Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 15: Chu đáo

“Cậu có cần giúp đỡ gì không?” Không ngờ là anh lại chú ý đến cô đang xấu hổ rụt rè đứng một chỗ, cho rằng cô có chuyện gì khó xử, liền chủ động nhìn cô, mở miệng dò hỏi.

Cô cắn môi, cổ vũ chính mình, tuyệt đối không được lùi bước, cũng không thể xoay người chạy, quá mất lịch sự. “Tớ...”

Ánh mắt anh dịu dàng ấm áp, giọng nói anh mang lại cho người ta cảm giác giống hệt như con người anh, tao nhã ung dung, không ỷ vào vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người mà không coi ai ra gì, cũng không bởi vì diện mạo của đối phương mà khinh thường họ. Đây cũng là ưu điểm khiến anh được nhiều người yêu mến nhất.

Hot boy trường lớn lên đẹp trai, tính tình tốt, nhân phẩm tuyệt vời, khí chất đặc biệt, đúng là không thể tìm ra khuyết điểm.

“Có phải cậu cảm thấy không khỏe không? Có cần tớ đỡ không?” Anh đứng lên, đi tới chỗ cô.

Bởi vì hành động của anh, mà dây thần kinh của cô liền căng lên, lung lay như sắp đổ.

Anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu nhìn anh, muốn nói lại thôi, cắn môi im lặng. Vì vậy, anh liền cho rằng cô đang cực kì đau đớn, không thể mở miệng nói chuyện, lại thấy thân hình gầy yếu của cô dường như đứng không vững, nên rất tự nhiên mà đi lên đỡ cô.

Nhưng vì động tác này của anh, mà chân tay cô lại càng thêm luống cuống, run rẩy không ngừng.

“Cậu bị làm sao vậy? Để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé? Cậu có mang chứng minh thư không?” Anh phát hiện ra cô gái trong lòng vẫn liên tục run lên, lo lắng hỏi. Anh cúi đầu nhìn cô, hai người kề sát nhau, đôi mắt dịu dàng của cô rưng rưng, ánh mắt mang theo nét hoảng sợ, kinh ngạc.

Anh chậm chạp mà nghĩ tới, có lẽ tính cách cô gái này rất thẹn thùng, trước nay chưa từng đến gần một người khác giới nào đến vậy, nên mới cảm thấy khủng hoảng kinh ngạc như thế. “Thật xin lỗi, tớ không định mạo phạm cậu đâu. Chỉ là tớ thấy cậu không khỏe, nên muốn giúp một chút.”

Anh muốn dìu cô đến ghế ngồi, nhưng lại phát hiện toàn thân cô như mất hết sức lực, ngả hẳn vào người anh. “Tớ ôm cậu ra ngoài được không? Bây giờ cậu không thể tự đi được.”

Sao cô dám nói là mình không bị sao cả, chỉ là quá mức khẩn trương, nên đánh mất năng lực phản xạ thôi.

“Tớ... không sao đâu, chỉ là “cái kia” tới, bụng không thoải mái, cảm ơn cậu nhiều.” Cô ấn bụng, rũ đầu xuống, nhẹ giọng nói.

Anh nghe được nguyên nhân, liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đang hành kinh, anh còn tưởng là thân thể cô bị bệnh gì nghiêm trọng gì chứ! “Cậu đợi ở đây trước nha, tớ đi lấy cho cậu một ly nước ấm.”

“Cảm ơn.” Cô cúi đầu nói lời cảm ơn với anh, sau đó lại ngẫm lại, cảm thấy như vậy có hơi không lễ phép, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, lại thẹn thùng cúi đầu xuống ngay lập tức.