Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 27: Lo được lo mất

Cô dựa vào l*иg ngực anh, hai người dán sát vào nhau, anh ôm cô từ phía sau, đọc sách, giống như hầu hết các đôi tình nhân trong thư viện, ấm áp, lãng mạn. Hơn nữa, diện mạo và khí chất của hai người cực kì giống học sinh chăm ngoan, hoàn toàn không khiến cho người khác chú ý.

“Thả lỏng, cục cưng, em thả lỏng một chút đi.” Anh bị lối đi ấm áp chặt chẽ của cô hút đến mức cả người run lên, vội vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nâng lên, giải cứu cự vật sắp bị cô cắn đến mức gãy.

Cô mơ mơ màng màng, mặt mày đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn, ngoan ngoãn mặc anh tung hoành.

Anh đối với cô, vừa yêu lại vừa thương, nâng cằm cô lên, hôn môi cô, yêu thích không buông tay. “Nếu thực sự thi đậu đại học, anh rất luyến tiếc em, chỉ muốn đóng gói em đi luôn cùng anh.”

Biến số một năm là quá lớn, trong ba tháng nay, cô luôn bị anh khai phá yêu thương, càng ngày càng có hương vị phụ nữ, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng hấp dẫn. Anh sợ trong một năm này, cô sẽ bị người đàn ông khác để ý, cướp mất.

Cô nghe được lời anh nói, trong lòng liền run lên, đột nhiên đau đớn.

Đợi đến khi anh rời khỏi nơi nhỏ bé này, tiếp xúc với chốn phồn hoa bên ngoài, liệu anh còn nhớ tới cô không? Bên ngoài có thiếu gì phụ nữ xinh đẹp, hoàn hảo, xuất sắc hơn cô, nơi nào cũng có, cô có tư cách gì để giữ chân anh được chứ?

Anh lo lắng cục cưng của mình sẽ bị người khác cướp mất, cô lại tuyệt vọng nghĩ tới cảnh tượng mình bị vứt bỏ trong tương lai.

Ngày anh xuất phát đến thủ đô, cô không đi tiễn anh. Không phải là cô không dám đi tiễn, mà là không đành lòng nhìn thấy bóng dáng anh rời đi. Tối hôm trước, cô bị làm tới mức hôn mê, anh không nỡ đánh thức cô, nên chỉ rời đi một mình.

Sau khi cô tỉnh lại, cảm thấy hoảng hốt lo âu rất lâu. Sự khủng hoảng trong lòng như một hố đen, vô biên vô hạn, như muốn nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng, bi thương.

Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn, anh đang chuẩn bị đăng ký lên máy bay, nên tranh thủ nhắn tin cho cô: “Không được nói chuyện với những người đàn ông khác, cũng không được đi ra ngoài một mình. Đừng cho người khác đυ.ng vào em, vô tình cũng không được, anh sẽ về kiểm tra em định kỳ.”

Cô nhìn dòng tin nhắn này, dở khóc dở cười.

***

Chị gái cho rằng cô và Kiều Mộc đã chia tay. Vì sau khi tốt nghiệp, thường thì đường ai nấy đi, người có thể tiếp tục duy trì tình cảm là rất ít, hầu hết đều là chia tay trong hòa bình. Vậy nên, chị gái cũng cho rằng đương nhiên là bọn họ đã chia tay, không còn liên lạc gì nữa.

Cho nên, một ngày nọ, nhìn thấy em gái xin phép cha mẹ đến nhà bạn học qua đêm, thì cảm thấy kinh ngạc.

“Em quen bạn trai mới à?” Theo tính cách em gái, không thể nào con bé lại chuyển sang thích người khác nhanh như thế được.

Cô ngơ ngác lức đầu. “Không có mà!”

“Vậy em thật sự đến nhà bạn học sao?” Chị gái hoài nghi hỏi.

Cô e lệ mà cúi đầu: “Anh ấy đã trở lại, em muốn tới ở cùng với anh ấy.”

Chị gái kinh ngạc trừng mắt: “Không phải anh ta vừa mới đi được... một tuần sao? Sao lại đột nhiên trở lại rồi?”

Cô ấy nhìn gương mặt phiếm hồng của em gái, đột nhiên hiểu được nguyên nhân. Kiều Mộc đúng là có tiền là được quyền thích gì làm nấy mà! Có đốt tiền cũng không hết nhanh như vậy.

Cô ấy vỗ vỗ bả vai gầy yếu của em gái. “Đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt đều sẽ như vậy cả thôi, một thời gian nữa sẽ càng ngày càng ít liên lạc hơn, tình cảm cũng từ từ phai nhạt thôi.”

Cô thu lại nụ cười, nhìn bóng dáng chị gái rời đi, ủ rũ mà cảm thấy chị gái nói không sai, đây là chuyện rất đỗi bình thường. Cô có thể giữ chân anh được bao lâu? Có lẽ, ngày đầu tiên nhập học, anh đã gặp được định mệnh chân chính của cuộc đời mình, sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ xa cách cô thôi.