Bắp thịt thối rữa.
Tổn thương phần mềm.
Da lở loét.
Tổn thương do giá rét sâu độ hai.
Mô sâu phù nề…
“Lôi Lôi, anh không sao.
Bác sĩ nói tay của anh có thể khôi phục như ban đầu, em đừng buồn.”
Trần Bạc Vũ nằm trên giường, mặt mày bình tĩnh.
Cứ như thứ viết trên tờ báo cáo kiểm tra trong tay cô không phải tay của anh.
Nhan Lôi nhẹ nhàng vạch ra một góc vải.
Chỉ thấy mười ngón tay của anh hoàn toàn sưng lên, da cũng đổi thành màu tím đậm.
Phần tổn thương do giá rét nặng nhất là ngón tay cái của anh, trên hai ngón tay cái đều có vết thương lở loét, da thịt lộ ra ngoài đều thành màu đen, thấm dịch thể trong suốt.
Đây chính là cái giá anh dùng tay không đổ nitơ lỏng.
Nhan Lôi ngồi bên giường của anh, nhẹ nhàng bỏ miếng vải gạt xuống, nhưng cô cắn môi, nước mắt không chịu kiểm soát mà “lách tách” rơi xuống.
Sau khi cô được cứu đưa xuống núi, đã lao tới bệnh viện thăm anh trước, kết quả vết thương của bạn trai thật sự làm người ta lo lắng.
Trần Bạc Vũ không thể nhìn cô khóc nhất, muốn dùng tay xoa trán cô, nhưng cánh tay vừa nâng lên, làm chỗ bắp thịt thối rữa đau đớn một trận.
Nhận ra mình không hoàn thành được động tác đơn giản này, anh đành phải nhẹ giọng an ủi: “Đừng buồn, anh thật sự không sao.
Đến ngày kia, anh có thể làm phẫu thuật.”
Nhan Lôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm thuốc mỡ giảm đau, thoa từng chút lên cánh tay của anh.
Có thể làm anh đỡ hơn một chút, trái tim cô mới có thể bớt đau chút xíu.
Bác sĩ nói trong thời gian hai ngày này, Trần Bạc Vũ sẽ khó chịu nhất, phần bắp thịt sâu nhất đều sẽ xuất hiện sưng phù, có nơi vẫn sẽ thối rữa, sau đó anh còn phải làm một cuộc phẫu thuật, bỏ phần bắp thịt và da lở loét, chờ máu thịt khỏi hoàn toàn sẽ cần ít nhất ba tháng.
Nói cách khác, ít nhất trong ba tháng, tay của anh không thể nhúc nhích.
Khó có thể tưởng tượng, lúc sương trắng bắt đầu tràn ngập, anh đã chịu đựng đau đớn thế nào.
Sao anh lại không khóc chứ?
Cô cắn môi, thầm oán trách anh cứ kiên cường, người cũng không phải làm từ đá, nếu như đau, kêu ra cho cô nghe cũng được.
Nhưng mà anh lại không kêu đau.
Nghĩ như vậy, động tác trên tay không khỏi nhẹ nhàng hơn.
Trần Bạc Vũ cũng yên lặng nhìn cô, ánh mặt trời giữa trưa rất rực rỡ, nhưng mà không đẹp bằng gương mặt của cô.
Trải qua cuộc chiến sống chết lần này, anh mới biết có thể thấy cô bình an chính là một kiểu hạnh phúc, anh bằng lòng nhìn mãi như vậy.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đón tiếp nhiều khách.
Đầu tiên là ông Trần dẫn anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa tới thăm bệnh.
Trần Trung Lương không nói gì, ông ấy chỉ gật đầu, bày tỏ thừa nhận với con trai.
Lúc này anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa thật sự chịu thua, đổi thành ông đi xử lý quả bom hẹn giờ, chưa chắc có thể nghĩ đến cách dùng nitơ lỏng làm lạnh (Ông làm cảnh sát hình sự cả đời, cũng chưa đυ.ng phải án nổ bom, cách gây án này thật sự rất ít được chú ý).
Mà phản ứng ở hiện trường của Trần Bạc Vũ nhanh như vậy, nghĩ tới đến bệnh viện lấy nitơ lỏng, đủ để chứng minh kiến thức chuyên nghiệp của anh rất vững vàng, thật sự xứng đáng là học sinh xuất sắc của trường cảnh sát.
Nhan Quốc Hoa không thể không giơ ngón tay cái lên, thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp.
Ngoài ra, cuối cùng ông cũng yên tâm giao con gái ruột cho anh, chỉ có con người rắn rỏi như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho Lôi Lôi.
Ngay sau đó, đội trưởng Lý của cục thành phố đích thân đến, ông ấy vừa tự mình đến bệnh viện Đông Y một chuyến, nhờ bác sĩ Đông Y nổi tiếng nhất cả thành phố điều chế một chai thuốc nẻ da, còn có lòng đưa tới, mong có hiệu quả với tay của Trần Bạc Vũ.
Nhan Lôi nhận thuốc thay anh: “Cảm ơn đội trưởng.”
“Không cần cảm ơn, Tiểu Trần là anh hùng của cục thành phố chúng ta, mỗi người đều phải kính trọng cậu ấy.”
Đội trưởng Lý tận mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Bạc Vũ cứu người.
Nhan Lôi cũng là cô gái rất may mắn, cô tìm được một người đàn ông tốt thật sự yêu cô còn che chở cô.
Tiếp theo, có nhiều đồng liêu và bạn bè đều đến thăm Trần Bạc Vũ.
Dường như mọi người rất ăn ý, mỗi người đều mang thuốc nẻ tới.
Có thuốc bắc, có thuốc dán, còn có thuốc tây nhập khẩu.
Tất cả mọi người đều đang đợi cảnh sát Trần sớm ngày bình phục, không có tay súng thiện xạ như anh trấn giữ, cảm giác an ninh của thành phố đều sắp thụt lùi một bước.
Ừm… anh Trần nào đó là cậu bé ngoan rất được chào đón, có rất nhiều người thích anh, nhưng mà bản thân anh Trần nào đó cũng không chú ý tới.
Nhan Lôi nhận những loại thuốc này, cô cũng không thể để anh dùng hết.
Còn phải hỏi ý kiến của bác sĩ đã, mới có thể biết rõ những loại thuốc nào đúng bệnh nhất.
Đến buổi tối, bác sĩ qua thay băng gạc cho anh.
Trần Bạc Vũ bảo cô đi ra ngoài, Nhan Lôi nghe lời ngoan ngoãn đi ra, khẳng định tình cảnh tiếp theo rất kinh khủng, Trần Bạc Vũ không đành lòng để cô nhìn thấy một đôi tay như vậy.
Thay băng gạc xong, Nhan Lôi thấy y tá bưng mấy băng gạc đi ra, phía trên toàn đọng lại vết máu đen và dịch thể ngấm vào.
Bác sĩ chính nói với anh, tay của Trần Bạc Vũ có thể hoàn toàn bình phục không, thật sự là một ẩn số.
Nhất là chỗ khớp xương ở ngón tay cái phải của anh, đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa độ sâu, sau khi tiêu sưng thì phải làm phẫu thuật.
.
Cop q????a cop lại, ????rở lại ????ra????g chí????h ~ TrU????Tr????уệ????.V???? ~
Nghĩ đến anh sắp làm phẫu thuật, hốc mắt của Nhan Lôi lại chua xót.
Nhưng mà không thể khóc nữa, nếu tiếp tục khóc sẽ trở nên khác người.
Anh cũng sẽ lo lắng cho tâm trạng của cô.
***
Cùng lúc đó.
Một chuyên gia trẻ tuổi ở tỉnh đi tới bệnh viện Nam Sơn.
Bước ra thang máy, chuyên gia này đã tìm đến phòng bệnh của cảnh sát Trần, đúng lúc gặp được Nhan Lôi ở cửa, anh ta tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Lâm Hạo Văn, là nhân viên kiểm tra khoa dấu vết ở phòng tỉnh.
Tôi có chuyện quan trọng tìm cảnh sát Trần bàn bạc.”
Nhan Lôi dẫn anh ta tới phòng bệnh, vừa vào cửa, Trần Bạc Vũ đã bất ngờ nói: “Tiểu Lâm, sao cậu tới đây?”
“Hai người quen biết sao?” Nhan Lôi tò mò nói.
“Tiểu Lâm là bạn học trường cảnh sát của anh.”
Người tới chính là Lâm Hạo Văn, phụ tá đắc lực thời đại học của anh.
Lâm Hạo Văn nhìn cánh tay bị thương của bạn học cũ, trong lòng rất khó chịu.
Phải biết, lúc Trần Bạc Vũ ở trường cảnh sát có một biệt hiệu là Bách Bộ Tiểu Trần.
Kỹ thuật bắn súng của anh vô cùng tốt, cả trường không ai có thể so sánh với thành tích bắn bia của anh.
Một đôi tay quý báu như tay của bác sĩ ngoại khoa, bị thương một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng ngắm trúng của anh…
Nhưng điều làm cho anh ta khó chịu hơn chuyện này là: “Cậu xem thư báo cáo kiểm tra này.” Im lặng một lúc, Lâm Hạo Văn có hơi hoảng sợ nói: “Phương Vũ Long có đồng bọn.”
!!!
Cuồng ma thuốc nổ Phương Vũ Long?!
Trần Bạc Vũ nhanh chóng lật báo cáo kiểm tra này.
Sáng nay, quả bom hẹn giờ dùng nitơ lỏng đông lạnh được chuyên gia gỡ bom tháo xong, các bộ phận đều được đưa đến khoa kiểm tra dấu vết ở phòng tỉnh, cho ra bản báo cáo này.
Dựa theo kiểm tra chứng minh, trang bị kíp nổ của thuốc nổ đúng là Tiêu Văn Đông tự làm ra.
Nhân viên kiểm tra lấy được vân tay của anh ta trên mạch tổ hợp.
Nhưng mà đáng chú trọng là, ngòi nổ của kíp nổ vô cùng hiếm, đây là ngòi nổ sản xuất gia truyền của nhà máy thuốc nổ nào đó ở Miến Điện.
Lâm Hạo Văn nhớ năm đó cuồng ma thuốc nổ Phương Vũ Long sử dụng ngòi nổ Miến Điện này!
Hơn nữa, số hiệu ngòi nổ mà hai người sử dụng lại cùng một nhóm, điều này cũng trực tiếp chứng minh, Phương Vũ Long và Tiêu Văn Đông chính là đồng bọn!
Nhan Lôi kinh ngạc: “Nói như vậy, Phương Vũ Long và Tiêu Văn Đông đã từng kết phường chế tạo thuốc nổ?!”
Lâm Hạo Văn gật đầu, khi khoa dấu vết của phòng tỉnh ra kết quả, anh ta không dám tin vào mắt mình.
Tiêu Văn Đông chính là đồng bọn của Phương Vũ Long mà anh ta truy tìm nhiều năm!
Hiện trường án nổ thôn họ Tạ năm đó, Phương Vũ Long bỏ trốn, để lại ngòi nổ từ Miến Điện này, mọi người đều không tìm ra nguồn gốc của lôi quản.
Bây giờ Tiêu Văn Đông xuất hiện, có lẽ có thể giải thích chuyện này.
Nói cách khác, có lẽ năm đó Tiêu Văn Đông cho Phương Vũ Long ngòi nổ này.
Kết quả Phương Vũ Long dùng để chế thuốc nổ đất, nổ chết cả nhà vợ cũ của mình.
Tiến một bước điều tra phát hiện, giữa Phương Vũ Long và Tiêu Văn Đông này thật sựcó liên lạc.
Đừng quên Tiêu Văn Đông vốn tên là Phương Lập Đông, mẹ của anh ta họ Phương, là bà con xa của tên tội phạm thuốc nổ Phương Vũ Long.
Lâm Hạo Văn còn nói với họ: “Từ nhỏ hai người Phương Vũ Long và Tiêu Văn Đông lớn lên trong một thôn.
Ông ngoại của Tiêu Văn Đông và ông nội của Phương Vũ Long là anh em trong họ.”
“Họ quen biết từ nhỏ, thảo nào.” Nhan Lôi gật đầu.
Im lặng một lúc, Lâm Hạo Văn còn nói với họ một chuyện kỳ lạ: “Phương Vũ Long và Tiêu Văn Đông là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai người còn sinh cùng một bệnh viện.”
“…”
Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm?
Thế cũng có hơi quá trùng hợp!
Trong tiểu thuyết máu chó viết thế nào nhỉ?
Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chủ yếu là sinh đôi thất lạc nhiều năm.
Nhan Lôi cũng nghĩ đến khả năng này: “Chẳng lẽ năm đó ông cụ nhà họ Tiêu nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ của Tiêu Văn Đông, sinh ra một cặp song sinh nam.
Một người trong đó được người thân nhà họ Phương bế đi nhận nuôi, chính là Phương Vũ Long.
Một người khác nhận tổ quy tông đến nhà họ Tiêu, chính là Tiêu Văn Đông.
Chẳng lẽ… hai người họ là hai anh em ruột sao?”
“Có khả năng này.”
Trần Bạc Vũ thừa nhận phán đoán của cô, hai tên điên thuốc nổ lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, trong cùng một bệnh viện, điều này thật sự là quá trùng hợp.
Hơn nữa, anh đã tận mắt nhìn thấy Phương Vũ Long, bây giờ nhớ lại gương mặt dáng điệu của tên tội phạm này, quả thật ngoại hình khá giống Tiêu Văn Đông.
Rất có thể họ là một cặp anh em sinh đôi khác trứng.
(Ngoại hình sinh đôi giống nhau như đúc là sinh đôi cùng trứng, ngoại hình có khác biệt chính là sinh đôi khác trứng.)
Đương nhiên, anh em ruột sinh đôi khác trứng chỉ là một suy đoán.
Muốn chắc chắn chuyện này thật ra không khó, tìm người nhà họ Tiêu tới làm xét nghiệm DNA là được.
***
Ngày kế, cậu chủ lớn của nhà họ Tiêu, “ba” trên thẻ căn cước của Tiêu Văn Đông là Tiêu Thành Lượng bị gọi đến.
Nhan Lôi còn nhớ quan hệ ba con trong nhà họ Tiêu rất lộn xộn, thật ra Tiêu Văn Đông là anh em ruột của Tiêu Thành Lượng, ông cụ Tiêu mới là ba ruột của Tiêu Văn Đông.
Nhưng mà điểm chính của câu hỏi hôm nay không phải Tiêu Văn Đông, mà là Phương Vũ Long, một tội phạm bị thi hành tử hình bốn năm trước.
Vốn là tội phạm tử hình có tiếng tăm xấu nhất, dùng thuốc nổ đất để nổ chết một nhà tám người của vợ trước, người ta gọi là cuồng ma thuốc nổ.
Nhân viên thẩm vấn vừa nhắc tới Phương Vũ Long, Tiêu Thành Lượng luôn chắc chắn anh ta không có quan hệ với nhà mình, còn chửi bới: “Ai mà không biết Phương Vũ Long này? Anh ta nổ nát bấy cả nhà vợ cũ.
Ngày anh ta bị xử tử hình, cả thành phố đều nổ pháo chúc mừng.
Sao anh ta có thể là người nhà tôi chứ?!”
Nhưng mà Tiêu Thành Lượng nói xong, trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi.
Ông ta đành phải lau, khóe mắt cũng hơi rũ xuống, rõ ràng không dám đối mặt với đống câu hỏi của cảnh sát.
Đối phương rất chột dạ, mới khoa tay múa chân vô cùng kích động.
Nếu không, anh ta chỉ cần bình tĩnh phủ định là được.
Nếu quá kích động, ngược lại thể hiện trong lòng ông ta hoảng hốt lo sợ.
Nhân viên thẩm vấn không nói nhảm nhiều, chỉ lạnh lùng nói: “Ông Tiêu, chúng tôi mời ông tới, không phải muốn ép ông nói chuyện gì.
Tất nhiên chúng tôi có cách biết sự thật.”
Một nhân viên thẩm vấn khác nói với anh ta: “Thật ra trước khi Phương Vũ Long xử tử hình, trong kho hồ sơ có giữ mẫu máu của anh ta.
Mời ông đến bệnh viện với chúng tôi một chuyến, rốt cuộc Phương Vũ Long có quan hệ với nhà họ Tiêu hay không, làm xét nghiệm DNA là được.”
Vừa nghe nói xét nghiệm DNA, Tiêu Thành Lượng lập tức hốt hoảng, nhiễm sắc thể Y của đàn ông trong một dòng họ đều giống nhau.
Kiểm tra một cái là có thể tra ra, ông ta lập tức buồn rười rượi nói: “Có thể không đến bệnh viện không?!”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, chính là ông ta thừa nhận tội phạm Phương Vũ Long có quan hệ với nhà họ Tiêu.
Nhân viên thẩm vấn hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc Phương Vũ Long là ai trong nhà ông?”
“Là… là… là một đứa con riêng khác của ba tôi.
Mịa! Anh ta không xứng với họ Tiêu!”
Tiêu Thành Lượng không thể lui được nữa, đành phải khai báo sự thật.
Chuyện này còn phải nhắc tới ông cụ Tiêu.
Kể rằng, năm đó lúc ông cụ Tiêu hơn năm mươi tuổi, tham gia một bữa tiệc do bạn bè tổ chức, sau đó ông ta mơ màng chơi bời một đêm, vậy mà khiến nữ tiếp rượu mang thai.
Nữ tiếp rượu này vốn muốn dựa vào đứa bé để làm giàu, thế là lặng lẽ sinh con của ông cụ Tiêu trước, sau đó ép buộc đòi tiền, đòi nhà họ Tiêu năm trăm triệu “tiền bồi thường”.
Năm đó nhà họ Tiêu vẫn chưa sa sút, cũng không phải con người dễ ức hϊếp.
Ông cụ rất hận nữ tiếp rượu này, bèn thông qua một vài mánh khóe, lấy được camera chứng minh, nói nữ tiếp rượu này bỏ thuốc mê cho ông ta, mới xảy ra chuyện xấu đó.
Cứ như vậy, phối hợp với tin bắt đền của người phụ nữ, nhà họ Tiêu tố cáo ngược lại, nói nữ tiếp rượu này là tội phạm lừa đảo dọa dẫm vơ vét tài sản kếch xù.
Đến khi cô ta qua thời gian nuôi bằng sữa mẹ, sẽ đưa cô ta vào tù.
Khi đó, ông cụ Tiêu căm ghét sự tính toán của người phụ này, quyết tâm không nhận cặp sinh đôi, tất nhiên cũng sẽ không nhận hai đứa bé này về nhà họ Tiêu.
Mà ba của nữ tiếp rượu tên là Phương Lợi Hoa, người này là tên bợm rượu chỉ biết lợi ích.
Ông ta thấy con gái vơ vét tài sản không thành công, còn để lại hai bé trai sơ sinh, bèn dứt khoát bán một bé trai sơ sinh trong đó cho bà con của nhà mình, đổi lấy năm mươi nghìn tệ.
Đứa trẻ bị bán đi chính là Phương Vũ Long, anh ta lớn lên dưới gối bà con của nhà họ Phương, từ nhỏ thông minh lanh lợi, thích nghiên cứu sách về thuốc nổ.
Em trai ruột của Phương Vũ Long tên là Phương Kiến Đông, anh ta chính là Tiêu Văn Đông sau này.
Từ nhỏ Phương Kiến Đông lớn lên bên cạnh ông ngoại bợm rượu, từ lúc mới bắt đầu hiểu chuyện, Phương Kiến Đông đã bị ông ngoại say rượu đánh cả ngày, thường xuyên bị thương khắp người mà đi học.
Thầy và hàng xóm đều không nhìn nổi, từng báo cảnh sát nhiều lần.
Nhưng mà không ai ngăn cản được tên sâu rượu này.
Lâu ngày, ông cụ Tiêu biết được tình cảnh của con riêng, ông ta tự mình đến nhà họ Phương một chuyến, thấy Phương Kiến Đông chồng chất vết thương, nhìn thêm gương mặt giống hệt mình của anh ta, ông cụ Tiêu đã động lòng trắc ẩn.
Lúc này, nữ tiếp rượu năm đó mãn hạn tù được thả ra, không được mấy ngày, người phụ nữ này sa đọa hút thuốc phiện quá liều mà chết.
Nghe nói đứa trẻ lại mất mẹ, ông cụ Tiêu hoàn toàn mềm lòng, dứt khoát nhận đứa con riêng này về nhà họ Tiêu, đặt trên danh nghĩa con trai lớn, để anh ta nhận tổ quy tông.
Chuyện về sau, mọi người đều biết, Phương Kiến Đông đổi tên là Tiêu Kiến Đông, trên danh nghĩa là con trai của Tiêu Thành Lượng.
Trên thực tế, là ông cụ Tiêu không có mặt mũi đặt đứa con riêng này trên danh nghĩa của mình, cho nên mới để con ruột làm cháu ruột.
Khi ông cụ Tiêu còn sống, mọi người nể mặt ông cụ, còn vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với Tiêu Kiến Đông.
Nhưng mà mười năm trước, ông cụ Tiêu qua đời.
Tiêu Kiến Đông lại cười to trong tang lễ của ba ruột mình, nói ông cụ là lão già háo sắc đáng chết.
Điều này kéo lên tai tiếng của nhà họ Tiêu, hoàn toàn đắc tội người còn lại của nhà họ Tiêu.
Từ đó về sau, nhà họ Tiêu không có ai cho Tiêu Kiến Đông sắc mặt tốt nữa.
Hơn nữa thành tựu của Tiêu Kiến Đông không cao, chỉ làm thầy giáo, không có quyền thừa kế di sản, người trong nhà càng xem thường anh ta.
Thậm chí người nhà họ Tiêu ngấm ngầm đặt cho anh ta một biệt danh: Thứ thấp hèn, đọc gần giống tên Tiêu Kiến Đông của anh ta.
(*Thứ thấp hèn: Xiǎojiàn dōngxī, Tiêu Kiến Đông: Xiàojiàndōng)
Mà sau khi Tiêu Kiến Đông nghe vậy, lại không nói tiếng nào, anh ta chạy đến đồn cảnh sát, đổi tên mình thành Tiêu Văn Đông.
Đổi tên, chính là sự phản kháng của Tiêu Kiến Đông với nhà họ Tiêu, phản kháng số mệnh nghèo hèn.
Anh ruột Phương Vũ Long của anh ta vẫn chưa nhận tổ quy tông, nhà họ Tiêu cũng chỉ có một mình Tiêu Thành Lượng biết, thật ra Phương Vũ Long cũng là con riêng của ông cụ.
Sau đó, Phương Vũ Long gây án nổi “thôn họ Tạ”, thành tội phạm gϊếŧ người bị nhân dân cả thành phố chửi rủa, Tiêu Thành Lượng cũng không dám nghĩ đến tầng quan hệ thân thích này nữa, ông ta chỉ mong Phương Vũ Long sớm bị phán tử hình.
Thật ra sau khi án nổ xảy ra, ngay cả người nhà họ Phương cũng đồng ý vứt bỏ Phương Vũ Long.
Toàn thế giới chỉ có một người không mong Phương Vũ Long bị phán tử hình, người này chính là Tiêu Văn Đông.
Bên ngoài hai anh em không cùng xuất hiện, nhưng mà trong âm thầm, quan hệ của họ vô cùng tốt.
Bởi vì nguyên nhân liên quan máu mủ, hai người họ khóa chặt với nhau.
Sau khi Phương Vũ Long lớn lên, làm nhân viên kỹ thuật ở nhà máy pháo bông, am hiểu nguyên lý chế tạo thuốc nổ, mà Tiêu Văn Đông thì biết kỹ thuật mạch điện.
Hai anh em phối hợp sự chuyên nghiệp, đã có thể chế ra thuốc nổ hoàn hảo.
Cứ như vậy, anh em nhà họ Phương hợp tác chế tạo thuốc nổ, cuối cùng trở thành hai cuồng ma thuốc nổ của thành phố.
Hóa ra trên thế giới này đã không có gì là trùng hợp.
Vụ nổ thôn họ Tạ năm năm trước, đã lộ ra dấu vết hôm nay.
Tra hỏi xong, Nhan Lôi gặp Tiêu Thành Lượng.
Cô còn có một vấn đề quan trọng chưa hiểu rõ, đó chính là tại sao Tiêu Văn Đông phải hận nhà họ Từ?
“Nhà họ Từ?” Tiêu Thành Lượng cẩn thận ngẫm nghĩ, nói với cô: “Ba tôi từng nói với tôi, đêm ông ấy bị nữ tiếp rượu bỏ thuốc, là bữa tiệc Từ Văn Bác mời ông ấy.
Tiếng tăm của Từ Văn Bác này vô cùng xấu, ông ta quen dùng phụ nữ làm đổi chác da thịt, năm đó coi như ba tôi lên phải thuyền giặc của ông ta.”
Đúng rồi.
Vậy thì đúng rồi, tìm ra ngọn nguồn của mối thù!
Từ Văn Bác là nhà kinh doanh vô cùng xảo trá.
Lúc ông ta phát tài, mời ông cụ Tiêu ăn cơm, tiện thể lợi dụng một nữ tiếp rượu làm tiền đặt cược giao dịch mại da^ʍ.
Bởi vì ván rượu lần này, cô gái tiếp rượu này mang thai sinh đôi nam, mới liên lụy cuộc đời của hai anh em họ.
Tiêu Văn Đông căm ghét cuộc đời của mình, cảm thấy số mệnh của mình bị người ta tha hồ chà đạp, đều là bởi vì Từ Văn Bác.
Nếu không phải ông ta sắp xếp mẹ mình dâng cho ông cụ nhà họ Tiêu, thì sao lại có sự ra đời của anh ta và anh trai?
Cho nên, Tiêu Văn Đông tính tất cả ngọn nguồn thù hận lên tiệc rượu lần đó, tính lên hai cha con nhà họ Từ.
Cho nên, sau khi anh ta từ chức đến Đỉnh Đại, lợi dụng sự thù hận tích lũy trong thời gian người nhà họ Từ cho vay lãi suất cao ở Đỉnh Đại, tìm ra mười hai người bị hại muốn trả thù nhà họ Từ, lại học cách làm của anh Xà, thành lập Thuyền cứu nạn Noah của chính mình.
Trong mắt anh ta, ba con nhà họ Từ phải chết, hơn nữa phải chết trước mặt mình.
Thuyền cứu nạn Noah này mới có thể khởi hành!
Đáng sợ nhường nào… Một quãng thù hận.
Hai sinh viên vô tội của Đỉnh Đại, trở thành bàn đạp trên đường trả thù của anh ta.
(Lưu Luyện và Thái Thiến)
Lúc này Nhan Lôi cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, Tiêu Văn Đông văn vẻ lịch sự này, anh ta đã hoàn toàn trở thành ma quỷ.
Ba từng nói một người có tuổi thơ càng bi thảm, thì cách gϊếŧ người của kẻ đó cũng chỉ càng tàn nhẫn.
Mà thuốc nổ dẫn tới nổ tung, tan xương nát thịt là một kiểu chết tàn nhẫn nhất.
Đây chính là dự định ban đầu khi hai anh em nhà họ Phương nghiên cứu thuốc nổ, bọn họ muốn cho kẻ thù không được chết tử tế.
Nhan Lôi suy nghĩ, Tiêu Văn Đông tham gia kế hoạch của anh Xà, chắc có liên quan tới Từ Văn Bác.
Nghĩ tới đây, cô lại đến phòng tài liệu một chuyến, lật tài liệu người tử nạn trong đập chứa nước Danh Hồ.
Đúng như dự đoán, trong người chết có một người tên là Từ Văn Hải, là em trai ruột của Từ Văn Bác.
Mà nhà ở của Từ Văn Hải, vốn dĩ cũng là món quà mà Từ Văn Bác tặng cho em trai.
Động cơ Tiêu Văn Đông tham gia mười hai con giáp chắc là cái này!
Anh ta muốn tiêu diệt tất cả người của nhà họ Từ, Từ Văn Hải này cũng thành đối tượng báo thù của anh ta.
Thế là tám năm trước, anh ta đã gia nhập Thuyền cứu nạn Noah của anh Xà.
Như anh ta mong muốn, Từ Văn Hải chết thảm trong án vỡ đập.
Mà bây giờ, anh ta khóa chặt mục tiêu ở trên người ba con Từ Văn Bác.
Không để ý mọi thứ muốn báo thù.
Nhan Lôi bỗng có linh cảm xấu.
Cô cảm thấy Tiêu Văn Đông sẽ không dừng tay, nhất định anh ta sẽ còn tìm cơ hội báo thù Từ Văn Bác.
Như vậy lần này, anh ta muốn dùng cách gì?!
“Đinh Doãn Hào lấy được thuốc nổ, Tiêu Văn Đông tới gắn thuốc nổ.
Gọi tắt là nhóm thuốc nổ.”
Đây chính là nhiệm vụ sắp xếp trong tổ chức mười hai con giáp của anh Xà.
Phân chia vô cùng rõ ràng, anh Xà dựa theo chức năng chia tổ cho họ.
Sau chuyện này sẽ giới thiệu kỹ càng, thật ra vỡ đập chứa nước Danh Hồ không chỉ do một chiếc thuyền chở cát tạo thành.
Anh Xà đã sắp xếp đường rút, chính là gài mìn.
Mà chuyện mìn này có quan hệ rất lớn tới Tiêu Văn Đông.
Bản thân Tiêu Văn Đông chính là cao thủ thiết kế mạch điện (mìn).
Thuốc nổ, mìn trong động Bồ Tát, tất cả là cùng một loại với loại dùng nổ đập chứa nước năm đó.
Cho nên số hiệu của nhóm ngòi nổ mới có thể giống nhau như đúc..