Nháy mắt đã đến giữa tháng bảy.
Hôm nay là 16 tháng 7, dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa to.
Cục cảnh sát đang lo lắng, mặc dù Đinh Nhất Tuấn ba của Đinh Doãn Hào đã bị bắt, nhưng ông ta không hề nói một lời, sau mấy ngày thẩm vấn, vụ án buôn lậu thuốc nổ cũng không có tiến triển gì.
Hình ảnh lại chuyển sang núi Nam Sơn, quân đội cũng đang lo lắng Tiêu Văn Đông đã ẩn náu ở núi Nam Sơn hơn bốn mươi ngày, quân đội đã kiểm tra bán kính quanh đó 100km, dùng cả máy dò hồng ngoại kiểm tra tất cả các cửa hang động trên sườn núi, kết quả vẫn không tìm ra nơi ẩn náu của tên khốn Tiêu Văn Đông.
Vụ án của Tiêu Văn Đông, vụ buôn lậu của nhà họ Đinh, cả hai vụ án đều rơi vào bế tắc cùng một lúc.
Nhìn thấy cảnh này, đội trưởng Lý tự giễu: “Chẳng lẽ thân phận thật của Tiêu Văn Đông là ông thổ địa, lại tự mình chui xuống đất sao?”
Lúc đầu, người dân nói về tin đuổi bắt Tiêu Văn Đông rất hăng say.
Nhưng theo thời gian, nhiều người dân bắt đầu tự hỏi, liệu có phải quân đội và cảnh sát bao vây “nhà” trống không?
Nếu không, tại sao hơn bốn mươi ngày rồi mà chưa thấy tung tích của Tiêu Văn Đông?
Kết quả là, nhiều tin đồn lan truyền, và mọi người đều cùng đặt câu hỏi, có phải Tiêu Văn Đông đã sớm trốn ra nước ngoài rồi không?
Cùng lúc đó.
Dưới chân núi núi Nam Sơn, sông Dương Tử đang chảy cuồn cuộn, và bên kia là khu thắng cảnh bến phà cổ.
Đi hai km về phía tây từ bến phà cổ, đi qua một cây cầu to, đó là công viên tưởng niệm nạn nhân đập nước Danh Hồ.
Chiều tối, hoàng hôn dần dần buông xuống, bầu trời được bao phủ bởi những đám mây màu ráng đỏ, tia nắng yếu ớt chiếu vào nghĩa trang của các nạn nhân, và cũng chiếu sáng bia tưởng niệm ở lối vào của nghĩa trang – một bức tượng bằng ngọc được trang trí bằng thuyền giấy nhỏ.
Người ta nói rằng sau sự cố vỡ đập hồ chứa Danh Hồ, khi cảnh sát tìm thấy thi thể của nạn nhân đầu tiên, họ cũng tìm thấy một chuỗi dây chuyền bằng ngọc trai nằm rải rác tại hiện trường.
Sau đó, người thiết kế nghĩa trang đã nghe về điều này nên đã sử dụng hình ảnh ngọc trai và thuyền giấy để làm bia tưởng niệm vĩnh cửu.
Mọi người trong thành phố này đều biết, những người được chôn cất ở đây là nạn nhân của vụ vỡ đập nước Danh Hồ tám năm trước.
Còn một tuần nữa là kỷ niệm tám năm vụ án vỡ đập Danh Hồ, ngày 23 tháng 7 sắp tới.
Theo thông lệ trước đây, vào ngày 23 tháng 7 hàng năm, nhiều gia đình của các nạn nhân đến nghĩa trang để tỏ lòng thành kính với người thân và bạn bè.
Năm nay, công viên nhận được tin ngày 23 tháng 7, gia đình các nạn nhân, đại diện hiệp hội doanh nghiệp và đại diện chính quyền đều sẽ đến nghĩa trang để tham gia các hoạt động tưởng niệm quy mô lớn. Khi đó sẽ có nhiều đài truyền hình phát sóng trực tiếp.
Vì vậy, bây giờ công viên đang đẩy mạnh việc tu sửa sân cỏ, khuôn viên để chuẩn bị cho ngày tưởng niệm vào một tuần sau.
Lúc này, công nhân trong nghĩa trang đã bận rộn một ngày, ngồi trên đá cẩm thạch tán gẫu.
Một thợ xi măng đen và gầy chỉ về núi Nam Sơn bên kia bờ sông, nói: “Mấy người nói xem, tên tội phạm Tiêu Văn Đông đã trốn ở đâu? Chẳng lẽ anh ta đã thực sự trốn ra nước ngoài rồi?”
Người làm vườn bên cạnh hóng hớt nói: “Nghe nói Tiêu Văn Đông này là con hoang của nhà họ Tiêu. Gia tài nhà họ Tiêu hàng mấy chục triệu tệ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chắc là người nhà họ Tiêu đã đưa tên khốn này ra nước ngoài rồi!”
Thợ xi măng cảm thấy khó hiểu: “Nếu người đã chạy trốn rồi, vậy quân đội đến bao vây núi Nam để làm gì? Bọn họ ăn no không có việc gì làm sao?”
“Chuyện này cậu không biết đâu, tôi nghe nói núi Nam Sơn còn có những bí mật khác…”
“Bí mật gì?”
Người làm vườn giả vờ bí ẩn và nói: “Người ta nói rằng đã tìm thấy một hầm trú ẩn thời dân quốc, có rất nhiều thuốc súng trong đó!”
Một người đàn ông thật thà chất phác vừa cười vừa chửi một câu, “Tôi nói này, hai người tin loại tin đồn như vậy sao? Có thời gian rảnh thì đừng nói nhảm, làm việc nhiều hơn đi! Đã đổi phiến đá đằng kia chưa?”
“Ngày mai rồi đổi, chỉ có họ Dương nhà anh là làm việc chăm chỉ nhất.” Người thợ xi măng và người làm vườn cùng cười ha ha đứng lên, một người khác hỏi: “Đại ca Dương, khi nào thì anh cưới vợ khác? Chúng ta làm xong đến nhà anh uống rượu mừng đi.”
“Không lấy vợ. Một người như tôi, sống một mình vẫn tốt hơn, không nên làm liên lụy đến người khác.” Dương Bồi thản nhiên nói.
Vài anh em xây dựng không hiểu ý anh ta, chỉ có Dương Bồi biết vì thời gian không còn nhiều nên anh ta không còn thời gian để nghĩ về tương lai.
Sau khi đám đông rời đi, Dương Bồi đứng dậy, anh ta nhìn về phía trước, 500m phía trước chính là là công viên nơi vỡ đập Danh Hồ. Nhìn lại, đó là nghĩa trang của các nạn nhân, 42 ngôi mộ đứng sừng sững, và 42 câu chuyện xưa được chôn cất.
Nếu nhìn sang trái, cũng có thể thấy một con đập mới được xây dựng trong hồ chứa.
Chỉ ba tháng trước, Đinh Doãn Hào, con trai cả của nhà họ Đinh, chạy trốn đến đầu bến tàu, tại đây cậu ta bị một người đàn ông bí ẩn bắn chết, cậu ta đã bị bắn hơn trăm phát súng vào người, vụ việc cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Và bây giờ, nghĩa trang rất yên tĩnh.
Dương Bồi biết mặc dù bây giờ không có người ở nghĩa trang, nhưng một tuần sau, vào ngày kỷ niệm tám năm sự cố vỡ đập hồ chứa, chỗ này sẽ trở thành nơi sôi động nhất thành phố.
Thấy vẫn còn sớm, Dương Bồi cầm xẻng đi về phía nghĩa trang, muốn hoàn thành nốt công việc cuối cùng trước khi kết thúc công việc.
Lúc này anh ta mới chợt để ý thấy trong nghĩa trang có thêm một bóng người, anh ta nhìn kỹ thì là một thanh niên dưới ba mươi tuổi, dáng người dong dỏng cao, dáng vẻ hiền lành, thoạt nhìn, là người có ăn học bụng đầy chữ nghĩa.
Người đàn ông này đang đứng trước một bia mộ, trên bia mộ có hình một cô gái trẻ, bia đá trắng có khắc mấy chữ to [Mộ của ái nữ Bạch Tường Tường].
Còn chưa đến ngày kỷ niệm vỡ đập nước, vậy mà đã có người đến viếng mộ các nạn nhân.
Dương Bồi bước tới và hỏi bâng quơ: “Anh bạn trẻ, sao bây giờ đã đến viếng rồi vậy? Một tuần sau mới đến ngày tưởng niệm mà.”
Người đàn ông thản nhiên trả lời: “Một tuần sau, có rất nhiều người đến gặp cô ấy. Cô ấy không thích ồn ào nên tôi một mình đến gặp cô ấy.”
Một làn gió nhẹ thổi qua bức ảnh, và cô gái mặc đồ trắng trong bức ảnh đang cười rất tươi.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô gái, như thể thế giới trong mắt anh ta không có gì khác ngoài cô gái.
Dương Bồi cảm thấy câu này nghe rất buồn, dường như có một câu chuyện ẩn giấu giữa người đàn ông và cô gái này, suy nghĩ một lúc, anh ta không khỏi thở dài: “Có phải cô gái tên Bạch Tường Tường này là bạn gái của cậu đúng không?”
“Cô ấy không phải bạn gái của tôi.” Người đàn ông sửa lại.
“Vậy cậu là gì của cô ấy?”
“Chỉ là một người qua đường mà thôi.” Người đàn ông cười tự giễu.
Bạch Tường Tường là một bông hoa lạnh lùng, tám năm trước, anh ta chỉ là một người vô danh tiểu tốt, có tư cách gì mà ở bên cạnh cô ấy chứ?
Người qua đường? Vậy tại sao anh ta lại đến một mình để kính viếng cô gái này? Dương Bồi không thể hiểu được.
Lúc này, ánh mắt của Dương Bồi vô tình rơi vào đôi giày của anh ta, đột nhiên anh cảm thấy màu da chân của anh ta có chút kỳ lạ, tại sao lại làm bằng gỗ? Nhưng nhìn dáng đứng của người đàn ông này rất vững vàng, có vẻ như anh ta không quan tâm đến bàn chân gỗ này.
Đây là một người đáng thương không có chân. Dương Bồi nghĩ, anh ta thở dài và rời khỏi nghĩa trang, để lại không gian cho người thanh niên và ngôi mộ.
Sau khi Dương Bồi rời đi, người đàn ông ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vu.ốt ve tấm ảnh của Bạch Tường Tường, rốt cuộc lúc này trong mắt anh ta hiện lên một tia tình cảm sâu sắc.
Anh ta nói: “Tường Tường, anh đến thăm em rồi đây.”
Cô gái mặc áo trắng trong bức ảnh lặng lẽ nhìn anh ta, thời gian như đóng băng lại.
Tay của người đàn ông rời khỏi bức ảnh, và anh ta có vẻ hơi buồn: “Anh xin lỗi, chính kế hoạch của anh đã làm liên lụy đến em. Ban đầu, anh muốn để em rời tiểu khu Danh Hồ. Nhưng Đinh Doãn Hào và em gái Bạch Vi Vi của em lại tính kế em, anh không ngờ đến chuyện này, đó là lỗi của anh. Tường Tường, nếu em muốn oán hận thì cứ oán hận anh, anh không quan tâm có thêm người hận anh.”
Anh ta là anh Xà, tám năm trước, anh ta đã một tay tạo ra vụ vỡ đập nước Danh Hồ, tất cả những người trong nghĩa trang này, có thể được coi là, đều chết trong tay anh ta.
Tuy nhiên, anh ta chỉ cảm thấy có lỗi với Bạch Tường Tường.
Trong mắt anh ta, những cái chết thảm thương của những người khác là xứng đáng, và nó không có gì đáng nói.
Anh Xà đột nhiên nghĩ tới điều gì, anh ta cười nhẹ: “Suýt nữa thì quên mất, em là người có một tấm lòng lương thiện, em sẽ không hận anh. Em chỉ coi thường anh thôi đúng không?”
Đúng vậy, thiếu nữ áo trắng trong lòng anh ta sao lại có thể hận ai được chứ? Bạch Tường Tường tốt bụng, xinh đẹp và chân thành, cô ấy chỉ biết tỏa sáng và nhiệt tình, yêu thương tất cả mọi người xung quanh cô ấy.
Cho dù ai cũng coi thường anh ta, cười nhạo anh ta, chê cười anh ta là đồ tạp chủng, người què, người điên, chỉ có Bạch Tường Tường như thiên thần đã cùng anh ta đi qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Cô cười và nói: “Đừng sợ, dù con đường phía trước có chông gai thế nào, em cũng sẽ đi cùng với anh.”
Thế mà, cuối cùng do nhầm lẫn mà anh ta đã gϊếŧ cô ấy, khiến cô ấy chết trong trận hồng thủy năm đó.
Anh ta đã không thực hiện được lời hứa của mình, hàng năm cùng nhau đến đập Danh Hồ, ngắm bầu trời đầy sao.
Giờ đây, anh ta chỉ có thể khom lưng trước gió để tỏ lòng kính trọng trước cái chết của họ.
May là, anh ta không để cô ấy phải cô đơn… Vì vậy, anh ta cười nhếch miệng: “Đừng lo lắng, sẽ nhanh có người đến chơi với em. Nhưng lần này, không phải anh đưa họ xuống.”
Anh ta biết Tiêu Văn Đông, cấp dưới của anh ta đang có ý định tống những người khác xuống địa ngục.
Đối với Tiêu Văn Đông, tên thuộc hạ này, anh ta chưa bao giờ coi thường anh ta. Dù sao thì cũng phải nói, kế hoạch [Thuyền cứu nạn Noah 2.0] chỉ là bắt chước gây án mà thôi, Tiêu Văn Đông muốn bắt chước theo phương pháp gϊếŧ người cũ tám năm trước của anh ta, thuê người gϊếŧ người.
Tuy nhiên, Tiêu Văn Đông đã sai khi chọn sinh viên từ Đỉnh Đại giúp đỡ, kết quả là xuất hiện một đống kẻ phản bội.
Lần trước anh ta đã nhắc nhở Tiêu Văn Đông, đừng tin những sinh viên đại học có thể hận Từ Văn Bác mãi mãi. Đạo lý của người đọc sách luôn là thay lòng đổi dạ, Tiêu Văn Đông nên hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Kết quả là Tiêu Văn Đông vẫn đi sai đường khiến cảnh sát lần ra manh mối, anh ta buộc phải trốn ở núi Nam Sơn.
Nhưng lần này, Tiêu Văn Đông có thể ở ẩn trốn lâu như vậy ở núi Nam Sơn, đúng là khiến anh Xà phải nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa.
Vì vậy, tiếp theo, anh ta rất mong đợi màn biểu hiện của Tiêu Văn Đông.
“Tường Tường.” Anh Xà nhàn nhạt nói: “Anh nói rồi, hàng năm sẽ cùng em ngắm thủy triều lên xuống.”
“Năm nay, có lẽ điều ước của em có thể thành hiện thực.”
***
“Chàng trai.”
Đột nhiên ai đó nói sau lưng, ngắt lời của anh ta.
Lại là Dương Bồi, Dương Bồi có lòng tốt nhắc nhở: “Nghĩa trang đã đóng cửa, cậu mau về đi, sắp khóa cửa rồi.”
“Không vội.” Người đàn ông đứng dậy và liếc nhìn anh ta.
Nhưng chỉ một cái nhìn xẹt qua này, đã khiến Dương Bồi sởn gai ốc trong lòng.
Ánh mắt của người đàn ông ấy như nhìn thấu lòng người, ngay lập tức sau lưng Dương Bồi đã toát mồ hôi lạnh, sau đó nghe thấy anh ta lạnh lùng nói: “Khi anh làm việc, hãy tránh xa phần mộ của cô ấy. Nhớ kỹ, đừng làm hỏng phần mộ của cô ấy.”
Nghe những lời này, Dương Bồi giật mình, anh ta muốn nói gì đó nhưng lại như người câm, không thể nói ra được câu nào.
Sau đó, người đàn ông xoay người đi, Dương Bồi vẫn đang ngây người tại chỗ. Chẳng lẽ là do anh ta suy nghĩ nhiều sao? Lời đó của người đàn ông đó là có ý gì? Tránh xa ngôi mộ của cô gái đó? Không làm hỏng?
Chẳng lẽ là…
Anh ta dọa mình không được phá mộ của Bạch Tường Tường?
Người đàn ông này biết bọn họ định làm gì?!
Nghĩ đến đây, Dương Bồi lau mồ hôi lạnh.
Người đàn ông này chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã khiến anh ta cảm thấy sởn cả gai ốc, như thể chính người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Nhưng rồi anh ta lại nghĩ, mình cũng là một người sắp chết thì cần gì phải sợ lời uy hϊếp chứ? Dù sao đi nữa, thì mình cũng sẽ không sống qua ngày 23 tháng 7 được.
Dương Bồi lại nhìn phần mộ, trên tấm ảnh đã ố vàng, cô gái áo trắng đang mỉm cười lặng lẽ, nhưng cô gái không biết rằng núi sông sắp đổi màu.
***
Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 7.
Mới sáng sớm trời đã đổ mưa lớn.
Đúng như dự báo thời tiết nói, hôm nay mưa to dữ dội, nhiệt độ giảm đột ngột xuống mấy độ.
Khi Nhan Lôi tỉnh dậy, cô đang nằm trong vòng tay của bạn trai. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, tất cả các cúc áo đều được cài chặt và nó còn có mùi thơm ngát dễ chịu.
Ừm … Tối hôm qua, bọn họ quấn quýt nhau đến đêm khuya mới ngủ. Cảnh sát Trần rất có khả năng thiên phú ở một số phương diện…
Thấy đã muộn, cô lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh, bước xuống giường, cởϊ áσ anh ra, cô mới thấy khắp người mình đều có vết đỏ, cánh tay, ngực, mắt cá chân… Cô đỏ mặt, đêm qua khi hai người họ thẳng thắn đối mặt với nhau, họ chỉ dùng sự tiếp xúc trực tiếp nhất để giải thích mọi h.am muốn. Nếu bị người khác nhìn thấy, cô sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người… Hừm.
Sau khi mặc quần áo xong, cô cầm điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn nhắc nhở. Đã vào đầu mùa mưa, mưa sẽ còn kéo dài đến hết tháng này. Các đơn vị cần phải quan tâm đến công tác phòng chống lụt bão.
Nhìn thấy ba chữ “đầu mùa mưa”, cô liền nhớ đến mùa hè tám năm trước, chính vì mưa kéo dài nhiều ngày, đập nước Danh Hồ bị sập, nhấn chìm tiểu khu Danh Hồ.
Hóa ra đã tám năm trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa.
Chẳng bao lâu nữa, lại sắp đến ngày tưởng niệm tám năm vụ vỡ đập nước Danh Hồ.
Lúc này, điện thoại cố định vang lên, cô nghe máy, là của vợ chồng nhà họ Bạch, chỉ nghe thấy lời nói rất thân tình của nhà họ Bạch: “Lôi Lôi, sắp đến ngày giỗ thứ tám của chị con. Hội các thành viên của gia đình các nạn nhân gặp nạn đã thảo luận tổ chức một buổi tưởng niệm quy mô lớn vào tuần tới. Bọn ta cũng muốn dẫn con đến xem, con có rảnh không?”
Nhan Lôi suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý: “Vâng ạ, đến lúc đó cháu sẽ đi cùng mọi người.”
Cho dù cô chưa bao giờ gặp Bạch Tường Tường, nhưng dù gì cũng có “mối quan hệ máu mủ”, cũng nên đi viếng một chút.
Sau khi cúp điện thoại, cô vừa quay lại, người đàn ông họ Trần nào đó ôm cô vào lòng, ừm… anh không mặc quần áo.
Mấy ngày nay hai người tiếp xúc thân mật nhiều lần, buổi tối đều ngủ cùng nhau, Trần Bạc Vũ tương đối mãnh liệt, gạo đã nấu thành cơm, đã quen đến mức không thể quen hơn.
Lúc này, Trần Bạc Vũ cảm giác mình cần mua vé bổ sung: “Lôi Lôi, chúng ta tổ chức đám cưới đi, được không?”
Cô ôm eo anh: “Ừm… em không vội làm cô dâu, chờ khi nào vụ án của Từ Văn Bác kết thúc thì hãy nói.”
Bây giờ, đội điều tra hình sự số 2 của cô đang phụ trách điều tra vụ án hình sự của Từ Văn Bác. Tuy nhiên, các phương thức phạm tội của người này tương đối cao tay, dẫn đến có quá ít chứng cứ phạm tội, việc thu thập chứng cứ phạm tội càng khó khăn hơn. Hiện tại cô muốn dốc toàn lực điều tra nhà họ Từ, lúc này cô không muốn phân tâm đi làm cô dâu.
Trần Bạc Vũ gật đầu, anh tôn trọng công việc của cô: “Hiện tại không vội tổ chức đám cưới, vậy ngày mai em cùng anh đi đến cục dân chính một chuyến, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Nhan Lôi mỉm cười: “Sao vậy, anh còn sợ em chạy hay sao?”
“Đúng vậy, anh sợ.” Người đàn ông họ Trần nào đó tán tỉnh: “Cho dù em đang ở trong vòng tay anh, anh cũng sợ em chạy mất.”
“Đừng lo lắng, em sẽ không chạy đâu.” Cô hôn lên môi anh một cái: “Anh ở nhà dưỡng thương, đừng động tay động chân, nếu có việc gì thì gọi giúp việc đến giúp, tối nay em sẽ về sớm chăm anh.”
“Ừm!”
Trần Bạc Vũ cũng hôn lên trán cô, sau đó tiễn cô đi.
Lúc này, mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn, toàn bộ thành phố đều chìm trong sương mù. Núi Nam Sơn, sông Dương Tử, bến phà cổ và cục Cảnh sát thành phố đều bị biến mất trong màn mưa này.
Trần Bạc Vũ ngắm mưa một lúc, sau đó quay người đi vào phòng làm việc, bây giờ anh không thể cử động cánh tay của mình, nhưng suy nghĩ của anh vẫn bình thường, nên anh lấy cách hình ảnh của các bản án cũ ra xem lại, để xem lại những sơ sót, đây là phẩm chất cần thiết của mỗi cảnh sát hình sự.
Khi đến phòng làm việc, Trần Bạc Vũ bảo giúp việc mang những bức ảnh [vụ án Lưu Luyện] đến cho anh.
Như đã nói, vụ án của Lưu Luyện là nguồn gốc của một loạt các vụ án sau này, anh bắt đầu xem vụ án này đầu tiên.
Trong đó có một bức ảnh, là bằng chứng quan trọng nhất của [vụ án tự sát của Lưu Luyện], một thẻ kẹp sách, chính trên thẻ kẹp sách này, cảnh sát đã lấy được bột magie được sử dụng trong phòng thí nghiệm của Cao Hàm, sau đó bắt Cao Hàm, rồi kiểm tra phòng trò chuyện của Thuyền cứu nạn Noah mới.
Có thể nói, thẻ kẹp sách của Lưu Luyện là trợ thủ đắc lực nhất để cảnh sát kiểm tra [Thuyền cứu nạn Noah 2.0].
Nghe nói bài thơ trên thẻ kẹp sách do chính Lưu Luyện viết.
[Sóng gió năm ấy đã bình lặng
Linh hồn của em lại thuộc về Brahma
Anh trông giữ đêm tối cô đơn này, ngóng mong được gặp lại em đang trong nấm mồ kia
Nơi đó có hoa, có cỏ còn có cả văn bia bằng đá cẩm thạch
Nơi đó có những người đã làm tổn thương em, cũng có bàn tay đẩy em vào vực sâu
Chờ đến ngày người thương nhớ vợ chết trở lại
Chính là ngày anh và em gặp lại nhau]
Nhìn qua, có vẻ như bài thơ này là Lưu Luyện tưởng nhớ người bạn gái đã khuất của mình.
Trần Bạc Vũ nhìn chằm chằm vào bài thơ này và bắt đầu suy nghĩ về hai câu hỏi, ngày người thương tiếc vợ chết trở về là sao? Trước khi Lưu Luyện bị gϊếŧ, tại sao cậu ta lại viết bài thơ này?
Bài thơ này… Có ý nghĩa đặc biệt nào sao?