nhớ ba…”
“Ba, mẹ đi rồi, tới giờ mà chú Trần vẫn chưa trở về nhà…”
“Hu hu hu, con biết lỗi rồi, trước đây con không nên nói ba như vậy, con không muốn ở lại nhà họ Trần nữa…”
Trong điện thoại, giọng nức nở đáng thương của con nít vang lên, nghe vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Bước đầu tiên trong kế hoạch “về nhà” của Nhan Quốc Hoa chính là kể khổ với Lục Gia Nhiên, bày tỏ tâm nguyện muốn trở về nhà họ Lục.
Ông biết, nhà họ Lục buôn bán trang sức, đối tác làm ăn quan trọng nhất của họ là nhà họ Bạch, cũng cùng làm trong lĩnh vực trang sức. Nhưng cả hai nhà đều không vui vì chuyện ồn ào của Lôi Lôi. Nếu ông nói muốn trở về nhà họ Lục, thì chắc chắn quan hệ thông gia giữa nhà họ Bạch và nhà họ Lục sẽ được nối lại một lần nữa, việc này rất có lợi đối với chuyện làm ăn của nhà họ Lục, Lục Gia Nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này.
Đúng như dự đoán, sau khi nghe con trai “khóc kể lể” xong, Lục Gia Nhiên bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn đón con trai về nhà.
Trước đây, anh ta với Nhan Lôi cứ tranh cãi với nhau suốt, dẫn đến việc anh ta chẳng mấy thân thiện với đứa con Nhan Lỗi. Nhưng bây giờ Nhan Lôi đã đi rồi, nhà họ Trần cũng không cần thiết phải giữ Lỗi Lỗi ở lại.
Hơn nữa, vợ chồng nhà họ Bạch đã mất đi cả hai cô con gái. Đứa cháu ngoại nhỏ Lỗi Lỗi này cũng là huyết thống duy nhất của nhà họ Bạch, chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành người thừa kế tài sản của nhà họ Bạch.
Nghĩ như vậy, Lục Gia Nhiên lập tức hành động theo ý mình. Nếu như trước sau gì nhà họ Bạch cũng là di sản của Nhan Lỗi, vậy thì sau khi Lỗi Lỗi quay về nhà họ Lục, rõ ràng là nhà họ Bạch cũng sẽ là “di sản của nhà họ Lục” rồi.
Đối với nhà họ Lục mà nói, đón đứa con trai là người thừa kế của nhà họ Bạch về như vậy, chẳng qua chỉ là nhà có thêm một miệng ăn thôi, cùng lắm là thuê hai người giúp việc, vậy là có thể dỗ dành đứa nhỏ rồi, chuyện còn lại, đúng là có trăm lợi ích mà không thấy hại gì.
Thậm chí Lục Gia Nhiên còn có thể đoán trước được rằng, sau khi cậu bé này quay về, chắc chắn thị trường chứng khoán của nhà họ Lục sẽ đón một đợt tăng mạnh.
Vì vậy, xem xét từ góc độ lợi ích, Lục Gia Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.
Chỉ có đón Nhan Lỗi về, nhà họ Bạch mới có thể trở thành thứ nằm trong lòng bàn tay của nhà họ Lục, Lục Gia Nhiên mới có thể thật sự trở thành vua trang sức có một không hai ở vùng này.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Gia Nhiên cũng dùng chính lý do này để thuyết phục anh trai và ba: “Ba, anh, Nhan Lôi đã chết, trước mắt con trai của con Nhan Lỗi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạch. Con chỉ cần đón thằng bé về, để thằng bé nhận tổ quy tông thì chắc chắn nhà họ Bạch sẽ nghe theo những gì mà nhà họ Lục chúng ta nói.”
Người cha già Lục Hoa Đào rất đồng tình với quan điểm của con trai, nhà họ Bạch không có người nối dõi, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong kế hoạch ngầm chiếm đoạt của bọn họ.
Dĩ nhiên, ông ta không thể nói thẳng ra là đang tính toán với nhà họ Bạch, nghe cứ như đang chèn ép nhà không có con nối dõi vậy, nên ông ta đã nói lại một cách đường đường chính chính: “… Có nói thế nào đi nữa, thì Lỗi Lỗi cũng là con cháu của nhà họ Bạch và nhà họ Lục. Bây giờ, mẹ của thằng bé đã không còn nữa, thế thì nhà họ Lục phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé.”
Anh trai của anh ta, Lục Thần Chương cũng không ý kiến gì, chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói: “Nói như vậy, nếu đứa nhỏ Nhan Lỗi này quay về nhận tổ quy tông, chúng ta cần tìm vài nhà truyền thông để đưa tin một chút!” Việc này rất có lợi cho giá cổ phiếu của nhà họ Lục.
Lục Hoa Đào chỉnh lại: “Không phải là Nhan Lỗi, thằng bé sẽ đổi thành họ Lục, là Lục Lỗi của nhà chúng ta.”
***
Cứ như vậy, nội bộ nhà họ Lục cũng đã nhất trí với nhau rằng, đồng ý đón cậu bé Nhan Lỗi quay về.
…
Ở bên kia, nhà họ Trần.
Sau khi đã giải quyết bên Lục Gia Nhiên xong, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa chạy tới bên cạnh ông Trần và nói thẳng kế hoạch của bản thân cho ông ấy nghe.
Ông Trần là một người có tâm tư sâu nặng, mặc dù ông ấy là một đối thủ già ngang tài ngang sức với ông trong việc điều tra hình sự trinh sát. Nhưng lần này, bọn họ gặp phải anh Xà và Tiêu Văn Đông liên tục tung ra ba kế hoạch, cả hai bên đều thiệt hại, trong lòng cũng chứa đựng không ít oán hận.
Vì chuyện có liên quan đến sự an toàn của con gái, nên Nhan Quốc Hoa cũng chẳng quan tâm đến việc hình tượng con nít năm tuổi sẽ bị sụp đổ, ông dứt khoát nói thẳng ra kế hoạch của mình: “Ông già à… Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, tôi phải tới nhà họ Lục để làm nội ứng! Phải bắt được tàn dư của anh Xà này!”
Trước mắt, vẫn còn một trong mười hai con giáp chưa có bất kỳ manh mối nào. Vụ án tiến triển tương đối chậm và gặp nhiều trở ngại, phải tìm ra được bước đột phá, làm nội ứng ở nhà họ Lục là một ý hay.
Nghe được những lời này, Trần Trung Lương cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, nhưng mà ông ấy đồng tình với cách của ông: “Ông đi đi, tôi tin tưởng vào năng lực của ông.”
Ông ấy chỉ nói một vài câu nhưng đã thể hiện hoàn toàn đặt hết niềm tin vào ông.
Chuyện cũng đã đến đi nước này, hai người bọn họ hai cũng cư xử thẳng thắn với nhau, cùng nhau đối phó với anh Xà và nhà họ Lục.
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa thở dài với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, trước đó ông đã đoán được là Trần Trung Lương đã nhìn thấu ông không phải là một đứa con nít. Hôm nay ông mới tin chắc rằng, Trần Trung Lương thật sự đã đoán trúng được sự thật.
Ông hỏi: “Ông Trần à, từ khi nào mà ông phát hiện ra tôi không phải là một đứa con nít vậy?”
“Từ sau khi hai mẹ con cậu dọn đến nhà tôi.”
Vào lần đầu, khi Trần Trung Lương thấy mẹ con họ sống chung với nhau, ông ấy đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhan Lỗi cư xử với con trai Nhan Lỗi một cách kính cẩn lễ phép, thái độ đó chính là của hậu bối đối với bậc trưởng bối cần được kính trọng.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, Trần Trung Lương đã bắt đầu hoài nghi, Nhan Lỗi không phải là một đứa con nít. Sau đó, Nhan Quốc Hoa đã bày ra một loạt tư thế phá hủy hình tượng của một đứa con nít năm tuổi, ông ấy mà không nhìn ra mới là lạ.
Trần Trung Lương giải thích: “Lôi Lôi tỏ ra tôn kính với cậu hơn bất kỳ ai khác, nếu cậu không phải là con nít thì nhất định là người chỉ dẫn của con bé.”
Đúng là cáo già!
Nhan Quốc Hoa đã hiểu ra, bản thân mình đã dạy Lôi Lôi nhiều kỹ năng điều tra hình sự trinh sát như vậy, mà lại không dạy cho cô kỹ năng chống điều tra.
Trần Trung Lương là một tay lão luyện trong tình báo, việc quan sát lời nói và sắc mặt của những người xung quanh là kỹ năng cần thiết của ông ấy.
Và vô tình, ánh mắt của Lôi Lôi đã lộ ra sự tôn kính đối với mình, tất cả đều đã bị ông cáo già này thấy hết rồi. Thế nên dĩ nhiên, Trần Trung Lương có thể đoán ra được là hai người không phải mẹ con.
Trần Trung Lương hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu là gì của con bé?”
Ông ấy chỉ có thể nhìn ra là Nhan Lỗi thật sự không phải là một đứa con nít, Nhan Lôi lại tỏ ra rất tôn trọng và tin tưởng “đứa con trai” này, nhưng ông ấy cũng không biết rốt cuộc thân phận của Nhan Lỗi là gì.
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa cũng nói thẳng với ông ấy: “Tôi là ba của Lôi Lôi, tên thật của tôi là Nhan Quốc Hoa, năm nay gần 53 tuổi.”
“Ông là ba con bé?” Trần Trung Lương hoảng hốt: “Sao ông vẫn còn bé như vậy?”
Ông ấy vốn tưởng rằng Nhan Lỗi thiếu chất kí.ch thích tăng trưởng nên mới dẫn đến chứng người lùn. Nhưng chứng người lùn này không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của khuôn mặt. Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của Lỗi Lỗi, Trần Trung Lương còn cho rằng ông cùng lắm cũng chỉ mười mấy, hai mươi tuổi, chẳng qua là mặt mũi có hơi trẻ một chút.
“Chuyện này cũng khá phức tạp.” Nhan Quốc Hoa cũng không biết phải giải thích thế nào, nên ông dứt khoát nói: “Ông cứ nghĩ thế này đi, thật ra tôi là người từ nước ngoài tới, tôi và con gái tôi gặp tai nạn xe hơi, xuyên vào một cặp mẹ con. Vốn dĩ tôi nên là ba, còn con bé là con gái, kết quả không biết tại sao lại ngược…”
“À!”
Trần Trung Lương đã hiểu, hóa ra là “mượn xác hoàn hồn”!
Nhan Quốc Hoa cũng không quan tâm ông ấy có tin mình hay không, vẫn dứt khoát nói: “Nói tới đây, tôi là người làm cùng nghề với ông. Tôi cũng đã từng làm cảnh sát hình sự trinh sát, con gái tôi vừa mới bắt đầu đã phá được hai vụ án lớn là vì có tôi ở sau lưng chỉ bảo nó. Nhưng chỉ có lần này, tôi và ông đều thua anh Xà! Vấn đề là ở chỗ nào? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vấn đề nằm ở chúng ta đã ở ngoài chỗ sáng.”
Anh Xà vẫn luôn lẩn trong bóng tối để ra lệnh, phá vỡ con đập 1.0, mười hai con giáp chính là đao phủ của anh ta.
Phá vỡ đập 2.0, Tiêu Văn Đông làm người hứng chịu trách nhiệm thay anh ta.
Anh Xà mãi mãi lẩn vào trong bóng tối để thao túng lòng người. Mà mọi hành động của cảnh sát, đối với anh Xà mà nói đều chỉ là mỗi con cờ ở trên mặt. Địch biết ta mà ta không biết địch, thế thì làm sao có thể thắng được?
Cứ tiếp tục như vậy là không được, phải có người vào nhà họ Lục làm nội ứng, lôi những việc đen tối của nhà họ Lục ra.
“Tôi, chính là ứng cử viên duy nhất có thể làm nội ứng cho cảnh sát!”
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa hiểu rất rõ, cảnh sát không có cớ nào khác để điều tra nhà họ Lục, thậm chí ngay cả mật thám được xếp vào cũng không thể vào. Chỉ có mình, đứa con nít năm tuổi này, là độ tuổi mà luật pháp không để ý đến, là một đứa trẻ mà người lớn sẽ không đề phòng mới có thể lẻn vào nhà họ Lục, tránh xa mọi tai mắt của anh Xà.
Ông tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa!
Anh Xà đã bắt con gái Nhan Lôi của ông, chẳng lẽ bây giờ ông còn phải tỏ ra thờ ơ sao?
Nghĩ tới đây, anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa cảm thấy hổ thẹn không thôi, ông cắn chặt hàm răng, nói: “Cả đời này Nhan Quốc Hoa tôi chưa từng phải chịu thiệt lớn như vậy! Là một người làm ba như tôi, nếu tôi không thể cứu được con gái mình thì khi xuống dưới đất, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp mẹ của con bé! Tôi Nhan Quốc Hoa, cho dù tôi có chết, thì cũng phải lôi được con rắn này ra!”
Vì để cứu con gái ra, ông không màng tới bất kỳ điều gì, Lôi Lôi chính là viên ngọc trai mà ông quý hơn cả mạng của ông.
Trần Trung Lương gật đầu, đổi vị trí để suy xét. Nếu ông ấy có đứa con gái bị rơi vào tay kẻ thù, dù ông ấy có tiến sâu vào nơi nguy hiểm thì cũng sẽ cứu cô ra!
Đây chính là tình cảm che chở cho con cái của người ba già.
***
Chỉ một lát sau, xe của nhà họ Lục đã tới, Lục Gia Nhiên đã đích thân tới đòi lại con trai.
Giúp việc của nhà họ Trần tưởng là Lục Gia Nhiên muốn ép cậu chủ nhỏ đi, vì không đành lòng nên đã gọi điện thoại báo Trần Bạc Vũ nhanh chóng quay về.
Dọc đường đi, Trần Bạc Vũ đã phóng nhanh như chớp, anh cố hết sức để chạy về nhà chỉ trong mười phút, trên người anh tràn đầy sương mù trong mưa.
Sau khi anh bước vào cửa, hai người đàn ông đối mặt với nhau.
Khi Lục Gia Nhiên nhìn thấy dáng vẻ sa sút của Trần Bạc Vũ, khóe miệng của anh ta không thể không cong lên.
Lần trước, ông Trần đã bắt anh ta ngồi tù, khiến anh ta mất hết mặt mũi với các nhà quyền thế ở vùng này, vì vậy nên anh ta đã căm ghét nhà họ Trần từ lâu rồi.
Bây giờ thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Trần Bạc Vũ, trong lòng của Lục Gia Nhiên không thể ngăn được cái cảm giác muốn trả thù đang nảy sinh. Ai bảo lúc trước tên Trần Bạc Vũ này đã cướp Lôi Lôi từ anh ta chứ!
Trên thực tế, Lục Gia Nhiên không hề đồng cảm với “nỗi đau mất vợ” của Trần Bạc Vũ. Anh ta chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều đáng đời, người phụ nữ đã phản bội anh ta, Nhan Lôi đã chết không toàn thây, còn tên “gian phu” Trần Bạc Vũ lại vì thế mà vô cùng đau khổ. Đứa con của anh ta là Lỗi Lỗi lại là người thừa kế tài sản của nhà họ Bạch, cuối cùng, tất cả mọi tài sản này cũng sẽ thuộc về nhà họ Lục thôi, anh ta chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Nhìn xem, cả ông trời cũng đứng về phía nhà họ Lục của anh ta, giúp anh ta xử lý hết tất cả đối thủ.
Dĩ nhiên, Lục Gia Nhiên nghĩ gì trong lòng là một chuyện, anh ta là một doanh nhân ưa sĩ diện nên anh ta đã nói: “Cảnh sát Trần, anh đã không bảo vệ tốt cho Nhan Lôi, vậy thì anh không còn đủ tư cách để nuôi dưỡng đứa con của tôi nữa!”
Trần Bạc Vũ lạnh lùng đáp lại: “Lục Gia Nhiên, anh cũng không phải là muốn đối xử tốt với đứa nhỏ, anh chỉ muốn lợi dụng con của cô ấy để trục lợi!”
Chỉ với một câu nói của anh mà đã khiến cho Lục Gia Nhiên câm nín hoàn toàn.
Loại người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân như Lục Nhiên, người nhà họ Trần đã nhìn thấu quá rồi.
Còn giả bộ là người thâm tình làm gì?
Rõ ràng, cái mà anh ta quan tâm chính là con trai của cô có thể mang lại lợi ích cho anh ta!
Trần Bạc Vũ cũng không tiếp tục nói nhảm với Lục Gia Nhiên, mà trực tiếp đi vào phòng sách, anh đẩy cửa ra và nói: “Ba, ba đừng đưa Tiểu Lỗi đi. Thằng bé là con của Lôi Lôi, cũng là con của con! Con mới là ba của thằng bé!”
Trần Trung Lương đáp lại anh: “Tiểu Vũ, con tới rất đúng lúc, tới gặp ba vợ của con trước này.”
???
“Ba vợ?” Trần Bạc Vũ cảm thấy khó hiểu, ba vợ ở đâu? Ông Nhan tới sao?
Bất thình lình, có một giọng con nít đáng yêu vang lên từ đằng sau lưng anh, anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa bước tới: “Tiểu Vũ, tôi xin tự giới thiệu mình lại một lần nữa, tôi họ Nhan tên Quốc Hoa, là ba của Lôi Lôi!”
Trần Bạc Vũ không có tâm tư nào để đùa với cậu bé: “Lỗi Lỗi đừng gây chuyện, cháu đi ra ngoài chơi trước đi.”
Nhan Quốc Hoa nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh lộ ra dáng vẻ mà ông cho là uy nghiêm nhất, rồi ông nói năng một cách nghiêm nghị: “Ai đùa với cậu chứ? Tôi không có đùa với cậu! Tôi chính là ba của Lôi Lôi! Năm nay tôi 53 tuổi rồi!”
“…” Trần Bạc Vũ vẫn không xem chuyện ấy là thật, thấy đứa bé ồn ào nên anh đã lập tức bế đứa nhỏ lên và nói: “Lỗi Lỗi ngoan, chú và ông có chuyện quan trọng cần bàn bạc, chú đưa cháu ra ngoài nhé.”
“Buông tôi xuống, buông tôi xuống! Chú cái con khỉ! Tôi là ba vợ của cậu đấy! Cậu dám bêd tôi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Quốc Hoa đỏ hết cả lên, ông nhe nanh múa vuốt, quơ tay múa chân ở trong ngực của Trần Bạc Vũ, có lý nào như vậy được! Có lý nào như vậy được!
Trần Trung Lương hắng giọng, hiện tại ông ấy đã không thể ngồi nhìn thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở con trai: “Tiểu Vũ, trước tiên… con để ba vợ con xuống đi, ông ấy thật sự là ba của Lôi Lôi. Ông ấy tên là Nhan Quốc Hoa, không phải Nhan Lỗi. Năm nay ông ấy thật sự đã 53 tuổi.”
“…”
Trần Bạc Vũ lập tức cảm thấy một lớn một nhỏ đều đang trêu đùa.
Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Quốc Hoa liếc mắt nhìn anh: “Thằng nhóc này, cậu mau buông tôi ra! Tôi thật sự là ba vợ của cậu đấy! Lôi Lôi là đứa con gái do một tay tôi tự nuôi lớn! Thằng nhóc như cậu đừng có mà không biết lớn nhỏ như vậy!”
Trần Bạc Vũ: “…”
Tới bây giờ, cuối cùng anh mới hiểu được cái gì gọi là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.
***
Đầy là đầu tiên hai ba con nhà họ Trần gặp được con người thật của lão đồng chí Nhan Quốc Hoa.
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa bắt đầu kể về những gì mà hai ba con bọn họ đã trải qua, tóm lại một câu nói, con gái diễn, ba đứng sau nói.
Trần Trung Lương cũng không cảm thấy kinh sợ với chuyện quái dị này, dù sao thì ông ấy cũng đã sớm đoán ra được hai người họ không phải là mẹ con. Mà Trần Bạc Vũ thì lại nghĩ đến việc bản thân đã đánh vào cái mông nhỏ của “cậu bé”, anh nghẹn họng nói không nên lời.
Nhan Quốc Hoa hắng giọng, sau đó ông nhắc tới lý lịch đầy vẻ vang năm đó, lão đồng chí vẫn tỏ ra vô cùng tự hào: “Cả hai ba con đừng lo lắng, tôi đã từng làm lính trinh sát, sau đó chỗ giải ngũ được bố trí thành đại đội phòng chống túy. Tôi cũng đã từng làm nội ứng trong bọn buôn bán m.a túy rồi, lúc đó tôi được đặc cách lên chức và gia nhập vào đại đội hình sự trinh sát. Có cơn mưa đạn nào mà tôi chưa từng gặp qua chứ?”
“…”
Nghe đến đây, tâm trạng của Trần Bạc Vũ càng trở nên phức tạp.
Rốt cuộc anh cũng đã hiểu ra, tại sao khi vừa mới gặp Lôi Lôi mà bản thân đã có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu rồi. Bởi vì bối cảnh giáo dục và hoàn cảnh lớn lên của hai người bọn họ đều rất giống nhau. Thế nên, bất kể là bọn họ có đề cập tới vấn đề gì, thì quan điểm và ý tưởng của cả hai đều rất khớp.
Cô gái có tam quan, sự trải đời, đạo đức đều tương xứng với anh vừa xuất hiện, giống như một thỏi nam châm vậy, không ngừng yêu thích lẫn nhau, không ngừng hấp dẫn lẫn nhau, cho đến khi hai người họ hợp lại thành một, những khoảng trống bên trong linh hồn mới được lấp đầy vào.
Nói như vậy… mình cũng là người đàn ông đầu tiên của Lôi Lôi.
Lôi Lôi đã dành hết tất cả tình yêu cho mình, trong tim không hề có phần của Lục Gia Nhiên.
Trần Bạc Vũ không kiềm được mà cảm thấy đau lòng hơn, hóa ra từ đầu đến cuối, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất hoàn hảo, chưa từng có bóng dáng của người thứ ba. Nhưng tới tận bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, Lôi Lôi còn tốt hơn so với những gì mà bản thân mình đã tưởng tượng.
Lúc này, Lục Gia Nhiên đợi ở dưới lầu có hơi sốt ruột, anh ta còn uy hϊếp nhà họ Trần mau chóng giao cậu bé ra: “Tôi là ba ruột của đứa nhỏ, nếu mấy người giam giữ máu mủ ruột thịt của tôi thì tôi sẽ không ngại đi kiện đâu, tôi sẽ chọc chuyện này tới bầu trời.”
Trong phòng đọc sách, anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nghe được câu này thì bật cười giễu cợt: “Loại đàn ông này rất ích kỷ, thứ mà cậu ta muốn không phải là con trai, mà là quyền thừa kế của nhà họ Bạch. Con gái tôi có mù cũng cảm thấy cậu ta gai mắt!”
Trần Bạc Vũ vẫn lo lắng cho sự an toàn của ông: “Ba vợ, một mình ba đi vào nhà họ Lục thật sự quá nguy hiểm.”
“Không nguy hiểm.” Nhan Quốc Hoa an ủi anh: “Có hai vợ chồng nhà họ Bạch ở đó, tôi vẫn sẽ mãi là cháu ngoại của nhà họ Bạch, thế thì chắc chắn Lục Gia Nhiên sẽ không đối xử tệ với tôi, bọn họ cũng sẽ không đề phòng một đứa trẻ.”
Trần Bạc Vũ gật đầu, anh nói chuyện phát hiện giày ra, đôi bên thảo luận xong thì đều cho rằng Lôi Lôi thật sự vẫn chưa chết, mà là rơi vào tay của anh Xà.
Nếu là vậy thì, muốn điều tra ra anh Xà thì phải ra tay từ trong nhà họ Lục.
“Cứ làm như vậy đi.” Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa đứng lên, vẫy tay từ biệt họ: “Không cần tiễn tôi. Tôi đi thăm dò nhà họ Lục dò xét tin tức, mấy người ở vòng ngoài nhớ canh giữ cẩn thận, nhớ phải tăng cường tuần tra con đập, tuyệt đối đừng để cho con rắn kia bò ra ngoài gây chuyện!”
Hai ba con nhà họ Trần đồng ý, ba người đàn ông liên thủ lại với nhau, nhất định phải cứu Lôi Lôi ra.
***
Vì vậy tối hôm đó, nhà họ Trần mất đi một cậu chủ nhỏ và nhà họ Lục có thêm một cậu chủ nhỏ.
Bước vào cửa của nhà họ Lục, Nhan Quốc Hoa vẫn còn nhớ ngày đầu tiên xuyên sách, ngày thứ nhất, chính Lôi Lôi đã tự đưa mình đến nhà họ Lục.
Lúc đó, bọn họ cũng chưa từng nghĩ rằng hóa ra cái gọi là vai nam chính có gia thế hiển hách, gia đình tích lũy được “tài sản ngút trời”, sau lưng lại là cả đống nợ máu.
Ông nghĩ, chẳng trách quyển sách này là cuốn tiểu thuyết ngược, gốc gác của dòng họ nam chính cũng chẳng sạch sẽ gì. Vì Lục Gia Nhiên lớn lên trong một gia đình dính tới thế giới ngầm nên anh ta cũng bị nuôi dưỡng thành người có tính cực đoan và ích kỷ “chỉ h.am muốn lợi ích”. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể quan tâm đến cảm nhận của nguyên chủ chứ? Chính điều đó đã tạo nên tấn bi kịch suốt cả cuộc đời của nguyên chủ.
Vậy nên nói, nhà dột từ nóc dột xuống, chính là cái lý này.
Trên con đường làm giàu, Lục Hoa Đào với lòng dạ độc ác, gϊếŧ người không chớp mắt, tất cả đều có thể thấy rõ ở con người của con trai ông ta, Lục Gia Nhiên.
Có lẽ loại người như Lục Gia Nhiên có thể lên chức một cách thuận buồm xuôi gió là nhờ có người nhà anh ta phá núi, mở đường giúp anh ta, lấy máu của người khác để xây nên Vạn Lý Trường Thành của nhà họ Lục anh ta.
Này mới là chỗ châm chọc lớn nhất trong nguyên văn, cái gọi là nhà giàu có, bên trong bẩn thỉu. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy được vẻ ngoài hào nhoáng đẹp đẽ của nhà giàu, nhưng lại không thể nhìn thấy được sự chèn ép của nhà giàu, trong mỏ kim cương kia là cả đống hài cốt chất chồng lên nhau, dưới đập nước kia là vô số oan hồn. Còn những sinh viên bị lợi dụng, bọn họ đều là người trong mộng thầm kín của ai đó?
Tôi đã trở lại!
Nhan Quốc Hoa thầm nói.
Ông phải nhìn xem, rốt cuộc là nhà của vai nam chính này có bao nhiêu thứ đen tối!