Ba mẹ Hứa Khả trố mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ con gái nhà mình mà không nói nên lời, đồng thời nhìn về phía Thư Viễn đang rất tự nhiên hào phóng.
Vậy mới thấy Thư Viễn là người thông minh, cho nên món nợ lộn xộn này chỉ có thể tính hết lên đầu Hứa Khả.
Trong lòng ba Hứa Khả không biết là cảm giác gì, ngược lại cảm thấy Thư Viễn không có gì không tốt. Chỉ là mọi việc đến quá bất ngờ, dù sao trước đây Hứa Khả còn không có đến một người bạn trai, bỗng nhiên dẫn về một người chồng, khiến cho ba vợ là ông đây đến cả đường lui cũng không có, ít nhiều có chút không cam lòng.
Vả lại ông lo lắng người trẻ tuổi ngày nay quá bốc đồng, không nói đến hôn nhân đại sự luôn làm theo cảm tính. Chỉ là mọi việc đều có sự khởi đầu, nhưng rất ít người có thể kiên trì đến cuối cùng.
Vì vậy ông nghiêm túc nói với Hứa Khả: “Khả Khả, nếu các con đã lựa chọn nắm tay đồng hành cùng nhau, ba mẹ cũng chúc phúc cho các con. Nhưng ba có hai chuyện cần nhắc nhở. Chuyện thứ nhất, mặc dù đã kết hôn nhưng không được bỏ bê việc học. Chuyện thứ hai chính là bất kể khi nào và ở đâu, cửa nhà vẫn luôn rộng mở chào đón con trở về.”
Yêu cầu trước về việc học tập thì Hứa Khả không quan tâm lắm, nhưng những lời sau của ba thật sự quá cảm động, mũi Hứa Khả cay cay. Không ngờ một người ba trông có vẻ nghiêm túc, vậy mà còn có một mặt khiến cho người khác cảm động như vậy.
Ý trong lời nói của ba là bất kể xảy ra chuyện gì, ba mẹ sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho con. Nói thẳng ra chính là, lỡ như không thể tiếp tục sống với tên Thư Viễn kia, thì cứ ly hôn với cậu ta, việc gì phải sợ, còn có ba mẹ ở đây.
Hứa Khả càng nghĩ càng cảm động, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Lúc này Thư Viễn vỗ vỗ tay cô, nhìn về phía ba mẹ Hứa Khả nói: “Ba mẹ, mặc dù Hứa Khả dọn qua sống chung với con, nhưng chúng con cũng sẽ thường xuyên về nhà thăm hai người!”
Bị Thư Viễn cắt ngang như vậy, ngược lại khiến Hứa Khả đang khóc cũng cười thành tiếng. Liền biết tên này không thể tiếp thu được tư tưởng và kiến thức uyên bác của tiếng Trung. Anh xem, nếu không căn cứ chữ trên chữ dưới mà tìm hiểu, ngữ cảnh cụ thể để phân tích, thì anh cứ trông mặt mà bắt hình dong đi.
Ba mẹ Hứa Khả nhìn bộ dáng vui vẻ hòa thuận của hai người, cũng tạm thời yên lòng. Một bữa cơm đoàn viên cũng coi như khách và chủ đều vui vẻ.
Sau đó, Thư Viễn cũng từ chối yêu cầu ngủ lại đây của ba mẹ Hứa Khả. Anh nói với ba mẹ Hứa Khả là ngày mai còn phải ra sân bay quay về Mỹ xử lý công việc. Đại khái là chờ sau khi Khả Khả nhập học, thì anh mới quay về đây.
Hứa Khả thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cảm thấy ba mẹ mình chỉ khách sáo với anh thôi, nhưng lỡ như mời tên này vào nhà mà đã cho anh ngủ dưới đất vậy thì dưới ánh mắt của ba mẹ, cô không thể không giả vờ làm nàng dâu nhỏ để anh ngủ chung giường với mình. Ai bảo người thủ đô chúng tôi trọng thể diện chứ?
Sau khi Hứa Khả dẫn Thư Viễn ra ngoài, hai người đi trong một con hẻm nhỏ, cô cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Không phải kết hôn giả sao? Ở đâu ra xuất hiện thêm một tờ giấy kết hôn thật vậy?”
Thư Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua Hứa Khả, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh thuần của cô càng thêm sáng trong trẻo. Lúc đôi mắt đen láy của cô nhìn anh chằm chằm, tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Anh bỏ tay vào túi quần, quay mặt qua chỗ khác, ưỡn ngực, nhẹ nhàng ngâm một câu: “Giả tác chân thì chân diệc giả, vô vi hữu thì hữu toàn vô…”*
*Ý của hai câu này là: Khi chúng ta coi cái giả là thật, thì cái thật cũng là giả, khi chúng ta coi những cái hiện hữu là hư vô, thì thứ thực sự tồn tại ấy cũng chẳng khác gì hư vô.
Trời má, Hứa Khả hoàn toàn không còn lời gì để nói, tình cảm mà Thư Viễn dành cho tiếng Trung giống với lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, từ không lưu loát đột nhiên thuần con mẹ nó thục luôn!
Tên nước ngoài này không những biết ngâm thơ, còn biết trích dẫn kinh thư?
Mà khoan đã, câu thơ này đặt ở trường hợp này đúng không nhỉ?
Hứa Khả bỗng rơi vào trầm tư. Đúng là ba ngày không học tập thì không đuổi kịp Thư Viễn.
Thơ này của Thư Viễn, cô không có cách nào tiếp, đành phải ngắt lời nói: “Ngày mai anh thật sự phải quay về sao?”
Thư Viễn nghe xong lời này trong lòng cảm thấy thoải mái, có phải cô gái nhỏ không nỡ để anh đi? Thực ra nếu cô giữ anh ở lại, anh cũng có thể ở lại mấy ngày, để cô dẫn anh đi chơi ở thủ đô, học một chút lễ nghĩa của người địa phương.
Anh cố nén nụ cười trên môi, gật đầu.
Kết quả Hứa Khả lại nói một câu: “Anh cũng chịu khó đi qua đi lại nhỉ, bay đến thủ đô chỉ để đến thăm nhà tôi một chuyến?”
Mặt Thư Viễn hoàn toàn đen như đáy nồi, trong lòng gào thét: “Đồ ngốc! Còn không phải vì đưa cô về nhà sao?”
Nhưng lời nói mất mặt này, Thư Viễn làm sao có thể nói ra, anh quay đầu lại nói với Hứa Khả: “Đêm khuya rồi, bên ngoài trời lạnh với nhiều sương, cô tiễn tôi đến đây thôi.”
Hứa Khả nghe thấy lời này như được ân xá, nhìn con hẻm nhỏ vừa sâu vừa tối phía trước, vỗ vai Thư Viễn: “Anh đi đường cẩn thận nha, tôi về đây!”
Nói xong cô xoay người lại, muốn chạy thật nhanh vào nhà, kết quả một bước cũng không chạy được, cổ áo đã bị Thư Viễn xách lên, túm cả người cô quay về.
Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai kia của Thư Viễn đầy vẻ khó chịu: “Thêm WeChat đã rồi hẵng đi, cũng phải giữ liên lạc chứ.”
Hứa Khả miễn cưỡng lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở điện thoại, đã bị Thư Viễn giật lấy, vẽ hai cái liền mở ra, vẻ mặt Hứa Khả sợ hãi: “Sao anh biết mật khẩu của tôi?”
Thư Viễn lộ ra ánh mắt quan tâm đến người có IQ thấp: “Nếu không muốn người khác biết, thì đừng cài mật khẩu là hình vẽ góc vuông, tôi liếc mắt một cái liền nhớ kỹ được không?”
Cứ như vậy, Thư Viễn và Hứa Khả thành công thêm WeChat của nhau. Chỉ có điều từ ngày đó về sau, Hứa Khả cũng không nhận được tin nhắn nào của Thư Viễn.
Thời gian lâu dần, cô cũng ném người này ra sau đầu. Cả kỳ nghỉ hè, cô và các bạn rong chơi khắp non sông, núi rừng của tổ quốc. Mãi đến trước khai giảng một ngày cô mới trở về.
Buổi tối khi đang thu dọn đồ đạc, cô nhận được một tin nhắn WeChat: “Ngày mai chín giờ chúng ta gặp nhau ở cổng trường!”
Hứa Khả nhìn ID WeChat xa lạ này, nhanh chóng trả lời lại một câu: “Cho hỏi ai vậy? Có phải nhắn nhầm người rồi không?”
Bên kia hiển thị đang nhập một hồi lâu, Hứa Khả không có kiên nhẫn liền ném điện thoại qua một bên.
Kết quả chuông điện thoại reo lên một tiếng. Hứa Khả vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Chỉ cách một cái màn hình, cô cũng cảm nhận được anh đang cố gắng kìm nén ý muốn đập vỡ điện thoại: “Hứa Khả, tôi là Thư Viễn, tôi đã đến Bắc Kinh rồi.”