Mây giăng thành hàng che kín không trung, lúc này đang là chạng vạng tối, đường phố trong thị trấn đã thưa thớt bóng người.
“...đinh đinh đang…”
Một đôi chân trắng như tuyết bước trên mặt đất gồ ghề, móng chân mượt mà, mười ngón chân thon thả như trân châu tản ra một vầng sáng trong vắt.
Trên mắt cá cho người là một chiếc vòng gắn chuông bạc, mỗi một bước đi lại phát ra âm thanh đinh đang, đặc biệt bí ẩn, nhất là trong bóng chiều hoàng hôn thế này.
Đó là một cô gái tuổi chừng mười sáu mười bảy, mặc một bộ váy áo màu trắng, đi chân trần, mái tóc đen mượt mà xoã dài đến tận bắp chân phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp lại được một đôi mắt màu đồng điểm xuyết càng có vẻ không hề tầm thường.
Đó là... huyết tộc.
Bên trong một căn phòng không có ánh đèn, Vera hoàn toàn có thể gửi được mùi vị mới mẻ phát ra từ cơ thể con người một cách rõ ràng.
Một người phụ nữ trung niên, còn có hai đứa trẻ. Mùi vị trên cơ thể bọn họ có thể khiến cho bất kỳ một con quỷ hút máu đói khát nào đó trở nên điên cuồng.
Vera cong cong khóe môi, nhưng nàng thì không.
Bước chân nhẹ nhàng như đi dạo đến khu rừng trước mặt.
Sâu bên trong khu rừng, dưới bóng trăng thật lớn treo trên ngọn cây, trong một tòa lâu đài cổ kính mang đầy dáng dấp thời gian.
Dây thường xuân bò leo rậm rạp trên vách lâu đài.
Trong một căn phòng ngủ màu đỏ đậm, một anh chàng trẻ tuổi dáng người cường tráng đang hung hăng dùng vật to lớn của mình đâm thọc liên tục vào người cô gái bên dưới.
Cô gái kia mặc trang phục nô tỳ, quần áo đã bị xé rách tơi tả, bộ ngực to lớn lộ ra ngoài, bị anh chàng kia xoa nắn thô bạo.
Chiếc miệng nhỏ bên dưới, bị côn ŧᏂịŧ căng ra kéo theo một vài thớ thịt đỏ thẫm, anh chàng kia mỗi một lần ra vào đều thật sâu, thật mạnh.
Cô gái kia liên tục phát ra những tiếng kêu vừa vui thích vừa đau đớn, thỉnh thoảng lại thét lên một tiếng chói tai, anh chàng trên người há miệng, cắm răng nanh nhọn hoắt vào cổ cô ta. Cô gái ngửa cổ tru lên một tràng dài đầy thỏa mãn.
Khuôn mặt cô ta lúc này đã tràn đầy sự đê mê, giơ tay ôm lấy tấm lưng anh chàng kia.
Anh chàng kia rút răng nanh ra, thỏa mãn xoa xoa miệng, dưới thân lại bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sau khi ra vào mấy trăm lần, anh ta rút côn ŧᏂịŧ ra, bắn một luồng chất lỏng sền sệt lên trên chiếc bụng mềm mại trắng nõn của cô gái.
“Jerome, em có thể không cưỡиɠ ɧϊếp nô tỳ của anh mỗi lần đến lâu đài này nữa không?!”
Không biết từ lúc nào, có một anh chàng trẻ tuổi khác đã đứng tựa vào cửa, mặc áo choàng dài lộng lẫy màu đỏ tía, hai mắt giống như đá ruby, nhìn vào nữ nô tỳ còn đang dùng tà váy của mình mà lau côn ŧᏂịŧ cho anh chàng kia.
“Anh trai, anh yêu Vera, còn bọn họ thì cần em yêu thương.”
Nữ nô tỳ kia lại dùng đôi mắt si mê nhìn Jerome.
Chàng trai đỡ trán, nói: “Em đưa cô ta đi đi, lát nữa Vera sẽ tới, cô ấy không thích thấy em như vậy.”
Jerome vui vẻ nhìn cô gái còn đang chìm đắm trong sung sướиɠ dưới mặt đất kia, toàn thân cô ta mềm nhũn, nhưng vẫn dùng ánh mắt khát vọng nhìn anh ta.
“Vera Vera… anh trai, anh thân là người đứng đầu gia tộc Anurus đời này, anh không thể vì một cô gái… ôi...”
Jerome còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt của anh trai mình làm nghẹn họng, đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.
Ngoan ngoãn ngậm miệng, bế nữ nô tỳ đã mềm như vũng bùn kia lên, nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất trong rừng rậm.
Chàng trai còn lại nhìn sự hỗn độn trên mặt đất, có chút chán ghét quay đầu đi, hắn vừa đi ra ngoài thì đã có một nữ nô tỳ vội vàng đi vào dọn dẹp.