Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 61: Quá Khứ

Bây giờ là tròn mười giờ tối, Nhan Lôi gấp quyển nhật ký lại, đi chân trần nhảy xuống giường, chạy về phía phòng ngủ tầng hai.

Ánh đèn ở hành lang rất mờ, cô đẩy cửa ra thì thấy Trần Bạc Vũ đang nằm trên giường, anh đưa lưng về phía đèn bàn, trong đêm tối, chiếu bóng đen của anh lên tường.

Chỉ thấy trên người anh vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh, hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực, trên người không đắp chăn, trán nhíu chặt lại, dưới mắt có hơi xanh đen.

Nhan Lôi hơi ngẩn người, chợt nhớ ra gần đây anh bận giúp mình tìm bà Nhan, một tuần qua vốn chưa từng nghỉ ngơi tốt.

Bây giờ, cái cằm gầy gò của anh lộ rõ hơi hốc hác, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi.

Cô thở dài, rón rén đi tới, đắp chăn cho anh, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tối nay cứ để anh ngủ ngon…

Cô nghĩ, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói.

***

Ngày hôm sau cô dậy thật sớm, Nhan Lôi cũng chưa kịp nói manh mối với Trần Bạc Vũ, bởi vì hôm nay cô phải tham gia phỏng vấn.

Nhắc tới chuyện này, đây đã là lần thứ hai cô tham gia phỏng vấn thi đầu vào công chức, người ta đều nói trước lạ sau quen, bây giờ tâm trạng của cô rất thoải mái, không hề nói dối!

Ba dặn dò, lúc tham gia phỏng vấn thi đầu vào công chức, màu sắc của quần áo phải từ ba loại trở xuống, tốt nhất là phối hợp trắng và đen.

Ăn mặc phải cố gắng đơn giản, nhưng không thể tùy tiện.

Thế là, hôm nay cô đã mặc một bộ trang phục nghề nghiệp áo sơ mi kết hợp chân váy ôm.

Cô soi gương, thật sự là nhẹ nhàng nhanh nhẹn, xinh đẹp hào phóng.

Nhanh chóng tới trường thi, đơn vị mà cô chọn là trợ lý ở cục cảnh sát, rút được đề bài phỏng vấn là: “Xử lý quan hệ công chúng thế nào?” và “Làm sao sắp xếp phân loại hồ sơ?”.

Câu trước là vấn đề sách lược chức vụ, câu sau là vấn đề công việc chuyên nghiệp.

Sau khi suy nghi, Nhan Lôi trả lời: “Đầu tiên, làm một nhân viên cảnh sát, chúng ta phải kiên trì hết lòng cho quan điểm vì nhân dân phục vụ, nắm chắc quan hệ quần chúng…”

Mấy giám khảo đều gật đầu, rõ ràng câu trả lời của cô chính là câu trả lời thích hợp nhất.

(To lớn, vẻ vang và chính xác)

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Nhan Lôi thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi trường thi, cô gọi xe đến cục cảnh sát tìm Trần Bạc Vũ.

Đến cục cảnh sát, cảnh sát Lâm nói với cô rằng Trần Bạc Vũ ở tòa nhà lớn sau bộ hình sự.

Như đã nói, phía sau phòng hình sự có một cái sân, nơi này có mấy phòng chứa đồ lặt vặt chuyên để lại cho khoa kiểm nghiệm dấu vết.

Bình thường dùng để cất giữ vật chứng của các vụ án.

Bây giờ, chỗ này thành nơi phân tích vết đạn của Trần Bạc Vũ.

Đoàng đoàng đoàng.

Trong phòng truyền tới mấy tiếng súng vang.

Cô nhìn vào bên trong qua cửa kính, chỉ thấy trong phòng thí nghiệm có một cái bia, trên đất toàn là vỏ đạn, cảnh sát Đàm của tiểu đội Ưng Xám đang bắn súng về phía hồng tâm, Trần Bạc Vũ cầm máy ảnh chụp anh ta.

Sau khi chụp hình xong, anh lại thu gom những vỏ đạn đó, đặt dưới kính hiển vi để quan sát.

Cảnh sát Tiểu Đàm bắn súng tê cả tay, lại hỏi: “Lão đại, tôi còn phải bắn bao nhiêu phát súng nữa?”

Trần Bạc Vũ đang bắt chước góc độ đường đạn tối hôm Đinh Doãn Hào bị gϊếŧ hại, anh quan sát kính hiển vi, lại dùng máy tính tính toán số liệu, rồi lẩm bẩm: “Người nổ súng cao khoảng 175-180, nhìn từ góc độ đường đạn, rất có thể người này thuận tay trái.

Thời gian hình thành lỗ đạn khoảng chừng ba giờ tối hôm qua.”

“Lão đại, anh ghê thật, thế này cũng có thể phân tích ra ngoại hình đặc trưng của kẻ tình nghi sao?” Cảnh sát Đàm còn không biết làm sao anh làm được.

“Chiều cao của kẻ tình nghi vẫn chưa đủ chính xác.” Trần Bạc Vũ là một cái máy phân tích vụ án không có tình cảm: “Cậu điều chỉnh cái đệm một chút, chiều cao rút ngắn 2cm, bắn tiếp một trăm phát, chúng ta phải xem xét kẻ tình nghi có sử dụng lót nâng chiều cao không.”

“Á, lão đại à, tha cho tôi đi!”

Tiểu Đàm buồn bực, hôm nay anh ta bị lão đại bắt đi bắn súng…

Ngoài phòng, Nhan Lôi cười trộm.

Dáng vẻ Trần Bạc Vũ chăm chỉ làm việc thật sự quá đẹp trai! Được rồi, bây giờ cô không nên quấy rầy anh.

Lúc này, sau lưng truyền tới một tiếng nói: “Tiểu Nhan, sao cô lại ở đây?” Cô quay đầu nhìn, mỉm cười chỉ Trần Bạc Vũ: “Anh Chu, tôi đến tìm anh ấy.”

“Vậy sao cô không đi vào?” Trên gương mặt của Chu Diên luôn mang nụ cười khiến người khác ấm áp.

“Anh ấy đang chăm chỉ làm việc.” Nhan Lôi nhân cơ hội rời khỏi cửa sổ, rất tự giác nói: “Dù em là bạn gái của anh ấy cũng không thể quấy rầy công việc của anh ấy.” Im lặng một lúc, cô nhớ ra Chu Diên cũng là thành viên tổ chuyên án, bèn nói: “Anh Chu, thật ra em phát hiện manh mối liên quan tới anh Xà, anh có muốn xem không?”

“Manh mối về anh Xà?!” Chu Diên lập tức nghiêm túc: “Cô tới tổ chuyên án, chúng ta từ từ nói.”

Nhan Lôi khẽ đáp lại, đến phòng tổ chuyên án, cô mới giao “Nhật ký Tường Tường” cho Chu Diên, sẵn tiện nói ra thành quả phân tích của mình: “Anh xem, chắc bài văn này là lời trong lòng mà Bạch Tường Tường viết cho anh Xà.

Anh Xà là một người đàn ông bị tật ở chân, tuổi tác xấp xỉ Bạch Tường Tường, từng đi học với cô ấy.

Hơn nữa nhà ở gần đập nước Danh Hồ.”

Chu Diên xem xong nhật ký, rồi hút một điếu thuốc.

Nhan Lôi nói rất đúng, trong nhật ký của Bạch Tường Tường, liếc qua là thấy ngay quá khứ của con rắn này.

Đây là lần đầu tiên họ khóa chặt bối cảnh thân phận của anh Xà.

Chân bị tật, ở gần đập chứa nước.

Nhan Lôi hỏi: “Anh Chu, trong trường trung học Danh Hồ có học sinh tàn tật nào không?”

Chu Diên lắc đầu, giải thích: “Trường trung học Danh Hồ không phải trường học từ thiện gì, đây là một ngôi trường nổi tiếng vô cùng chú trọng tỷ số lên lớp, sẽ không muốn một học sinh tàn tật bước vào.

Hơn nữa trong trường cũng không đồng bộ phương tiện thích hợp cho người tàn tật.”

“Vậy anh Xà không phải học sinh của trường trung học Danh Hồ?”

Nhan Lôi nhíu mày, nếu anh Xà đó không phải bạn học của Bạch Tường Tường, vậy sẽ là người nào của cô ấy?

“Tôi cảm thấy phạm vi giao tiếp xã hội của Bạch Tường Tường rất rộng rãi.” Chu Diên lật nhật ký Tường Tường, cẩn thận phân tích: “Từ rất nhỏ cô ta đã bắt đầu là.m tình nguyện viên.

Tiếp xúc hết với cô nhi viện, người của hội quỹ người tàn tật, trong quá trình này, Bạch Tường Tường cũng có thể tiếp xúc với anh Xà đó.”

Nhan Lôi gật đầu: “Cựu cục trưởng Trần cũng đã nói có lẽ anh Xà là một nhân viên ngoài trường, còn là một cao thủ internet, lợi dụng hack hệ thống để xâm nhập vào mạng cục bộ của trường trung học Danh Hồ.

Chúng ta không thể giới hạn suy nghĩ lên trường trung học Danh Hồ.”

“Cho dù nói thế nào, quyển nhật ký này cung cấp manh mối vô cùng quý giá.” Chu Diên tổng kết: “Nhìn tình hình, muốn tìm ra anh Xà, chúng ta vẫn phải ra tay từ nhà họ Bạch.

Tôi sẽ đi hỏi Bạch Vi Vi, có lẽ cô ta biết gì đó.”

“Ừ.” Nhan Lôi cất nhật ký, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô hơi tò mò nói: “Đúng rồi, không phải Bạc Vũ học khoa điều tra sao? Tại sao anh ấy lại trở thành chuyên gia phân tích đường đạn chứ?”

Bởi vì pháp luật nước ta cấm súng, toàn dân đều không mua được súng (trừ một vài chợ đen ở biên giới), cho nên phân tích đường đạn là bộ môn ít được quan tâm trong hệ thống hình sự trong nước, người tài liên quan trong lĩnh vực này lác đác không có mấy ai.

Nhưng mà, Trần Bạc Vũ lại là một chuyên gia phân tích đường đạn, nhìn tuổi tác của anh, điều này vô cùng khó tưởng tượng.

Phải biết, thật ra phân tích đường đạn là một môn học vô cùng phức tạp.

Phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu, mới có thể thông thạo môn học này.

Cô thật sự tò mò, sao bạn trai lại thông thạo môn học này chứ?

Chu Diên yên lặng một lúc, mới nói: “Thật ra thì Tiểu Vũ từng học phân tích đường đạn.”

Nhan Lôi là em bé tò mò: “Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy hứng thú với bộ môn này?”

“Không phải cảm thấy hứng thú.”

???

Chu Diên nói với cô: “Trước đây lúc Tiểu Vũ ở trường cảnh sát, đã tham dự một công việc lục soát, kết quả xảy ra chuyện bất ngờ.

Từ đó về sau, cậu ấy mới có chấp niệm với đường đạn.”

!!!

Nhan Lôi ngẩn người, lần đầu tiên cô nghe Chu Diên nói về quá khứ của Trần Bạc Vũ.

Người của cục thành phố đều biết, đội trưởng Trần Bạc Vũ của tiểu đội Ưng Xám là một con ma cuồng công việc.

Anh quá trẻ, nhưng tính cách vừa lạnh lùng vừa cứng rắn còn giỏi làm thêm giờ, lập kỷ lục liên tục ba năm đều đang đi làm, ngay cả ăn tết cũng ở cục thành phố xem vụ án.

Còn luôn không nói chuyện phương diện tình cảm, giống như một đồng chí già hiểu ra đời chỉ là hư ảo.

Nếu không phải Nhan Lôi bất ngờ xuất hiện, ngay cả Chu Diên cũng cảm thấy có lẽ đàn em nhà mình sẽ không kết hôn, bởi vì kiểu tâm lặng như nước giống Trần Bạc Vũ, ai cũng khó đi vào trong lòng anh.

Nhưng, Chu Diên biết là tại sao.

Lần đầu tiên anh ta nói nguyên nhân với cô: “Năm năm trước, Tiểu Vũ vẫn còn học ở trường cảnh sát.

Lúc ấy tính cách của cậu ấy vô cùng cởi mở, cũng có rất nhiều bạn.

Có thể nói là tấm gương đạo đức của trường cảnh sát.”

“Vậy sau đó Bạc Vũ thay đổi thế nào?” Nhan Lôi rất tò mò.

Chu Diên yên lặng một lúc mới nói: “Đó là năm năm trước, trong một thôn ở ngoại ô xảy ra vụ nổ, khiến 8 chết người 11 người bị thương.”

!!!

Lần đầu tiên Nhan Lôi nghe nói vụ nổ này.

Chu Diên kể với cô, vụ án này xảy ra ở một nơi tên là Tạ Gia Trang, cho nên vụ án tên là “Vụ nổ Tạ Gia Trang 12/7”.

Đó là ngày 12 tháng 7 vào năm năm trước, ngoại ô xảy ra tai nạn nổ lớn.

Trung tâm vụ nổ ở cửa nhà họ Quản.

Qua phân tích của chuyên gia về mặt dấu vết nổ, một chiếc xe hàng ở trước cửa nhà họ Quản bị người dùng thuốc nổ trang bị kíp nổ.

Lúc ấy lượng thuốc nổ trong rương sau xe đạt tới 20 tấn, đủ để nổ san bằng mấy nhà lầu xung quanh.

Vụ nổ này nổ nát hai căn nhà của nhà họ Quản, còn ảnh hưởng đến hai gia đình hàng xóm.

Khiến 8 người chết 11 người bị thương, lúc ấy cả nước hoảng sợ, lãnh đạo cấp trên ra lệnh cục thành phố phải phá án trong vòng một tuần.

Thật ra thì đêm xảy ra vụ nổ, bộ công an đã khóa chặt hung thủ.

Con gái của chủ nhà họ Quản tên là Quản Hinh Hinh, cô ta và chồng ly dị không bao lâu, trở về nhà mẹ ở.

Mà chồng cô ta tên là Phương Vũ Long, người này từng làm nhà thiết kế ở một nhà máy pháo bông, biết chôn ngòi nổ.

Theo như hàng xóm nhà cô ta miêu tả, chồng của Quản Hinh Hinh nghi ngờ cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, tình cảm vợ chồng của hai người tan vỡ.

Mà sau khi xảy ra vụ nổ thì Phương Vũ Long mất tung tích, cho nên Phương Vũ Long trở thành kẻ tình nghi nhất của vụ án.

Lúc ấy, cục cảnh sát dựa vào tố cáo của quần chúng, biết được vào sáng sớm sau khi vụ án xảy ra, Phương Vũ Long đã chạy đến núi Nam Sơn.

“Núi Nam Sơn?”

Nghe đến chỗ này, Nhan Lôi kinh ngạc.

Vụ án Phương Tiểu Nhai rơi xuống núi, bà Nhan mất tích đều xảy ra ở núi Nam Sơn.

Chu Diên nói với cô: “Dãy núi Nam Sơn liền nhau mấy trăm cây số, ba thành phố tiếp nối xung quanh, lúc ấy cảnh sát suy đoán Phương Vũ Long muốn đi đường núi để chạy ra ngoài tỉnh.

Nhưng mà phạm vi của núi Nam Sơn quá lớn, cục thành phố cử tất cả lực lượng cảnh sát cũng không đủ bao phủ lục soát cả khu vực.

Qua nghiên cứu và quyết định, đã để cán bộ dự bị của trường cảnh sát cũng tham dự lục soát núi.

Cứ như vậy, Trần Bạc Vũ dẫn bốn người bạn học của khoa điều tra lên núi.”

“Sau đó… thì sao?” Nhan Lôi bỗng có chút linh cảm xấu.

“Sau đó, tiểu đội của Trần Bạc Vũ thật sự gặp được Phương Vũ Long, tất cả mọi người đều không thể ngờ… trong tay Phương Vũ Long còn có một cây súng lục, gắn ống giảm thanh.”

“…” Nhan Lôi im lặng, ba từng nói nếu như gặp phải côn đồ cầm súng, cảnh sát sẽ đối mặt với thử thách sống chết.

Vào năm năm trước trên núi Nam Sơn, Trần Bạc Vũ và các bạn học trường cảnh sát của anh gặp phải tên điên cầm súng này.

Chu Diên nói Phương Vũ Long đó trốn trong bóng tối, nhân lúc họ tách ra hành động, Phương Vũ Long bắn lén từ phía sau.

Ngoài Trần Bạc Vũ ra, bốn học sinh còn lại của trường cảnh sát đều bỏ mạng.

Chỉ có Trần Bạc Vũ còn sống, bởi vì Phương Vũ Long không bắn trúng tim của anh, mà là trên vai trái.

Sau đó, Trần Bạc Vũ bị thương nghiêm trọng đã chế ngự bắt lại Phương Vũ Long, nhưng mà trở về nơi đóng quân, anh thấy bốn người bạn học lạnh lẽo nằm trên đất…

Trần Bạc Vũ bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh, anh tốt nghiệp trường cảnh sát sớm, sau đó chuyên nghiên cứu phân tích đường đạn.

“Từ đó về sau, Tiểu Vũ đã thay đổi.

Cậu ấy trở nên không để ý tình cảm, ngày ngày học tập làm sao phân tích đường đạn, còn phá án không biết mệt mỏi.” Im lặng một lúc, Chu Diên thở dài: “Tôi biết, trong lòng cậu ấy áy náy.

Năm người cùng nhau lên núi, chỉ có cậu ấy còn sống.

Cậu ấy trách mình không bảo vệ tốt cho bạn học, cho nên cậu ấy sẽ dùng công việc để tê liệt mình.

Cậu ấy hy vọng nếu lần sau còn có côn đồ cầm súng xuất hiện, bản thân có thể tự bắt chúng…”

“…” Cơ thể của Nhan Lôi run rẩy.

Trước đây, cô chỉ biết bạn trai là một cảnh sát tinh anh, nhưng không biết trên bả vai của anh có vết thương do súng, cũng không biết anh đã từng gặp phải thử thách sống chết như vậy.

Cái gọi là thái bình chưa từng dễ dàng đổi lấy, chẳng qua là có người gánh vác trách nhiệm trước mặt họ.

“Thật may cậu ấy gặp được cô.” Chu Diên chuyển đề tài, trêu ghẹo nói: “Từ sau khi gặp được cô, Tiểu Vũ trở nên nói nhiều hơn, cũng cởi mở rồi, bây giờ cậu ấy biết xin nghỉ đi hẹn hò với cô.

Thấy cậu ấy ra khỏi ám ảnh này, chúng tôi đều rất vui.

Nếu không, cậu ấy phải độc thân cả đời.”

“Thật ra cậu ấy cũng là cậu bé nhỏ, cần người an ủi.”

Nhan Lôi nghĩ đến tư thế ngủ của anh tối hôm qua, cô có thể cảm nhận được.

Dưới áo giáp anh hùng, người nào đó cũng có một mặt yếu ớt.

Họ đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cảnh sát Lâm đẩy cửa vào, cúi người gật đầu với Chu Diên trước: “Chào trưởng quan!” Sau đó căng thẳng nói: “Chị dâu, hóa ra chị ở đây, chị mau đi xem với em, có người muốn cướp lão đại đấy!”

“Cái gì?”

“Cái cô hoa khôi Đỉnh Đại, cô ta lại chạy đến tìm lão đại!”

***

Thành phố có trường đại học tên là Đỉnh Đại, toàn trường có hơn năm mươi nghìn thầy trò.

Miễn là ai từng xem diễn đàn Đỉnh Đại đều biết, nữ thần khóa mới của Đỉnh Đại tên là Cố Thi Đồng.

Cố Thi Đồng dùng vẻ đẹp càn quét mạng lưới vườn trường của Đỉnh Đại, mà câu chuyện có liên quan tới Cố Thi Đồng được lưu truyền rộng rãi nhất là cô ta đã từng bị lạc ở núi Nam Sơn, bị một tên phạm tội gϊếŧ người bắt đến miếu thổ địa.

Giây phút then chốt, một cảnh sát đẹp trai từ trên trời rơi xuống, giải cứu cô ta.

Từ đó về sau, hoa khôi Cố đã yêu thầm anh.

Nghe có phải câu chuyện lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân không?

Nhưng điểm chính là người cảnh sát này tên là Trần Bạc Vũ.

Ừm…

Bây giờ, lần thứ N Cố Thi Đồng chạy tới cục cảnh sát yêu cầu gặp Trần Bạc Vũ, cục trưởng thật sự không nhịn được, bèn để Trần Bạc Vũ đi gặp cô gái nhà người ta một lúc, địa điểm ở ngay nhà ăn của cục cảnh sát thành phố.

Không sai, trong nhà ăn, bởi vì không thể để những người không có nhiệm vụ vào trong cục cảnh sát, chỉ đành sắp xếp họ đến nhà ăn gặp mặt.

Cố Thi Đồng cũng không ngờ, gặp lại cảnh sát Trần đẹp trai lạnh lùng này, mình lại ngồi ở trong nhà ăn của cục cảnh sát, xung quanh toàn là mùi của các loại thức ăn, lại không hề có… không khí lãng mạn.

Sắc mặt của Trần Bạc Vũ có hơi không tốt, anh đang bận làm giám định vết đạn, thì thấy cô gái không biết trời cao đất rộng này chạy tới, nhất định đòi gặp mặt anh.

Hoa khôi Cố đỏ mặt nói: “Cảnh sát Trần, em biết anh là người bận rộn, nhưng mà em thật sự rất muốn mời anh ăn một bữa cơm… được không?”

Hoa khôi của Đỉnh Đại Cố Thi Đồng trẻ đẹp, một chữ là đẹp, hai chữ là rất đẹp.

Nhưng đã đến chỗ Trần Bạc Vũ, anh nhìn cô ta với bốn chữ, bám dai như đỉa.

Đối mặt với em gái hâm mộ tìm tới cửa này, cảnh sát Trần không biết cái gì gọi là thương tiếc, ánh mắt của anh lạnh như băng, nhìn cô ta như nhìn một cỗ thi thể: “Tôi không có thời gian.”

“Chỉ một lần thôi!” Cố Thi Đồng chớp chớp mắt, tỏ vẻ dễ thương: “Cảnh sát Trần, anh đi theo em ăn một bữa cơm đi, có được không vậy? Thật ra thì, em có một việc muốn nhờ anh.”

“Nếu có gì khó khăn thì cô đi tìm đồn cảnh sát ở chỗ trường học các cô giải quyết.” Trần Bạc Vũ lạnh lùng nói.

Có khó khăn là có thể tìm cảnh sát, nhưng không phải mỗi cảnh sát đều muốn xen vào chuyện người khác, anh là cảnh sát chuyện làm án hình sự, chứ không phải là cảnh sát nhân dân quản lý cư dân tranh chấp.

“Nhưng mà, cảnh sát nhân dân chỗ trường học chúng em mặc kệ chuyện này, cho nên em mới đến tìm anh!”

Hốc mắt của Cố Thi Đồng hơi đỏ, cô ta nói đứt quãng những việc mình trải qua.

Hóa ra năm ngoái cô ta bị một bạn nam cùng trường theo đuổi điên cuồng, bạn nam đó tên là Từ Hiểu Bân, là sinh viên năm ba học ngành hóa chất.

Tính cách của Từ Hiểu Bân vô cùng nóng nảy, cậu ta tỏ tình không thành công, đã tuyên bố nếu như cô ta không chịu làm bạn gái của cậu ta, cậu ta sẽ cho nổ ký túc xá nữ.

Những lời này khiến cô ta vô cùng sợ.

Cho nên, cô ta muốn tìm Trần Bạc Vũ giúp đỡ đóng giả bạn trai, ăn cơm với mình.

Cứ như vậy, dễ để Từ Hiểu Bân hoàn toàn từ bỏ ý định.

Cố Thi Đồng còn ra vẻ thông thạo: “Tôi nghĩ Từ Hiểu Bân có to gan hơn nữa, cũng không dám đối đầu với cảnh sát nhỉ? Chỉ cần để anh ta biết anh là bạn trai của tôi, chắc chắn anh ta sẽ hết hi vọng!”

“Cậu ta uy hϊếp cô, cô có thể đi báo cảnh sát.” Trần nào đó không đổi sắc mặt: “Không cần tìm người đóng giả bạn trai cô.”

“Tôi từng báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát nói phải có chứng cứ mới có thể lập án.

Nhưng tên Từ Hiểu Bân đó chỉ nói cho nổ ký túc xá nữ một lần, tôi cũng không ghi âm lại… cho nên… đành phải dùng chiêu này.” Dáng vẻ của Cố Thi Đồng còn rất uất ức.

“Vậy cô mang theo một cái bút ghi âm, lần sau cậu ta nói nữa, cô hãy ghi lại rồi tới báo án.” Đối mặt với em gái hâm mộ tìm tới cửa này, cảnh sát Trần không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc mà nói, trong ánh mắt của anh không có độ ấm, chỉ cảnh cáo: “Còn nữa, tôi cũng không có thời gian ăn cơm với cô.

Nếu như cô cần ai đó đóng giả bạn trai cô, cũng xin cô đừng tìm tôi, tôi chỉ biết thực hiện công vụ.”

Cố Thi Đồng yếu ớt nói: “Nhưng nếu em tìm người khác, thứ nhất, anh ta sẽ không tin.

Thứ hai, anh ta cũng sẽ không sợ họ.

Nhưng nếu là anh, nhất định Từ Hiểu Bân sẽ tin!”

Ánh mắt của hoa khôi Cố rất cao, anh đẹp trai bình thường vốn không vào được mắt của cô ta.

Chỉ có anh đẹp trai cao cấp nhấc tay lên đã có sức rung động như Trần Bạc Vũ, mới có thể khiến một đám người theo đuổi biết khó mà lui.

Cho nên, Cố Thi Đồng cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, mới cảm thấy anh là thí sinh đóng giả bạn trai thích hợp nhất.

Nhưng Trần Bạc Vũ nhìn thời gian, anh chỉ quan tâm hôm nay có thể làm xong kế hoạch phân tích không, quả thật không có tâm trạng lãng phí thời gian với cô gái nhỏ này.

Thế là anh đứng lên, trực tiếp ra lệnh đuổi cô gái xinh đẹp: “Tôi còn làm việc, cô đừng tới tìm tôi nữa.”

“Cảnh sát Trần!”

Cố Thi Đồng đã tức giận rồi, cô ta vội vàng đuổi theo!

Nhưng mà Trần Bạc Vũ kéo cửa phòng ăn, đồng chí Tiểu Nhan nào đó đang tựa lên cửa nghe trộm không kịp tránh né, thiếu chút nữa ngã trẹo hông.

Thật may, Trần Bạc Vũ nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy cô, Nhan Lôi thuận tiện ngã vào trong lòng anh, một màn vô cùng kinh điển trong phim Hàn… diễn ra trước mặt Cố Thi Đồng.

Cố Thi Đồng ngốc tại chỗ, Nhan Lôi cũng rất khó xử… Đại ca à, anh đi bộ có thể thêm chút tiếng được không…

Trần Bạc Vũ thả cô ra, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Lôi Lôi, sao em tới đây?”

“À, em muốn tìm anh nói vụ án.” Nhan Lôi nhìn Cố Thi Đồng: “Hai người đang dùng cơm sao?”

“Không phải.” Trần Bạc Vũ kéo tay cô: “Buổi sáng em phỏng vấn thế nào?”

“Cũng tốt lắm, đề bài là cái anh từng chú thích cho em.” Nói xong, Nhan Lôi vòng qua Trần Bạc Vũ, tự nhiên phóng khoáng nói: “Cô Cố, tôi quên giới thiệu, tôi là bạn gái của cảnh sát Trần.

Nghe nói cô rất biết ơn anh ấy cứu cô một mạng, nhưng mà bây giờ anh ấy rất bận, cô đừng quấy rầy anh ấy nữa!”

Cố Thi Đồng lập tức đỏ mặt lên, anh hùng Trần Bạc Vũ trong lòng cô ta đã có bạn gái! Đậu má!

Hơn nữa đối phương cũng là cô gái xinh đẹp, nhìn ngoại hình cũng không thua kém mình.

Tuổi trẻ xinh đẹp mà cô ta luôn kiêu ngạo, ở trước hoa khôi cảnh sát vô vùng khí khái này cũng ảm đạm phai màu.

Trong phút chốc, Cố Thi Đồng cảm thấy mình thất tình, cô ta thiếu chút nữa thì sắp khóc… hức hức hức.

“Cô Cố, không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi trước.” Nhan Lôi khoác cánh tay của anh, đây là ngoài miệng khách sáo, thực tế thì cô dùng hành động để bày tỏ.

Người đàn ông này là của tôi! Sau này tôi bao bọc anh ấy! Không có phần cho cô gái khác!

Cuối cùng trong ánh mắt ghen tị đến đỏ mắt của Cố Thi Đồng, Nhan Lôi kéo bạn trai nhà mình đi…

Đến góc không người, mới thật sự anh anh em em.

Trần Bạc Vũ chủ động khai báo: “Lôi Lôi, anh và Cố Thi Đồng đó không có gì.”

“Em biết, anh còn không dám làm gì em, thì anh dám làm gì với cô ta chứ?”

Cô cũng cảm thấy anh quá lạnh nhạt.

Bản lĩnh bé nhỏ của Cố Thi Đồng, vốn không vén nổi lòng của cảnh sát Trần.

Dưới ánh mắt sâu xa của người nào đó, sau đó nghĩ thấy mình làm không đúng, thế là chủ động nói: “Lôi Lôi, tối nay anh về nhà sớm với em?”

“Anh ở không với em có tác dụng gì? Hừ!”

Thật ra thì cô đã muốn ăn anh rất lâu rồi, đáng tiếc người nào đó không phải nhớ công việc, thì chính là không làm chuyện xấu.

Nghe nói như vậy, Trần Bạc Vũ mỉm cười: “Như vậy có tác dụng không?”

Nói xong, Trần Bạc Vũ giữ eo của cô, môi của anh đè xuố.ng môi cô, cùng dùng sức, thỏa thích, va chạm, hơi mở hàm răng, thưởng thức mùi vị của nhau.

Ưm ưm ưʍ.

Cô nhẹ nhàng đáp lại anh.

Đổi lấy sự chiếm đoạt mạnh mẽ của người nào đó.

Vừa hôn xong, anh ấn chặt cô vào trong lòng.

“Có tác dụng.”

Nhan Lôi nuốt từng ngụm nước bọt.

Ừm, cảnh sát Trần thật thông suốt, bắt đầu mất mạng trêu ghẹo cô.

Chậc chậc chậc, cô càng muốn ăn anh.

Nhưng vào lúc này, Tiểu Lâm vội vã chạy tới, lại tới phá phong cảnh: “Lão đại lão đại ơi, không xong rồi không xong rồi, bên Đỉnh Đại xảy ra một vụ án hình sự.

Cục trưởng bảo anh qua đó khám xét hiện trường.”

“Đỉnh Đại?” Trần Bạc Vũ buông lỏng tay cô, trong phút chốc tiến vào trạng thái làm việc: “Là án mạng sao?”

“Là án mạng, có sinh viên nam tự sát trong ký túc xá nam của Đỉnh Đại, nhưng mà cách tự sát hơi kỳ lạ, cho nên cục trưởng mới bảo anh tự đến hiện trường một chuyến!”

Dựa theo lời của Tiểu Lâm, cách tự sát của sinh viên Đỉnh Đại khá kỳ lạ.

Dùng gậy kích điện giật huyệt thái dương của mình, từ đó làm cho não chết… chưa ai từng nghe nói cách tự sát lập dị như vậy.

Cục trưởng Vương cảm thấy chuyện khác thường nhất định có kỳ lạ, cộng thêm gần đây các trường đại học trong phạm vi cả nước dồn dập xảy ra án mạng đáng sợ, cho nên mới bảo Trần Bạc Vũ dẫn pháp y đi kiểm tra hiện trường trước.

Nếu như kiểm tra là người khác mưu sát, vậy thì phải làm án hình sự lớn để xử lý.

“Được, tôi đi ngay.” Sau khi nghe xong, Trần Bạc Vũ dặn dò cô một lúc: “Anh đi một lát sẽ quay lại.”

“Chờ chút!” Nhan Lôi không muốn bị anh bỏ lại.

Cô đã quyết định, cho dù sau này gặp phải tình huống gì, cô đều đối mặt với anh, nên nói: “Để em đi với anh, em cũng có thể giúp đỡ khảo sát hiện trường!”

Cảnh sát Lâm hỏi: “Chị dâu, chị cũng biết khám nghiệm tử thi sao?”

“Tôi… Khụ khụ khụ… biết sơ sơ.”

Thật ra thì cô chưa từng học khám nghiệm tử thi, nhưng mà cô có một viện trợ bên ngoài cao cấp đấy!

Dùng gậy kích điện tự sát, cô nghĩ chắc chắn ba cảm thấy rất thích thú..