Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 21: T.i.n.h t.r.ù.n.g thượng não

Chị gái trừng mắt: “Em còn giả vờ à. Anh ta đã nói hết rồi, anh ta thích em, khó khăn lắm mới theo đuổi em được, nhưng em vẫn luôn bài xích, không muốn thân mật với anh ta. Chị nói em còn là trinh nữ, không hiểu cái gì cả, anh ta phải từ từ tiến tới thôi. Kết quả sao lại thành như vậy? Anh ta chạm vào em? Em sợ hãi nên trốn tránh?”

Cô thẹn thùng mà cúi đầu: “Em cảm thấy... em không xứng với anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng bị người khác cướp đi.” Ngay cả chị gái mình cô còn đề phòng, lo được lo mất, làm sao có thể tự tin, tin tưởng vào chuyện hai người đang yêu đương, lại còn có thể phát triển lâu dài chứ?

“Em đừng nhụt chí thế được không? Có thể làm em gái chị, em có thể kém đến mức nào chứ?” Thật ra, chị gái không thể hiểu được cô em nhà mình. Không tự tin thì thôi, đã thế lại còn tự ti, nhưng vấn đề là cô có xấu đâu! Loại hình xinh đẹp nhu nhược này đều là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai, ngay cả bạn trai cô ấy cũng thế, làm cho cô ấy phải suy xét đến việc thay đổi bản thân một chút.

“Em cảm thấy anh ấy sẽ thích người như chị, em... thấy sợ hãi.” Cô nói ra lời thật lòng.

Chị gái trừng mắt: “Anh ta thích kiểu người như chị?! Ôi trời, mắt em có vấn đề à? Rõ ràng là anh ta không thích nhất là những người như chị. Loại đàn ông gia trưởng như anh ta, chị còn không rõ sao? Thôi, chị cũng lười nói nhiều lời vô nghĩa với em nữa. Tóm lại, ngày mai, chị sẽ đưa em đi ra ngoài, em phải nghiêm túc nói chuyện với anh ta đi.”

Sau khi chị gái rời đi, tâm trạng cô liền trở nên kích động. Chị gái nói rằng, anh không thích nhất là kiểu người như chị gái sao? Còn bị chị gái nhìn ra, đây là thật sao? Hẳn là thật rồi, vì theo tính cách chị gái, chị sẽ không bao giờ nói không thành có.

Hơn nữa, bản thân cô cũng phát hiện, những hành động của anh cũng thể hiện sự gia trưởng nhất định, chỉ là bị khí chất dịu dàng nho nhã của anh làm lu mờ đi thôi.

Anh thích nhất là giữ chặt tay cô, ngay cả khi cô muốn rút tay về thì anh cũng nhướng mày dò hỏi. Cô đi vệ sinh về chậm một chút anh cũng sẽ lập tức đi tìm. Thậm chí, ngay cả khi cô bị rơi dây buộc tóc, anh cũng sẽ truy cứu, cứ như thể là đang hoài nghi là bị người con trai khác nhặt mất.

Càng đừng nói đến ngón tay luôn tác oai tác quái trong cơ thể cô. Ngay cả việc cử động cơ thể một chút anh cũng không cho, luôn ôm chặt cô trong lòng không bỏ, còn không cho cô kìm nén tiếng rêи ɾỉ, thể nào cũng phải phát ra tiếng.

Cô càng muốn thì càng cảm thấy xấu hổ. Dường như anh hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cô, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến tình yêu say đắm của cô dành cho anh. Chuyện này là sao chứ?

Chị gái và bạn trai đã hẹn nhau buổi tối đến quán bar quẩy tưng bừng, bỏ mặc cô một mình ở cửa thư viện, anh đang đứng đó chờ cô.

“Vì sao lại trốn tránh anh?” Anh không tức giận truy cứu, chỉ dịu dàng mà hỏi cô. “Anh làm em sợ sao?”

Cô lắc đầu: “Không phải, là do em sợ hãi.”

Cô sợ đây chỉ là ảo ảnh, là hoa trong gương, là trăng trong nước. Cô lo rằng, có được anh rồi lại mất đi, cô sẽ tuyệt vọng đau thương đến chết mất. Cô càng nghĩ nhiều thì càng băn khoăn nhiều, không dám bước ra khỏi vùng an toàn kia.

“Không cần sợ, tin tưởng anh, chuyện này không có gì đáng sợ cả.” Anh nắm tay cô, nhưng không đi vào thư viện, mà bắt taxi rời đi.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Cô cho rằng lộ trình ngày hôm nay vẫn giống như bình thường, ở thư viện đến 10 giờ, sau đó ai về nhà nấy, hoặc là... không về nhà.

“Đến nhà anh.” Có lẽ là sợ sau khi cô nghe xong, sẽ giãy giụa chạy trốn, nên anh đã nắm lấy tay cô, giữ thật chặt, làm cô hơi đau, nhưng không đến mức xúc phạm tới cô.

Cô cúi đầu, không nói một lời, để mặc anh nhét cô lên hàng ghế sau taxi, ngồi xe rời đi.

Đến cửa nhà anh, anh đóng cửa lớn lại, gấp gáp đè cô lên ván cửa mà hôn môi, hôn đến mức làm đầu lưỡi cô tê dại.