Thư Viễn nói xong lời này thì bỗng nhiên đứng dậy, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Hứa Khả đã đỏ như hoa hải đường sau cơn mưa. Rồi đột nhiên dùng tay tách hai chân đang gập lại của cô ra hai bên.
Hoa huyệt nhỏ của Hứa Khả cứ như vậy không hề che đậy mà hiện ra trước mặt anh, hai mảnh hoa môi mềm mại non nớt ẩm ướt, hạch thịt nhỏ ở giữa kia khi bị anh nhìn còn khẽ run rẩy một chút. Run rẩy như muốn giấu mình vào trong cánh hoa, không cho anh nhìn thấy.
Thư Viễn nuốt nước miếng, cúi đầu liền hôn lên nụ hoa thấm đầy mật dịch trong suốt kia.
“A! Thư Viễn, sao anh lại có thể hôn ở nơi đó! A ưm”. Hứa Khả bị hành động của Thư Viễn dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đây là nơi riêng tư của con gái, sao có thể để con trai hôn được chứ. Điều này khiến cô xấu hổ muốn chui xuống đất hơn cả khi bị Thư Viễn nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.
Nhưng không bao lâu, âm thanh kháng cự của cô không còn kiên quyết như vậy, thay vào đó là những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt quyến rũ. Mặc dù thỉnh thoảng Thư Viễn nói chuyện rất không xuôi tai, nhưng kỹ thuật miệng vẫn không tồi.
Khi môi lưỡi ấm áp mềm mại của anh phủ lên hoa môi nhạy cảm và mềm mại của cô rồi nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy, Hứa Khả liền cảm thấy một trận tê dại xông thẳng đến gáy. Cô không chịu nổi liền vùng vẫy hai chân, nhưng lại bị Thư Viễn dùng sức kéo ra rồi đè xuống.
Động tác bá đạo này khiến cho Hứa Khả càng không có chút sức lực chống cự ở trên giường, tim đập nhanh một hồi, hơi thở dồn dập.
Đầu lưỡi Thư Viễn đảo quanh âm hạch của cô vài vòng, sau đó anh liền mở ra khe hở giữa hoa huyệt rồi thăm dò vào huyệt nội nóng bỏng ẩm ướt của cô, anh giống như một con cá nhỏ linh hoạt ở bên trong hoa kính của cô mà bơi lội.
Dưới thân Hứa Khả nóng lên, ngón chân mượt mà đáng yêu đều cuộn lại. Trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy lên, kết quả lại phun ra một dòng nước!
Cô đong đưa eo bụng của mình lên xuống, nhưng lại đưa thịt mềm giữa hai đùi đến miệng Thư Viễn nhiều hơn.
Thư Viễn nếm thử nước ngọt của cô, giống như một lữ khách đi bộ trong sa mạc lâu ngày cuối cùng cũng tìm được một dòng suối thanh khiết, không quan tâm đến hình tượng mà uống thoải mái từng ngụm từng ngụm lớn!
“Thư Viễn, đừng mυ'ŧ nữa”. Hứa Khả chỉ cảm thấy bản thân bị anh mυ'ŧ đến muốn hồn bay phách lạc. Trong cơ thể tụ tập các tầng kɧoáı ©ảʍ khiến cô hoàn toàn không biết phải làm sao, bụng dưới vừa tê dại, ngứa ngáy vừa bứt rứt đến mức lợi hại!
Cô cong người lên dùng tay đẩy đầu Thư Viễn, nhưng Thư Viễn giống như một con trâu đực không chút sứt mẻ cũng không nói gì, mà còn hung hăng mυ'ŧ lấy hoa hạch sưng tấy cứng ngắc của cô, đầu lưỡi càn quét qua lại giữa trong và ngoài khe hoa, sau đó mãnh liệt mυ'ŧ lấy!
“A!” Hứa Khả hét lên một tiếng chói tai, sau đó ngã về phía sau giường, kɧoáı ©ảʍ ập đến toàn thân lại đồng thời điên cuồng hồi tưởng đến thân dưới, hoa hạch của cô run rẩy co rút, phun ra một dòng mật nước lớn, Thư Viễn còn chưa kịp uống đã bị phun đầy lên mặt!
Hứa Khả mềm nhũn nằm liệt trên giường, cả người hận không thể chôn đầu mình vào gối. Mà Thư Viễn lau đi nước trên mặt, liền thừa thắng xông lên, duỗi ngón tay đến hoa huyệt của Hứa Khả đã bị anh liếʍ đến mềm mại trơn trượt, dùng sức đâm vào, chậm rãi moi móc!
Cơ thể Hứa Khả vừa mới tiết ra nên vô cùng nhạy cảm, ngón tay Thư Viễn đi vào, cô liền giật mình một cái, đồng thời huyệt nội lại vừa nóng vừa mềm lập tức gắt gao quấn chặt lấy ngón tay Thư Viễn.
Cô đạp cẳng chân về phía người đang cọ loạn phía dưới mình, Thư Viễn nhất thời không quan sát nên ngón tay trượt ra khỏi huyệt của cô, mất đi lớp bọc ẩm ướt mềm mại ấm áp kia. Thư Viễn làm sao cam tâm, liền vươn người về phía trước chuẩn bị đè lên Hứa Khả một lần nữa.
Kết quả, chân nhỏ của Hứa Khả đúng lúc nhấc lên chống lên ngực anh, mở miệng nhỏ khóc giống như hoa lê dính hạt mưa*: “Thư Viễn, anh đủ rồi đó, đừng bắt nạt em nữa, em đã bị anh…bị anh…anh còn không mang em đi tắm rửa.”
*Nguyên văn “梨花带雨”: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Thư Viễn nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia của Hứa Khả đang giàn giụa nước mắt trong suốt, giống như một quả táo nhỏ mới vớt ra từ trong nước, trêu chọc người yêu thích đến mức anh muốn hung hăng ôm vào trong lòng mà gặm một cái.
Nhưng cô bị anh thế nào? Anh còn chưa làm gì, mà cô đã khóc đến chết đi sống lại, đây là chuyện gì vậy?
Đợi đến khi Thư Viễn suy nghĩ và phản ứng lại, anh hơi mỉm cười, dùng tay nắm chặt bàn chân nhỏ của Hứa Khả, sau đó hơi dùng lực khẽ kéo Hứa Khả đến dưới thân.
Anh đặt hai chân Hứa Khả ở hai bên người mình, sau đó cúi người xuống, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ đỏ rực và ướŧ áŧ của Hứa Khả nói: “Khả Khả, em vừa mới triều xuy, chứng tỏ cơ thể em vô cùng nhạy cảm, năng lực đạt được kɧoáı ©ảʍ mạnh hơn so với phụ nữ bình thường.”
Hứa Khả nghe xong lời này, nước mắt từ từ dừng chảy, nức nở hỏi: “Sao mà anh biết nhiều như vậy? Giống như tên tài xế già, anh thật sự là lần đầu tiên sao?”
Thư Viễn mặc dù bị nghi ngờ nhưng cũng không tức giận, ngược lại vô cùng yêu thương mà dùng ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi cô: “Khả Khả, em phải tin tưởng khoa học!”
Sau đó, anh cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ hơi trề ra của cô, ôn nhu nói: “Em có muốn nếm thử hương vị của mình không?”
Đầu lưỡi Hứa Khả nếm được một vị ngọt tanh, chỉ cảm thấy bầu không khí ái dục giữa hai người ngày càng đậm, mà Thư Viễn thuận thế hôn môi đến bên tai cô, thấp giọng nói nhỏ: “Vậy bây giờ em có muốn ăn thử hương vị của anh không?”
Khi Hứa Khả bị giọng nói giống như tiếng pháo nổ của Thư Viễn làm rung động, dươиɠ ѵậŧ đã cọ xát trên hoa môi của cô hồi lâu kia bất ngờ đẩy tới, xông vào không gì cản nổi.