Mẹ chồng cô là người có cháu là có tất cả. Lúc đầu, bà còn sợ cô sẽ luyến tiếc con trai, không chịu đưa về quê cho bà nuôi, sau lại phát hiện ra hành vi của con trai, mẹ chồng đúng là tán thành hai chân hai tay, chỉ ước gì con trai cứ quấn lấy cô càng chặt càng tốt, để con dâu không còn nhớ đến sự tồn tại của Thành Thành nữa.
Mẹ chồng người ta thì không thích con trai quá thân cận với con dâu, sợ có vợ quên mẹ, nhưng mẹ chồng cô thì ngược lại, trong những ngày về quê dưỡng thai, mẹ chồng cô còn ân cần, quan tâm cô hơn cả mẹ ruột, hận không thể bồi bổ thân thể cô thật tốt, bắt con trai bà làm trâu làm ngựa phục vụ cô, tốt nhất là cứ “phục vụ” đến khi cô quên đi sự tồn tại của đứa con trai mới sinh thì thôi.
Anh cũng làm đúng theo yêu cầu của mẹ, luôn đòi hỏi cô không biết chừng mực, với cái cớ sứt sẹo là muốn bồi bổ thân thể cho cô.
Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào giữa hai chân cô, chạm đến miệng huyệt ướŧ áŧ hơi sưng, “phụt” một tiếng liền cắm ngay vào trong. Dấu vết sáng sớm còn lưu lại vẫn vẹn như cũ, còn chưa kịp rửa sạch chất lỏng dính nhớp. Đó là đám “con cháu” của anh, cũng là chứng cứ chứng minh sự “yêu thương” điên cuồng của anh với cô.
Thân hình cô thiên gầy, cho dù sau khi sinh con thì vẫn không thể béo thêm nổi. Trên khắp toàn thân, chỉ có mông và ngực là có thịt nhất. Và cũng chính hai vị trí này, đều là nơi anh dành tình cảm chân thành mãnh liệt nhất.
“Anh sợ là những người đàn ông khác có ý xấu với em.” Anh nắn bóp bờ mông đẫy đà mềm mại của cô, căng chân cô ra, cắm cự vật cực nóng vào trong huyệt nhỏ xinh xắn của cô.
Anh mυ'ŧ cánh môi cô, liếʍ miệng vết thương trên môi cô, đó là vết thương anh bất cẩn cắn ra lúc hôn môi cô khi đang mãnh liệt cuồng dã chuyển động. Đến khi anh nếm được vị ngọt tanh, thì mới phát hiện ra mình đã cắn cô bị thương.
Sau đó, bởi vì luôn quấn quýt miệng lưỡi ướŧ áŧ, nên miệng vết thương vẫn không thể khép lại hoàn toàn được. Mỗi lần nó sắp khép lại, thì lại bị nứt ra do bị cánh môi anh liếʍ mυ'ŧ không dứt.
Cô ôm cổ anh, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn. Ham muốn của chồng cô quá mạnh mẽ, trong mấy tháng mới bắt đầu yêu đương, cô luôn trong tình trạng cạn kiệt tinh khí, một năm sau đó, bởi vì anh phải lên thủ đô học đại học, hai người gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cô mới được sống tử tế.
Đợi đến khi cô cũng đậu đại học thủ đô, thì cuộc tra tấn ngọt ngào lại tiếp tục tái diễn, dây dưa không ngừng. Cô bị anh “tra tấn” không ngừng, đến mức cán sự lớp đại học phải ngăn không cho cô tham gia kì huấn luyện quân sự.
Sau đó, cô mới từ từ thích ứng được tiết tấu của anh, thoát khỏi “danh hiệu” mỹ nhân yếu ớt mà học sinh trong trường đặt cho.
Vừa tốt nghiệp liền kết hôn, sinh con, anh dường như là gấp không chờ nổi mà vội vàng hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, sau đó liền ném con trai về quê cho bà nội nuôi, rồi cùng cô trải qua thế giới hai người.
Kết quả là, quan hệ của anh và con trở nên xa cách. Có một lần, anh về quê nhà, đi vào cửa, con trai liền coi anh như người xa lạ, làm cách nào cũng không thể tin anh là ba mình. Sau đó, anh phải gọi điện thoại cho cô, cô phải nói rõ với con trai, thì thằng bé mới chịu tin.
Rõ ràng là hai người đều hiếm khi liên lạc, gặp mặt con trai, nhưng mà con trai chỉ nhớ rõ sự tồn tại của mẹ, mà lại chẳng có ấn tượng gì về ba, thì anh cũng đúng là “thiên tài” có một không hai.
Anh lại rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể cô một lần nữa, cô kẹp chặt mông, miệng thịt quấn lấy anh kịch liệt co rút mấy lần, làm anh chuyển động cũng khó.