Sau khi lên máy bay, Hứa Khả mới phát hiện cô được Thư Viễn cho ngồi ở khoang hạng nhất, kết quả cô giống như chuột nhỏ rơi vào trong thùng gạo, dọc đường đi cô ăn trái cây bánh ngọt không ngừng, thề phải bù đắp lại cho bữa tối mà cô đã không ăn hôm qua.
Khi Thư Viễn quay đầu lại vừa định cùng cô trò chuyện mấy câu, lại phát hiện cô đã ăn uống no say, đang dựa vào một bên ngủ, thế mà ngủ luôn tới lúc xuống máy bay.
Đợi đến khi máy bay dừng lại, Hứa Khả vươn vai mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Thư Viễn giống như chiếc kính râm của anh vừa ngầu vừa đẹp trai, không khỏi quan tâm hỏi một câu: “Anh ở trên máy bay không ngủ được hả?”
Thư Viễn căng gương mặt đẹp trai nói: “Lau vụn bánh trên khóe môi của cô đi rồi hãy nói chuyện với tôi.”
Nói xong cũng không quay đầu lại liền bỏ đi luôn.
Hứa Khả vừa dùng bàn tay nhỏ lau miệng, vừa chạy bước nhỏ theo sau. Đối với việc Thư Viễn gây sự vô cớ, cô sẽ hiểu theo ý tốt là bởi vì người này mất não cùng với thay đổi múi giờ mà hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi xuống máy bay, đương nhiên sẽ có xe riêng đưa đón Thư Viễn và Hứa Khả.
Khi xe dừng lại ở cửa nhà Hứa Khả, Hứa Khả bước xuống xe trước, nhận hành lý mà tài xế đưa qua thì vẫy tay tạm biệt Thư Viễn.
Thế nhưng Thư Viễn cũng xuống xe, anh tháo kính râm xuống, chỉnh sửa quần áo lại một chút, dáng vẻ như muốn vào nhà cùng cô.
Hứa Khả nhìn có chút không hiểu, cô kéo tay áo của Thư Viễn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thư Viễn, tôi đến nhà rồi, anh đưa tôi tới đây là được.”
Thư Viễn cố gắng hít sâu một hơi, ra sức để bản thân trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, anh xoay người nói với Hứa Khả: “Tôi biết đây là nhà của cô, tôi là đến thăm ba mẹ của cô, nói chính xác hơn là ba mẹ của chúng ta!”
Hứa Khả nghe anh nói xong liền kinh ngạc đến phát ngốc, vội vàng đưa tay ra chặn đường anh, còn Thư Viễn mặt không biến sắc cố chấp đi tới nhà cô. Hứa Khả bỏ vali xuống, vội bước nhanh lên trước ngăn anh ở trước cửa, cao giọng nói: “Thư Viễn, cái này không vội, lần sau anh lại đến, ba mẹ tôi còn không biết là anh đến nên nhất định là không chuẩn bị đồ ăn cho anh.”
Thư Viễn nhíu mày một cái: “Ra mắt ba mẹ cô là lễ nghĩa, có liên quan gì tới ăn uống.”
Hứa Khả còn muốn giải thích với Thư Viễn cách người Trung Quốc tiếp đãi khách, cơ mà nói hơi lớn tiếng nên đã làm kinh động người ở trong nhà, cánh cửa ở phía sau cô kêu “két” một tiếng thì liền mở ra.
Ba mẹ của Hứa Khả cùng nhau ló đầu ra, nhìn thấy Hứa Khả đang đứng ở cửa cùng với Thư Viễn.
Tuổi tác của Thư Viễn vốn dĩ không lớn, vừa mới tốt nghiệp đại học, lại tràn đầy cảm giác thanh xuân, đứng kiên cường giống như cây bạch dương nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của ba mẹ Hứa Khả đối với anh không tồi, lại thấy Hứa Khả và anh đang lôi lôi kéo kéo, nên tự nhiên nghĩ rằng đây là bạn trai Hứa Khải ra sân bay để đón cô về, hai người đang do dự không biết có nên vào hay không, vì thế cười nói: “Khả Khả, con về rồi sao, sao lại không mời bạn vào nhà?”
Sau khi Thư Viễn nhìn thấy ba mẹ của Hứa Khả, ngay lập tức nở một cười hào phóng và bình tĩnh, đồng thời cúi đầu thật thấp.
“Chào ba mẹ ạ, bởi vì con và tiểu Khả hôm qua mới đăng ký kết hôn ở Mỹ, vẫn chưa kịp thông báo cho ba mẹ nên con thật sự rất áy náy. Hôm nay lại đột ngột tới nhà, hy vọng ba mẹ không trách con.”
Tiếng Trung của Thư Viễn mang theo cảm giác đậm chất ABC, lại bao gồm một lượng tin tức lớn, ba mẹ của Hứa Khả nghe xong liền trố mắt đứng nhìn.
“Khả Khả, đây là xảy ra chuyện gì?” Ba mẹ Hứa Khả quay đầu nhìn về phía Hứa Khả.
Hứa Khả một giây liền biến thành đứa con gái nhỏ ngây thơ, ngã vào lòng ba mẹ mà nũng nịu: “Ai da, ba mẹ, con vừa mới xuống máy bay, bụng rất đói, chúng ta vào nhà ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện được không?”