Trong phòng không một ai, tối đen như mực. Dựa vào ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, anh ôm cô xuống sofa, đè nặng cô, không cho cô giãy giụa phản kháng.
Anh thậm chí còn bị ám ảnh bởi việc cô chạy trốn, nên đã cởϊ áσ sơ mi ra, xoắn thành một dây dài, trói tay cô lại, còn lấy tấm vải dài trên bàn, phủ lên mắt cô, thắt nút sau đầu. “Để anh xem em còn trốn thế nào?”
Cô bất an hoảng loạn, bộ dáng này như thể cô đang cosplay trò chơi tình thú nào đó. “Đừng như vậy mà, em... em sẽ không chạy đâu, thật đấy!”
“Nhưng mà anh không tin em.” Anh mềm giọng, nói nhỏ, dùng giọng nói dịu dàng lãng mạn nhất, giống như đang nói lời âu yếm, nhưng thực chất... lại cực kỳ hung hăng.
Anh cởϊ qυầи áo cô ra, tinh tế thưởng thức làn da trơn bóng, nhẵn nhụi của cô, nắm lấy mắt cá chân cô, hôn dọc từ bắp chân lên đùi, đầu lưỡi chăm chỉ liếʍ mυ'ŧ.
Cô phát ra tiếng thở dốc dồn dập, trong tình trạng mắt không nhìn thấy, tay bị trói chặt, bất kì một hành động nào của anh đều có thể làm cô ngày càng mẫn cảm hơn, càng dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, huống chi cô còn sợ nhột. Ôi, nhỡ đâu cô cười ra tiếng, liệu có phá hỏng bầu không khí này không? Nghĩ vậy, cô liền run rẩy không ngừng, liều mạng nhịn cười.
“Đừng sợ anh.” Anh luôn cho rằng sự kinh hoảng sợ hãi của cô là đến từ sự khϊếp sợ đối với anh. Nhưng trước nay, anh lại chưa từng biết rằng, cô vẫn luôn nguyện ý, thậm chí là khát vọng được anh xâm chiếm. Chỉ là, bởi vì cô không tự tin, bởi vì cô sợ sẽ mất anh, nên mới luôn giữ khoảng cách với anh như vậy.
Bởi vì sự hiểu lầm này, nên anh càng cố chấp hơn. Anh luôn bị bủa vây trong nỗi u sầu mang tên “không thể giữ chân cô thật tốt, lại để cô trốn đi rồi”, “bây giờ nhất định phải trói chặt cô, xem cô trốn đi như thế nào”.
Anh mê muội sự nhu nhược dịu dàng, sự khϊếp sợ nhát gan của cô. Trời sinh anh đã thích kiểu con gái như thế này, càng ngây ngô trong sáng, càng chưa trải sự đời thì anh càng thích. Đương nhiên, anh không có khuynh hướng thích trẻ con, cũng không quá để ý đến vấn đề trinh tiết. Anh chỉ đơn thuần là thích sự bảo thủ rụt rè này thôi.
Cô khẩn trương mà khép chặt hai chân, dù cho ngón tay anh đã tiến vào nơi riêng tư kia mấy lần, thọc vào rút ra không biết mấy trăm, mấy ngàn lần, thậm chí, có lần, trong một ngày nghỉ, anh chỉ ôm cô, cởϊ qυầи lót cô ra, ngón tay vẫn luôn cắm trong cô từ chiều đến tối.
Anh chạy vào nhà vệ sinh vài lần, lộ ra du͙© vọиɠ nồng cháy, ngón tay ngâm nước đến mức nhăn lại, mà miệng huyệt cô thì vẫn luôn tràn lan dịch yêu, khi đi đường cũng bủn rủn vô lực.
Nhưng mà hiện tại, đối mặt với hành vi của anh, cô vẫn ngơ ngác, ngượng ngùng, khϊếp sợ như lần đầu tiên. Không phải là giả vờ thuần khiết, mà cô thực sự không thể cởi mở trong vấn đề này được.
Nhưng mà, cô nghĩ sai rồi. Anh cực kì cuồng dã, ngang ngược, tuy không tổn thương đến cô, không làm cô bị đau, nhưng cũng không hề dịu dàng.