Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 30

Trời tối, Trần Bạc Vũ vừa mới chuẩn bị xuất phát, liền nhận được một cuộc điện thoại.

Điện thoại là một vị chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm họ Ngô gọi tới, tổ thẩm định dấu vết thăm dò hiện trường người chết rơi xuống nước, đã có phát hiện quan trọng, đặc biệt mời anh đến xem.

Cúp điện thoại, Trần Bạc Vũ đi tới nhà khách gần đó trước. Nhan Lôi vừa định mời anh vào ngồi, liền nghe anh nói: “Hiện trường người chết rơi xuống nước đã có đầu mối mới, Nhan Lôi, cô cũng đi xem với tôi đi.”

Hiện tại, anh tin tưởng cô một phần trăm, cũng dựa vào suy luận của cô để kéo ra mây mù bí ẩn của vụ án.

“Được.” Nhan Lôi lập tức thay một cái áo khoác, đi theo anh: “Vậy chúng ta hãy trao đổi qua manh mối ở trong xe.”

“Mẹ!” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa soạt soạt chạy ra, ôm chân Trần Bạc Vũ làm nũng đáng yêu: “Chú Trần, chú dẫn cháu cùng đi xem không được sao?”

Bạn nhỏ bày ra vẻ mặt vô tội.

Nhan Lôi dỗ dành: “Lỗi Lỗi, ngoan ngoãn đi ngủ được không?”

“Không được! Chú ơi, cháu ở nhà một mình rất sợ…” Đứa trẻ Nhan bày ra bộ dạng đáng thương, giống như không dẫn nó đi chính là chuyện không thể chấp nhận nổi!

“Chú có thể dẫn cháu đi.” Dù sao Trần Bạc Vũ cũng rất yêu thương trẻ con: “Chỉ là chú và mẹ con muốn làm việc chính, lát nữa đến bên cạnh bờ, cháu không được xuống xe chạy loạn, biết chưa?”

“Cháu đã rõ! Trong nước có quỷ nước, Lỗi Lỗi không thể tới gần!”

Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nói với giọng điệu vô cùng dễ thương, ngọt như đường.

Nhan Lôi: “…”

Ba, bây giờ ba dựa vào đáng yêu để sống phải không? Oẹ ọe….

Nửa tiếng sau, ba người đi tới bờ đê.

Trên đường, Nhan Lôi đã nghe Trần Bạc Vũ giới thiệu, hiện tại vị chuyên gia họ Ngô phụ trách thẩm định hiện trường người chết rơi xuống nước là chủ nhiệm khoa thẩm định dấu vết của bộ công an thuộc chính quyền tỉnh, cũng là đồng nghiệp lúc trước của ba anh.

Đã có vị chủ nhiệm Ngô này ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng có thể tìm được dấu vết của kẻ tình nghi ở hiện trường, nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Khi đến hiện trường, Nhan Lôi chỉ thấy đoạn đê này không hề dài, bởi vì xảy ra án mạng, đê nước gần đó cũng bị phong tỏa. Bên trên đê đập là đường Giang Tân, lúc này trên đường đậu bảy, tám chiếc xe cảnh sát.

Trần Bạc Vũ đỗ xe xong, đi đến chỗ có nhiều người, Nhan Lôi theo rất sát ở phía sau anh.

Rất nhanh sau đó đã gặp được vị chủ nhiệm Ngô đến từ chính phủ tỉnh rồi, chủ nhiệm Ngô nhìn lướt qua cô một lượt: “Vị này là?”

“Cô ấy là Nhan Lôi, cảnh sát của cục thành phố chúng tôi.” Trần Bạc Vũ nói dối.

Nhan Lôi cũng nói theo: “Xin chào chủ nhiệm Ngô.”

Chủ nhiệm Ngô khẽ gật đầu, lên tiếng: “Cảnh sát Trần, chúng tôi phát hiện dấu vết lên bờ của quỷ nước, cậu sang đây xem xem.” Nói xong, chủ nhiệm Ngô đưa bọn họ đi sang bên phải mấy trăm mét, đến phía trước một bến tàu bỏ hoang, nơi này có sợi dây phong tỏa thứ hai.

Từ nơi này nhìn sang, nước sông Trường Giang chảy rất nhanh, mặt sông cực kỳ rộng lớn, nhưng lại đen kịt, im lìm tứ phía, ánh sáng đèn đường không thể chiếu rọi.

Chủ nhiệm Ngô giới thiệu: “Lúc trước chỗ này là vị trí đỗ thuyền mành trong công viên nước, về sau công viên nước bỏ hoang, cũng không có thuyền đỗ ở gần đây nữa.”

Nói xong, ông ngồi xổm xuống, chỉ vào vết lõm mờ mờ trên nền đất bùn, nói: “Dấu vết này còn rất mới, phía dưới có cây nước ngọt. Chắc là mới để lại hôm trước… Kẻ tình nghi rất có thể lên bờ từ chỗ này, hơn nữa còn đặt thiết bị lặn xuống nước ở nơi đây, mới để lại chút dấu vết như vậy.”

Nhan Lôi cũng ngồi xổm xuống, cô cẩn thận quan sát dấu vết này, hỏi: “Ngoại trừ vết lõm này, hiện trường còn phát hiện dấu vết khác của hung thủ không?”

Chủ nhiệm Ngô lắc đầu, hỏi lại cô: “Cô Nhan, cô có biết đoạn sông Trường Giang này ra tới biển rộng dài bao nhiêu không?”

“Khoảng 300 km?” Cô nhớ rõ vị trí trên bản đồ.

Chủ nhiệm Ngô nhẹ nhàng gật đầu: “Thật ra sông Trường Giang cách biển 400km, thủy triều cũng giống như ngoài biển, lên xuống theo thời gian. Chín giờ sáng mực nước sông cao nhất so với mực nước thấp nhất lúc tám giờ tối, chênh lệch gần nửa mét. Mà kẻ tình nghi lựa chọn phạm tội khi thủy triều rút, sau một đêm, dấu chân đã bị thủy triều lên xoá bỏ sạch sẽ.”

“Lợi dụng thủy triều lên xuống để xóa bỏ dấu vết lên bờ? Thật thông minh.” Nhan Lôi tán thưởng.

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh sau khi nghi phạm lên bờ thì đi dọc theo bờ đê rộng nửa mét này, dù giày bị ướt cũng không vấn đề gì, dù sao ngày hôm sau thủy triều sẽ mang đi tất cả dấu vết trên đất liền.

Chủ nhiệm Ngô có kiến thức rộng rãi nói: “Nếu quỷ nước này là một người, vậy thì đúng là cao thủ tiêu hủy chứng cứ.”

Ông đã nghiên cứu dấu vết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến hiện trường phạm tội sạch sẽ như thế. Thực sự là vụ án không chứng nhận tình tiết.

Tạm biệt chủ nhiệm Ngô, Nhan Lôi lại đi theo Trần Bạc Vũ quay về hiện trường vụ án đầu tiên, chỉ thấy mặt nước chấn động, mấy người thợ lặn đang làm việc dưới nước, bọn họ không ngừng vớt được đồ vật từ dưới nước lên. Đa số đều là rác sinh hoạt, ngoài ra còn có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng bị ngâm nước trắng tinh.

Đội trưởng phụ trách việc lặn xuống nước trục vớt đồ nói cho bọn họ biết: “Chủ nhiệm Ngô hy vọng dưới nước có manh mối mà hung thủ để lại.”

Nhan Lôi lắc đầu, trực giác tự nói cho cô biết nơi đây không có khả năng sẽ có manh mối. Nước sông có thủy triều lên xuống, cho dù lúc manh mối của hung án lúc đó lưu lại, cũng sẽ chảy theo nước về phía hạ lưu.

Lúc này, trong rừng cây bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động. Nhan Lôi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đặc công phụ trách cảnh giới bên ngoài dẫn theo người trẻ tuổi tóc nhuộm đủ màu đi tới: “Thành thật khai báo! Đêm hôm khuya khoắt cậu chạy tới nơi này làm gì?! Đưa CMND ra đây!” Thanh niên trẻ tuổi bị bắt liên tục cầu xin tha thứ, lại lấy CMND ra để phối hợp kiểm tra: “Cảnh sát, tôi chỉ là streamer mà thôi. Không phải tối hôm trước đã xảy ra án mạng ở bờ đê sao? Tôi tới đây phát trực tiếp, dùng chút lưu lượng để kiếm cơm mà thôi.”

Nói xong, streamer còn đưa di động cho anh xem: “Cảnh sát anh xem, hiện tại phòng trực tiếp của tôi có hơn 40 vạn người xem đây! Đứng đầu trong các phát sóng trực tiếp ngoài trời!”

“Chết tiệt, nếu người trẻ tuổi các cậu học không giỏi thì sẽ đem người chết vì tai nạn ra làm trò như vậy sao?!” Đồng chí đặc công đã kiểm tra xong CMND của anh ta, lớn tiếng quát anh ta: “Tắt phát sóng trực tiếp đi! Nếu không thì tới cục cảnh sát giải trình!”

Streamer nước mắt lưng tròng, ôm hận tắt phát sóng trực tiếp, còn nức nở nghẹn ngào nói: “Tôi vất vả lắm mới tăng được nhiều fan như vậy.”

Nhan Lôi bị chọc cười, đi tới trêu ghẹo: “Cậu không biết bên này có quỷ nước ư? Còn dám đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này phát trực tiếp? Không sợ bị quỷ nước kéo đi à?”

“Nếu như tôi có thể gọi quỷ nước thật sự tới, vậy thì tốt quá! Sẽ là tin tức lớn mang tầm quốc tế…! Tôi chính là streamer nổi tiếng nhất.” Streamer xoa tay, miệng còn rất ngọt: “Chị cảnh sát hoa khôi xinh đẹp, chị nói cho tôi biết đi, nơi này thật sự có quỷ nước sao?”

“Quỷ nước đều là lời đồn mê tín cổ xưa!” Nhan Lôi tỏ vẻ không tin.

Streamer không vui: “Tôi cảm thấy là có quỷ nước, trên mạng có người chứng kiến, hơn nữa khuya hôm trước còn có người nhìn thấy một dải tiền giấy bay trên mặt sông mà!”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Trần Bạc Vũ và Nhan Lôi đồng thời kêu lên: “Cậu nói cái gì? Một dải tiền giấy?!”

“Đúng vậy.” Streamer vui tươi hớn hở nói: “Là một streamer đồng hành với tôi nhìn thấy, anh ấy nói đêm hôm trước anh ấy phát trực tiếp ăn đồ nướng ở trước cư xá Hằng Mỹ, vừa hay đi ngang qua đường Giang Tân. Nhìn thấy trên mặt sông thổi đến một tờ tiền giấy màu vàng… Mọi người nói xem, có phải quỷ nước đang quấy phá không?”

“Trên thế giới này hoàn toàn không có quỷ nước, là có người ở bờ sông tế bái người nào đó.” Nhan Lôi trầm ngâm.

Lúc này, trong tai cô như thể nghe được lời nói của ba truyền đến: “Lôi Lôi, hỏi cậu ta xem streamer nhìn thấy tiền giấy là ai? Cụ thể là thấy từ lúc nào?”

Nhan Lôi thuật lại câu hỏi của ba một lần nữa, streamer nói: “Người bạn kia của tôi gọi là anh Nhĩ, độ nổi tiếng không cao bằng tôi. Chị cảnh sát hoa khôi, tôi có thể xin ID Wechat của chị được không?”

Trần Bạc Vũ ho khan một tiếng, chắn trước người cô, ánh mắt uy nghiêm: “Thành thật khai báo, người kia tên thật là gì? Cậu biết phương thức liên lạc với anh ta không?”

Streamer đành phải cung cấp cho bọn họ ID Wechat của “anh Nhĩ”, Nhan Lôi nhanh chóng liên lạc với người này.

Anh Nhĩ thừa nhận: “Đêm hôm trước trên đường Giang Tân tôi nhìn thấy một dải tiền giấy… Thời gian cụ thể… Tôi phải đi xem lại đoạn ghi hình trực tiếp đêm đó đã.”

Chỉ chốc lát sau, anh Nhĩ nói cho bọn họ biết dải tiền giấy kia thổi qua cửa tiểu khu Hằng Mỹ đúng lúc tám giờ mười phút tối.

Nhan Lôi lập tức xem xét tài liệu của trạm thuỷ văn vào đêm hôm đó: “Tối ngày 23/2, nước sông Trường Giang chảy với tốc độ 2,5 m/s, tốc độ gió cấp 1-2…” Cô lấy ra thêm một tấm bản đồ, vẽ ra khoảng cách từ hiện trường vụ án đến cư xá Hẵng Mỹ, “… Nếu như vậy, hung thủ gϊếŧ người lúc tám giờ đúng, mười phút sau, nước chảy vừa vặn đến phía trước cư xá Hẵng Mỹ.”

Hai mắt Trần Bạc Vũ trầm lắng, anh kết luận: “Tiền giấy là do nghi phạm hoặc người chết rải xuống sông Trường Giang?”

“Không sai.” Nhan Lôi tiếp tục suy luận: “Nếu quả thật là như vậy, vậy thì hẳn là lúc xảy ra vụ án, hung thủ hoặc là người chết tế bái người nào đó ở bờ sông, cho nên mới ném tiền giấy xuống nước.”

Trần Bạc Vũ nhớ tới camera giám sát: “Bành Mậu Khánh đi tay không tới bờ sông, không phải ông ta mang tiền giấy.”

Nhan Lôi đã rõ: “Là hung thủ mang tiền giấy đến!”

Trần Bạc Vũ hỏi ngược lại: “Nếu như nghi phạm lặn xuống nước, vậy làm thế nào mà tiền giấy kia đảm bảo được đưa đến hiện trường?“

Trong tai nghe vang lên lời nói của ba: “Cái này không phải quá đơn giản sao? Áo lặn có thể ngăn nước, kẻ tình nghi để tiền giấy ở trong áo lặn là được rồi. Dù sao thứ này cũng không nặng.”

Nhan Lôi lặp lại lời ba nói, hơn nữa còn phỏng đoán ra. Nói không chừng, kẻ tình nghi cố ý ném tiền giấy ở bờ sông, để cho người chết Bành Mậu Khánh thấy được cảnh này. Cô nhớ tới động tác vung tiền giấy, bình thường là người thân bạn bè tế bái người nào đó qua đời mới có thể làm, còn người xa lạ tầm đó cũng không cố ý vung tiền giấy cho ai cả.

Lúc này, trong tai nghe truyền đến lời khẳng định của ba: “Lôi Lôi, chắc chắn Bành Mậu Khánh quen biết tên hung thủ này, đây là người quen gây án!”

Lúc này Trần Bạc Vũ cũng nói: “Tôi nghi ngờ là người quen gây án. Nói không chừng, Bành Mậu Khánh đi tới nơi đê đập này chính là để hẹn gặp mặt hung thủ, muốn cùng tế bái người nào đó.”

Nhan Lôi cũng đồng ý với suy đoán của anh: “Ông ta nhìn hung thủ tế bái người nào đó, buông lỏng cảnh giác, ông ta bị ám sát khi không hề phòng bị gì.”

Vậy câu hỏi đặt ra là đêm đó người chết chủ động tới đê đập, rốt cuộc là muốn gặp ai? Tại sao ông ta lại không có lòng phòng bị đối với hung thủ?

Nhan Lôi chỉ vào vị trí nhà người chết Bành Mậu Khánh trên bản đồ: “Xem ra, chúng ta phải đi tới nhà họ Bành một chuyến, hỏi người nhà ông ta xem rốt cuộc đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì.”

Trần Bạc Vũ khẽ gật đầu, thương lượng xong, anh lái ô tô đưa theo cô đến nhà họ Bành.

Khi đến nhà Bành Mậu Khánh, thời gian đã là chín giờ rưỡi tối.

Vợ Bành Mậu Khánh đã qua đời nhiều năm, trong nhà chỉ có con trai Bành Giang Bắc sống một mình. Nghe bọn họ nói rõ ý đồ đến, Bành Giang Bắc rất phối hợp với cảnh sát điều tra.

Nhưng Bành Giang Bắc cũng không biết đêm đó ba đi gặp ai, chỉ rất đau buồn nói: “Ngày đó trước khi đi ra ngoài ba có chút không vui, tôi còn cố ý hỏi ông ấy làm sao vậy, ba chỉ nói một câu… Cái gì mà oan nghiệt… oan nghiệt, đều là oan nghiệt.”

“Oan nghiệt?”

Nhan Lôi nhíu mày, chẳng lẽ nói hung thủ kia có thù với nhà họ Bành ư?

Nhưng trước mắt các manh mối cũng chỉ là suy đoán, trong tình huống không có chứng cớ, ai cũng không dám nói điều mình đoán là đúng.

Rời khỏi nhà họ Bành, thời gian đã là mười giờ rưỡi.

Trần Bạc Vũ đưa cô quay về nhà khách, trên đường đi hai người một lần nữa trao đổi mạch suy nghĩ về vụ án.

Nhan Lôi nhớ tới lời mình nói với ba, nói phát hiện của mình cho anh biết: “Tôi đoán nói không chừng lần này hung thủ lại là một người phụ nữ. Bức vẽ cá mè hoa của Tư Tư thật ra là bộ dạng tóc dài tung lên của phụ nữ.”

Trần Bạc Vũ lần đầu tiên nghe được lối suy nghĩ này. Suy nghĩ một lát, bộ tóc dài đen nhánh rối tung của phụ nữ ở trên mặt nước quả thực có thể khiến cho người ta tạo thành ảo giác quỷ nước đã đến.

Chỉ có điều, anh vẫn không rõ: “Tại sao toàn thân nghi phạm lại là màu đen? Chẳng lẽ là mặc áo lặn lên bờ?”

“Không phải.” Nhan Lôi cẩn thận phân tích: “Lúc ấy Bành Mậu Khánh tự nguyện đi xuống đê đập. Anh nói xem, nếu như nghi phạm mặc một bộ áo lặn đợi ông ta ở dưới đê đập, Bành Mậu Khánh thấy được, phản ứng đầu tiên là gì? Chết tiệt, người này gọi mình ra gặp mặt ở bờ sông vào buổi tối, lại còn mặc áo lặn. Kẻ đó không phải mưu đồ làm loạn, muốn kéo mình vào trong nước chết đuối sao?”

“Có lý.” Trần Bạc Vũ tin tưởng phán đoán của cô, suy luận tiếp: “Theo chi tiết vung tiền giấy, Bành Mậu Khánh quen biết tên hung thủ này. Bọn họ hẹn gặp tại đoạn đê này để cùng tế bái người nào đó…” Dừng một chút, anh tiếp tục nói: “Lúc ấy, cách ăn mặc của hung thủ rất bình thường, không khiến cho Bành Mậu Khánh sinh lòng cảnh giác. Đợi đến lúc Bành Mậu Khánh phát hiện mưu đồ làm loạn của hung thủ, hung thủ đã tiêm thuốc mê vào sau gáy ông ta.”

Nhan Lôi gật đầu, đây cũng là phán đoán của cô và ba, có lẽ người chết và hung thủ có quan hệ không tệ.

Nhưng còn một vấn đề là dáng người của hung thủ.

Cô lại lấy ra bức vẽ của Tư Tư, mắt của trẻ con chắc chắn sẽ không lừa người. Lúc ấy tư thế trong nước của hung thủ giống như một con cá, hơn nữa còn là đầu to, đuôi dài.

Đầu to có thể giải thích là vì tóc của phụ nữ, nhưng đuôi cá là gì?

Nhan Lôi suy tư về chi tiết này: “Lúc ấy cô bé thấy quỷ nước, không chỉ có đầu một con cá lớn, mà còn có đuôi cá rất dài.”

“Đuôi cá?”

“Ừ, tôi vốn suy đoán đuôi cá là áo lặn, nhưng hiện tại xem ra tôi đoán sai rồi, đuôi cá giống như một cái váy dài màu đen. Hung thủ đang tế bái người nào đó trên bờ sông, cũng không thể ăn mặc loè loẹt chứ? Màu đen là màu trang trọng, để tế bái người nào đó, mặc váy đen dài trên bờ sông, đây là đồ lễ, đại biểu cho mặc niệm thăm hỏi.”

Kết hợp ba điểm này lại, cô nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện ra một bức tranh.

Trăng sáng chỉ dạ, thủy triều sắp lên.

Người phụ nữ mặc váy dài màu đen đứng ở bờ sông vung tiền giấy, cô ta đang tế bái người nào đó, một bộ trang phục rất trang trọng, nghiêm túc.

Cô ta đang đợi người chết Bành Mậu Khánh đến đây gặp mặt.

Cô ta chính là “quỷ nước“, là cô ta dùng một mũi tiêm sát hại Bành Mậu Khánh!

Nhan Lôi mở mắt ra.

Trần Bạc Vũ rất ngưỡng mộ năng lực suy luận của Nhan Lôi, một hình ảnh “Tế bái bên sông“ đã xâu chuỗi tất cả manh mối… Khôi phục chính xác quá trình gây án của hung thủ.

Anh cũng tiếp tục phỏng đoán: “Cô gái quỷ nước này lặn xuống nước rồi lên bờ ở chỗ bến tàu bỏ hoang đằng kia, có lẽ cô ta đã thay váy dài màu đen ở một chỗ nào đó để che lấp tai mắt người khác.”

Nhan Lôi khẽ gật đầu, nhưng Tư Tư thấy quỷ nước kia ở trong nước, điều này dẫn tới một vấn đề khác.

“Thế nhưng tại sao cô ta bỗng nhiên nhảy vào trong nước vậy?”

Nhan Lôi còn có điểm ấy không rõ: “Gϊếŧ người xong, nên theo đường cũ trở lại bến tàu, rồi thay thiết bị lặn chạy trốn mới phải. Sao hung thủ lại đầu bù tóc rối, còn mặc váy dài màu đen nhảy xuống sông? Tại sao vậy?“

“Có lẽ cô ta phát hiện trên đường cái có người đến, cô ta muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng dưới đê đập này không có chỗ để ẩn thân, cô ta đành phải nhảy vào trong nước sông trước để tránh. Kết quả vẫn bị Tư Tư thấy được bộ dạng của cô ta.”

Trần Bạc Vũ cảm thấy đây là giải thích hợp lý nhất.

Nhan Lôi nhắm mắt lại, phân tích của Trần Bạc Vũ rất có lý.

Dù sao cô gái này gϊếŧ người cũng không phải chuyên nghiệp, cô ta vừa gϊếŧ người quen, tâm đến đang bất ổn, chợt thấy có người đi tới. Trong sự hoảng hốt đã chạy bừa, cô ta đành phải mặc váy dài màu đen nhảy xuống sông, muốn lặn xuống nước che giấu tung tích.

Những gì bạn nhỏ Tư Tư thấy chính là cảnh tượng ở chỗ này. Đứa trẻ tưởng lầm là quỷ nước tới, bị doạ sợ.

“Thời gian không còn sớm.” Trần Bạc Vũ thấy cô nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cũng thương cô, sợ cô vất vả quá mức, vì vậy nói: “Ngày mai chúng ta lại tới địa phương khác điều tra, hôm nay cô về nghỉ ngơi thật tốt đi.”

“Được.”

Đêm nay đã thu hoạch được đủ nhiều rồi, cô cũng muốn phân tích cùng với ba.

Chẳng qua là trên đường trở về, vô tình đi ngang qua một sân Golf. Nhan Lôi chợt nhớ tới nơi này nằm trong phạm vi hung thủ lên bờ mà cô và ba đã khoanh vùng, cô liền hỏi: “Sân Golf này là do ai mở?”

Trần Bạc Vũ nhớ rõ: “Là một đại gia họ Giang mở, bên trong là làng du lịch quốc tế. Chiếm diện tích 80 héc-ta.”

“Khá lớn đó.” Nhan Lôi trầm ngâm: “Hay là ngày mai chúng ta đi vào điều tra thêm sân Golf này đi?”

Trần Bạc Vũ biết rõ cô đang nghi ngờ chuyện gì, vì vậy nói: “Tôi đã gửi báo cáo cho phòng cảnh sát thành phố, lại để cho ông chủ của nơi này phối hợp điều tra với chúng ta, cô cứ đợi tin tức của tôi.”

“Được, quyết định vậy nha.”

Buổi tối sau khi trở về, Nhan Lôi nói kết quả suy luận của mình cho ba. Mỗi manh mối tương ứng với một kết luận, cô cẩn thận sắp xếp chúng.

Ném tiền giấy là người quen gây án.

Vết lõm bên trên nước bùn ở bến tàu bỏ hoang.

Hiện trường không có dấu vết hung thủ là do gây án trong lúc thủy triều lên xuống.

Hung thủ trong bức vẽ của Tư Tư là phụ nữ, lúc ấy mặc váy dài màu đen, hất tóc dài lên.

Lại nói tiếp, cô cũng có chút tự hào. Nhìn xem, cho dù anh không ở đây, tôi cũng có thể một mình đảm đương một phía!

Bạn nhỏ ba ruột suy đoán, ho khan một tiếng: “Suy luận logic cuối cùng cũng có tiến bộ.”

Nói tiếp: “Chỉ có điều, con đã quên hai điểm nghi ngờ. Một là, tại sao hung thủ phải lựa chọn vung tiền giấy ở đoạn đê đằng kia? Hai là, có phải ngày 23/2 đó có ý nghĩa đặc biệt gì với cô ta không?”

Nhan Lôi tròn mắt nhìn, đúng là hai điểm này cô không nghĩ tới.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, lão cảnh sát hình sự tư duy mới thật sự cẩn thận tỉ mỉ.

Ba tiếp tục dạy cô: “Phá án, nhất định phải nắm bắt từng chi tiết ở hiện trường để suy luận hành vi và tư duy phạm tội của kẻ tình nghi. Nếu như để ba ghi chép bên cạnh hồ sơ tội phạm, ba sẽ cảm thấy đoạn đê đập kia cùng với thời gian ngày 23/2 có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với hung thủ.”

Nhan Lôi khẽ gật đầu, ba hiểu ý cô: “Người tế bái cùng hung thủ cũng có liên quan đến người kia.”

Nghĩ đến đây, Bành Mậu Khánh cho rằng ông ta chẳng qua chỉ đến đê đập tế bái người nào đó, cho nên không hề có lòng phòng bị, lại không nghĩ rằng, cô ta sẽ hóa thân thành quỷ nước mưu sát ông ta.

Nhan Quốc Hoa mở bản đồ ra dùng bút đỏ đánh dấu lên vị trí bến tàu, vẽ đường màu đen để nối địa điểm xảy ra vụ án. Đây là lộ trình hoạt động của hung thủ vào lúc ban đêm.

Sau đó, ông viết lại toàn bộ quá trình hành động của hung thủ vào đêm đó:

Vào khoảng 7 giờ tối, hung thủ lặn xuống nước để đến, ở trên bến tàu bỏ hoang không người, thay một chiếc váy dài màu đen trong bóng đêm.

Mặt khác, cô ta để một cái bọc kín ở trong người, bên trong có một xấp tiền giấy màu vàng.

Hung thủ cố ý đi dọc theo ven đê đập, làm như vậy là để cho thủy triều ngày hôm sau rửa sạch tất cả dấu vết đi lên bờ. Mà camera giám sát bên cạnh bờ cũng không quay đến dưới bậc thang.

Đến tám giờ tối, hung thủ gặp được Bành Mậu Khánh ở đoạn đê đập phía dưới. Lúc này, cô ta cố ý vung tiền giấy xuống dưới mặt sông. Lại khiến cho Bành Mậu Khánh cho rằng cô ta chẳng qua chỉ đang tế bái người nào đó trên sông, sau đó buông lỏng cảnh giác với cô ta.

Sau tám giờ, hung thủ bỗng nhiên ra tay, tiêm thuốc mê cực mạnh vào sau cổ Bành Mậu Khánh, Bành Mậu Khánh lập tức mất đi năng lực phản kháng, bị hung thủ đẩy vào trong nước chết đuổi.

Hung thủ còn chưa kịp rời đi, bỗng nhiên bên bờ có hai mẹ con tản bộ đi tới. Hung thủ sợ mình bị bại lộ, trong sự hoảng hốt, hỗn loạn, lựa chọn nhảy xuống sông bỏ chạy.

Tóc dài và váy của hung thủ tung lên trong nước, cô bé Tư Tư nhìn tưởng là đầu cá mè hoa, mẹ Tư Tư nhìn thấy nó giống như một cái bóng màu đen bỗng nhiên biến mất.

Đợi đến lúc mẹ con Tư Tư đi rồi, hung thủ lại bơi lên bờ, trở về theo đường cũ, mặc thiết bị lặn vào, yên lặng rời đi theo đường thủy. Tránh được tất cả camera giám sát ở ven đường.

Sáng ngày hôm sau, thủy triều tăng nửa mét, nước sông cuồn cuộn chảy, bao phủ tất cả dấu vết hành động đêm đó của hung thủ, lại thành án không bằng chứng.

Nhan Quốc Hoa viết xong dòng chữ cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên bốn chứ “Án không bằng chứng“, thản nhiên nói: “Dùng nước xóa đi dấu vết, thủ pháp phạm tội này thật sự rất giống tên anh Xà kia.”

Nhan Lôi cũng nghĩ đến anh Xà, lần trước Dư Triệu Phi cố ý gây án lúc trời mưa to, dùng mưa to xoá đi dấu vết hành động, thủ pháp này chính là anh Xà dạy cậu ta.

Mà quỷ nước trước mắt này cũng dùng nước để xóa đi chứng cớ, nói không chừng cũng là nghe theo anh Xà dạy bảo.

Như vậy, bọn họ càng thêm chắc chắn quỷ nước này chính là một trong mười hai con giáp! Là thuộc hạ của anh Xà!