Người đàn ông cũng phát hiện vợ mình rất khinh thường em vợ, rõ ràng là tính cách em vợ rất hiền lành, trầm tĩnh, không huênh hoang, phô trương, chẳng hiểu vì sao vợ mình lại không vừa mắt con bé.
“Nghe nói Lê Thanh Lan là em vợ cậu, giới thiệu cho tôi đi, tôi rất thích tính cách của cô ấy.” Đồng nghiệp nam ôm vai anh, nhìn người phụ nữ phía bên ngoài cửa kính. “Lớn lên rất đẹp lại còn dịu dàng, khi cô ấy cúi đầu cười, quả thực là muốn hòa tan trái tim tôi mà.”
Người đàn ông cười khẽ: “Tính tình em ấy không hợp với cậu.” Bởi vì anh đồng nghiệp này chính là điển hình của loại người thích thì lập tức nhích, hoàn toàn không có dự định lâu dài. Nếu giới thiệu em vợ cho cậu ta, thế mới là hại cô.
Người đồng nghiệp nam kia cảm thấy anh không phối hợp, đột nhiên nở nụ cười đáng khinh: “Có phải cậu có tâm tư khác với cô em vợ này không? Không chịu giới thiệu cô ấy cho người đàn ông khác, cậu ngủ với cô ấy rồi sao? Nếu không thì sao lại che chở người ta như vậy chứ?”
Người đàn ông biết anh đồng nghiệp này chỉ biết nói mà không biết nghĩ, mặc kệ anh ta, cầm ly cà phê rời đi.
Vừa tan làm, bên ngoài đã đổ mưa to, người đàn ông lái xe đi ra khỏi công ty thì nhìn thấy cô đang tránh mưa dưới mái hiên. Anh lái xe qua, mở cửa xe ra, bảo cô lên xe.
Cô lắc đầu, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Người đàn ông nghĩ thầm, đồng nghiệp anh nói không sai, khi em vợ cười rộ lên, trông cực kỳ dịu dàng xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với Lê Sâm Chi. “Lên xe đi, anh đưa em về.”
Cô chần chừ một lát, vẫn lựa chọn lên xe.
Bởi vì cô quá yên lặng, nên người đàn ông không thể không chủ động tìm đề tài để trò chuyện với cô.
Tóc dài qua vai, bởi vì cúi đầu, nên tóc che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, theo lời hỏi chuyện của anh mà nhẹ giọng đáp lại.
“Tính cách của em quá trầm lặng, thế nên mới không thể kết giao được nhiều bạn bè.” Người đàn ông xoa tóc cô. Bởi vì trong nhà cũng có một cô em gái nhỏ, nên anh quen làm ra động tác thân mật với em gái như thế. Hiện tại, không biết vì sao anh cũng làm như vậy với em vợ, chính anh cũng phải ngỡ ngàng.
May là em vợ không có phản ứng gì khác, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn anh nở nụ cười, lộ ra gương mặt hơi phiếm hồng.
Người đàn ông quay đầu lại, nghĩ thầm, tính cách của em vợ với bà xã đúng là cách xa vạn dặm. Một người là phụ nữ mạnh mẽ, hoàn toàn không cần lo lắng, có thể tự giải quyết mọi việc; một người là cô gái nhỏ, làm thế nào cũng không thể yên tâm nổi, nhịn không được mà muốn thương tiếc, chăm sóc.
Cũng khó trách vợ mình lại không vừa mắt với con bé, chắc là hận sắt không thành thép* rồi!
*Hận sắt không thành thép (hận thiết bất thành cương): ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
***
Tuy là ở cùng một thành thị, cùng một khu cư trú, nhưng Lê Sâm Chi và em gái rất hiếm khi lui tới. Tình cảm của hai chị em không sâu, nhưng chưa đến nông nỗi phải trở mặt, thỉnh thoảng mẹ Lê gửi đồ lên, Lê Sâm Chi cũng sẽ bảo em gái tới lấy, hoặc là bảo chồng mình đem đến công ty cho cô.
Chỉ là, cuộc nói chuyện của hai chị em luôn luôn là, chị gái hỏi, em gái cúi đầu trả lời, chị gái khí thế dũng mãnh, em gái nhu nhược đáng thương. Thời gian lâu dần, Lê Sâm Chi cũng không kiên nhẫn ứng phó với cô nữa, trực tiếp bảo cô đi.
Có một lần, người đàn ông cầm trái cây mẹ Lê gửi lên, đến phòng trọ mà em gái thuê, ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai trả lời, gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông từ bên trong truyền đến.
Rất lâu sau, cô mới mang thân mình ướt đẫm chạy ra mở cửa, cả người dường như đều sũng nước.
“Có chuyện gì vậy?”
Tóc và mặc cô đều nhỏ nước: “Ống nước hỏng rồi.”